3

Cô càng nói lão đánh càng mạnh hơn lúc này cô bạn thân henri đã ngất vì mất máu quá nhiều còn cô thì đầu óc bắt đầu quay cuồng mất tỉnh táo máu chảy loang lổ khắp nơi cộng thêm nước mưa tạo nên một màng đáng sợ vô cùng , lão lúc này đã thấy thỏa mãn cơn giận liền tức tốc gọi xe đến để về mặc kệ sống chết của hai cô gái, cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi cố gắng dùng chúc sức lực cuối cùng để lếch đến cô bạn thân vừa chạm được vào tay hanri cô trực tiếp ngất đi , cũng may ngay lúc đấy vệ sĩ của nhà hắn đi tìm thì thấy chiếc cặp của cô ở ngoài kia nên mới vào xem thử thì thấy hình ảnh cô chủ và bạn của cô nằm la liệt máu chảy lang ra khắp nơi sợ hãi đến độ run rẩy lấy điện thoại ra điện gọi cho soobin đến hắn nghe thấy thì tức tốc chạy lại còn hai vệ sĩ đã đưa cô chủ và hanri lại bệnh viện rồi hắn lo đến độ quên báo cho anh và ba mẹ biết luôn đến khi thấy đèn phòng cấp cứu đang sáng thì mới bình tĩnh được một chút nhất máy ra gọi cho anh và ba mẹ , họ nghe thế thì nhanh chóng chạy lại xem tình hình như thế nào cũng không quên gọi cho cha mẹ henri đến , cha mẹ của henri nghe thế thì liền hủy cuộc họp đang dang dở chạy lại xem con mình.
Tất cả mọi người đều đã tập hợp đầy đủ họ lo lắng ngồi đợi khoảng 1h sau thì phòng cấp cứu mở cửa, bước ra ngoài là vị bác sĩ khá trẻ tuổi, mẹ soobin và henri vội chạy lại hỏi tình hình.
" Bác sĩ con tôi thế nào rồi ?" Bà vừa hỏi nước mắt vừa rơi " còn cả con tôi nữa nó vẫn ổn chứ?"  Hai bà mẹ nắm lấy tay nhau run run  nghe câu trả lời của bác sĩ.
" Hai bệnh nhân đều ổn nhưng có một điều rằng có lẽ là cả hai sẽ mất đi khả đi lại như người bình thường . "
" Và còn cả bệnh nhân thứ hai rất chia buồn cùng gia đình cô bé coi như là đã hoàn toàn liệt cả hai chân rồi e là sau này chỉ có thể ngồi xe lăn , và khoảng chắc tầm 1h sau hai bé sẽ tỉnh lại , người nhà nhớ đến tìm tôi để kiểm tra sức khỏe nhé tôi xin phép đi trước."
Mẹ soobin sau khi nghe xong chân liền đứng không vững nữa ngã quỵ xuống sàn nhà gì chứ soojin của mẹ lại phải ngồi xe lăn cả đời sao , bà không tin vào mắt mình nữa , soojin của bà ngoan ngoãn lại dễ thương như vậy sao lại nỡ làm hại con bé như vậy chứ, soojin của mẹ thiệt đáng thương .
Còn bà Hanna thì vô cùng tự trách khi không quan tâm nhiều đến con gái để giờ lại xảy ra bi kịch này bà ân hận lắm rồi nước mắt cứ thế chảy mãi chảy mãi ướt cả ga giường bệnh rồi nhưng vẫn không nín được đến khi con gái tỉnh dậy liền doạ bà một màng sợ hãi . Henri tỉnh dậy trước soojin , khi vừa mở mắt ra cô như bị ám ảnh chuyện khi nãy vô thức la hét kêu cứu " ông....xin ông mà đừng đừng đánh chúng tôi nữa... hức hức " cô khóc òa lên mẹ cô mới ôm con gái trấn an rằng không sao rồi lúc sau cô mới không khóc nữa im lặng lơ đãng nhìn lên trần nhà gọi mẹ
" mẹ ơi " ba đang đổ cháo ra bát thì trả lời
" Ơi! mẹ đây , con cần gì sao "
" Soojin vẫn ổn chứ mẹ?"
" Ừm con bé vẫn ổn chỉ có điều là......." Bà nói đến đây liền phân vân không biết nên nói cho con bé biết hay không bà sợ henri lại kích động như nãy " là.... là bị sao mẹ chắc Jinnie vẫn ổn đúng không, đúng không mẹ ?" Nói đến đây nước mắt cô rơi lã chã bà thở dài đành nói cho con gái nghe " soojin bị nặng hơn con nên giờ con bé không thể đi lại được nữa liệt cả hai chân rồi" bà cũng đau lòng đi soojin và henri chơi thân với nhau từ bé bà cũng rất thương soojin , nghe tin này cũng rất sốc, buồn nhỉ nhìn hai đứa từng rất thích nhảy múa hát ca ước được trở thành idol vừa tuần trước gửi đăng ký làm thực tập sinh hôm qua công ty gửi thông báo lại là đã đồng ý vậy mà bây giờ hai đứa đến cả đứng còn không được thì làm gì nữa bây giờ bà cũng chỉ biết xót thương cho soojin và con gái bà thoi .
Henri bây giờ đến cả khóc cũng không nổi nữa rồi nhìn cô như người mất hồn vậy mẹ đút thì há miệng nuốt đưa thuốc thì uống không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa cứ như thế cô ngủ khi nào không hay .

Bên này soojin tỉnh lại thấy mình nằm trong bệnh viện cũng hiểu cô không giống henri cô bình tĩnh hơn nhiều chỉ nhìn xung rồi lại nhìn đến từ hai chân băng bó không còn cảm giác gì chỉ thở dài chán nản. Lúc này mẹ cô vừa mở cửa vào trên tay cầm bịch cháo thấy con gái đã tỉnh lại bà vui mừng chạy lại hỏi.
" Con thấy khỏe hơn chưa? Có còn đau chỗ nào không?"
" Con ổn rồi nhưng mà chân của con..... có lẽ là sẽ sẽ không còn đi được nữa đúng không mẹ " cô thốt ra một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì nghiêm trọng quá lại càng làm bà đau lòng hơn mỗi khi con bé nói chuyện với giọng điệu này là bà biết con gái bà đang rất tuyệt vọng , cũng vì cô rất mạnh mẽ nên không thể hiện ra bẻn ngoài cho ai thấy thôi , bà ôm con gái vào lòng khóc chỉ biết ước nguyện mong con gái mình sẽ bình an hết quãng đời còn lại thôi . Cô lúc này mới lên tiếng hỏi " henri như nào rồi mẹ đã tỉnh chưa?"
" Con bé tỉnh rồi khi nãy muốn kiếm con nhưng con chưa tỉnh lên đã ngủ rồi"
" Chân của cậu ấy có giống con không mẹ ? "
" Không chân con bé nhẹ hơn con một chút sau này vẫn có thể đi nhưng không đi như người bình thường được thôi" bà thở dài bất lực rồi quay sang đút cháo cho cô , cô ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi cũng chìm vào giấc ngủ nhờ tác dụng của thuốc.
Hiện giờ soobin và anh trai đang cho người điều tra vụ việc khi nãy, sau nữa ngày cũng có tung tích thủ phạm không ai xa lạ thì ra là lão cáo già huynkseo mà hắn nghĩ chưa đến lúc làm lớn chuyện lên hắn đã ra kế hoạch sẵn cả rồi cứ để từ từ vậy, hắn thì nghĩ như vậy nhưng còn anh hắn soohuynk thì nóng tính hơn tính trực tiếp gặp lão nhưng soobin cản lại được nói cho soohuynk nghe kế hoạch của mình, Cũng thấy hợp lý nên soohuynk không đi gặp nữa quay lại bệnh viện thăm em gái soobin thấy thế cũng quay lại bệnh viện luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip