5
Hắn đến nơi thì nhìn anh, mặt đen như đít nồi còn anh thì lại cười tươi như hoa .
" Anh lấy xong rồi sao " anh nói với giọng nhỏ nhất vì sợ đánh thức jay .
" Ừm" hắn chỉ ừm một tiếng anh nghe liền biết hắn đang giận rồi, mà anh làm gì hắn giận, nhưng thấy jay còn trên tay nên Anh cũng bỏ qua một bên quay lại nói với anh trai jay .
" Đây anh bế jay vào ngủ đi , tôi có việc nên về trước " vừa nói anh vừa đưa jay qua cho anh trai , đứng dậy chào tạm biệt gã .
" Hôm nào chúng ta cùng ăn một bữa nhé tôi mời "gã cười tươi nói tay kia còn xoa đầu anh , anh hơi giật mình nhưng cũng không có bài xích máy , anh cũng cười đáp.
" Được thôi nhớ dẫn cả jay theo nhé , tạm .....b.." anh còn chưa nói hết câu hắn trực tiếp kéo anh đi không cho anh nói tiếp thêm một chữ nào , còn gã vẫn cứ say sưa nhìn theo bóng yeonjun khuất dần " Tạm biệt " .
Hắn kéo anh ra đến xe thì buông ra không để anh nói hắn liền dành phần nói trước anh .
" Người khi nãy là ai ?" Không biết vì sao khi hắn hỏi anh như thế anh liền rùng mình sợ hãi.
" Là bạn thôi mới làm quen khi nãy " anh khá né tránh hắn, cảm giác giống như mình ngoại tình bị bắt gian tại trận . Hắn cười nhếch mép quay sang nhìn anh .
" Mới quen nhưng có vẻ khá thân nhỉ , đụng chạm nhau lại còn hẹn đi ăn nữa cơ , mà đi ăn sao chắc là ăn trên giường nhỉ " hắn vậy mà lại thốt ra những lời như thế. Anh thì sốc đứng hình vài giây.
" Không không.... như anh nghĩ đâu bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi." Anh gấp gáp giải thích cho hắn nghe , hắn thì chỉ im lặng nhìn anh mắt thì đỏ ngầu gân xanh thì nổi hết cả lên anh sợ hãi lùi về sau mới lùi được hai bước người anh đã dựa vào sau xe hắn bóp mặt anh răn nghiến kiêu ken két, anh run rẩy nước mắt cứ thế chảy ra thành dòng , hắn lúc này nghe tiếng anh khóc thì mới bừng tỉnh trở lại ôm anh dỗ dành.
" anh xin lỗi , khi nãy tôi mất kiểm soát nên làm em sợ rồi phải không , xin lỗi em nhé ." Anh gật đầu nhỏ của mình, Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng trên má anh , anh cũng dần không khóc nữa ngước lên nhìn hắn rồi ôm hắn dụi dụi vào ngực hắn, hắn đặt tay xoa đầu anh , anh mới giật mình lùi lại mở cửa xe đi vào trong hắn khá hoang mang nhưng cũng không nghĩ nữa vào xe thì thấy một chú mèo mặt đã phím hồng môi thì bĩu ra mắt còn đọng lại nước khi nãy khóc hắn như muốn hóa thú tính nhưng lại phải kiềm nén không để làm hại bé mều được.
Khởi động xe hắn cố tập trung lái xe để không phải để ý mèo con nữa, còn Junnie nãy giờ suy nghĩ hoài cũng không ra , tại sao hắn lại nổi giận như vậy anh có làm gì sai đâu, lại còn nghĩ xấu anh , doạ anh một màng đến khóc rồi dỗ dành xin lỗi, thật khó hiểu, nghĩ tới nghĩ lui đau hết cả đầu anh đành không nghĩ nữa nhìn ra cửa sổ.
Hắn vẫn còn rất giận vụ khi nãy nhưng cũng không làm được gì chỉ biết ôm lứa giận trong lòng vừa nhìn người đẹp vừa xoa dịu xuống.
( Ở thì khúc nhắc quá khứ có phần dài quá nên tôi sẽ viết tóm tắt nhanh lại nhe )
Mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra như bình thường soojin và henri thì xuất viện sức khỏe và tinh thần đều ổn định trở lại, họ trở lại trường và tiếp tục học .
Yeonjun và soobin vẫn như thế dính lấy nhau không rời nhưng chẳng ai chịu thổ lộ cả , yeonjun thì cứ khờ khờ soobin thể hiện rõ như thế mà vẫn cứ nghĩ hắn xem anh là bạn và sợ nói hắn nghe hắn sẽ ghét anh nên cứ im lặng mãi như thế cho đến khi anh lấy hết can đảm của mình ra tỏ tình hắn thì hắn tránh anh luôn.
Mọi chuyện sau khi hắn xử lý xong lão già tập đoàn KB xong liền tìm kiếm anh để nói rõ mọi chuyện thì bắt gặp cảnh anh uống rượu với người khác lửa giận trào lên không nói rõ ràng mọi chuyện mà dẫn anh về nhà mình qua đêm rồi sáng hôm sau mới nói.
__________________________________________
Quay về thực tại thì anh đang rất bối rối không biết nên trả lời như nào với đề nghị của hắn anh tất nhiên là rất muốn đồng ý ngay và luôn nhưng vì nghe theo lời em trai nói bản thân phải giữ chút sỉ diện không nên vì trai mà vứt hết, nên anh vờ bảo về nhà suy nghĩ rồi tối nay cho hắn câu trả lời.
" Thôi tối em sẽ trả lời anh sau , giờ thì anh có thể chở em về nhà có được không beomgyu đang đợi em ở nhà kìa " anh đành dùng lý do đó để tạm trốn hắn vậy.
" Được thôi , nhớ cho tôi câu trả lời sớm nhất từ em nhé " nói rồi hắn đưa anh ra xe rồi chở anh về căn hộ anh và beomgyu ở chung .
Xuống xe anh tạm biệt hắn rồi vào trong , beomgyu chạy ào ra xem anh trai mình có còn lành lặn không , ồ không sao vẫn còn nguyên vẹn.
" Anh à"
" Hửm , làm sao có chuyện gì mà em gọi anh về gấp thế" anh một vẻ thắc mắc còn beomgyu thì cười cười mới nói với anh.
" Cha bảo chúng ta chiều nay về gặp ông ta có việc quan trọng lắm , thật sự em không muốn về đó đâu ". Beomgyu vừa ôm anh vừa làm giọng nũng nịu với anh . Anh có phần rất sốc khi thằng em của mình hành động lạ như vậy bình thường đời nào mà nó lại làm nũng mà còn ôm anh nữa chứ nhưng anh vẫn xoa đầu an ủi nhóc.
" Anh cũng không muốn về đó đâu , họ gọi về chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp cả nhưng chúng ta vẫn phải về thôi ngoan nào " beomgyu nghe vậy cũng đành gật gật đầu nhỏ của mình đi theo anh vào trong .
Anh thật sự thương đứa em này lắm từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi hơn bạn bè rồi, mẹ của anh thì bị tai nạn mà mất sớm lúc đấy anh mới 8 tuổi còn beomgyu thì mới có 5 tuổi không chỉ thiếu tình thương của mẹ mà còn cả cha nữa ông ta không có chiều chuộng thương yêu chăm sóc anh và nhóc như mẹ ông ta từ khi mẹ mất liền trở nên thay đổi, từ tính cách cho đến lương tâm , ông ta tái hôn vào năm anh học cấp hai bà mẹ kế còn có cả đứa con riêng lớn hơn anh 2 tuổi nữa , cả hai mẹ con bà ta đều là hạn người ác độc mưu mô sảo nguyệt nhưng thằng con thì đỡ hơn chút vẫn còn chút gì đó là lương tâm. Cha anh ông ta vậy mà không chút thương tình phụ tử mà hành hạ tra tấn đánh đập anh và beomgyu suốt đến khi anh học hết cấp 3 thì chuyện đỡ hơn 1 chút vì ông ta thấy anh và beomgyu bắt đầu có giá trị để lợi dụng , nhưng ông ta vẫn chờ tới lúc beomgyu đủ tuổi mà ra tay .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip