7

Hắn cứ vừa nhìn vừa thầm lặng nhận xét khiến anh ngại ngùng mà cố tránh né bằng cách đứng sau beomgyu, nhưng làm sao mà dễ vậy.
Hắn nhìn ông choi ra hiệu bảo yeonjun lại rót rượu cho mình, ông cũng hiểu ý mà làm theo yêu cầu của hắn.

" Yeonjun à, con mau lại rót rượu cho choi tổng đi con " ông ta dùng tong giọng trìu mến nói với anh thật sự thì nghe mà muốn buồn nôn , không cãi lời được đành phải làm theo yêu cầu thôi, beomgyu nhìn cảnh này muốn ngăn cản nhưng yeonjun ra hiệu bảo không sao, nên đành ngậm ngùi nhìn anh mình bị tên soobin đó sàm sỡ.

Anh xoay người cầm lấy chai rượu đắt tiền rót vào ly cho hắn, hắn cười hài lòng còn tay thì mơn trớn vuốt ve từ đùi anh lên đến tận mông không chỉ thế tay còn vòng qua eo kéo anh xích lại .

Hắn chỉ trợ lý bảo.
" Cô rót hộ tôi một nào "

" Vâng "

Hắn nhận lấy ly rượu được cô trợ lý đưa trước mặt anh
" Nào uống cùng tôi một ly nhé người đẹp."

" Dạ " anh rụt rè nhận lấy ly rượu từ tay hắn nâng ly lên anh một hơi uống cạn , hắn hài lòng mỉm cười.

Ông choi thấy tình hình thế này liền mừng thầm trong lòng lên tiếng hỏi.

" Cậu choi thấy có vừa ý không ?"

" Được rất vừa ý tôi "

" Vậy chuyện hợp đồng.... cậu tính thế nào"

" Chuyện đó phải xem đêm nay như thế nào đã ".

" Được cậu cứ tự nhiên "

" Thế là ông đồng ý rồi đấy nhé " hắn nói xong quay sang anh không nói không rằng trực tiếp bế anh lên đi thẳng ra cửa anh lúc này vẫn còn hoang mang nên chưa phản khán . Ông choi thấy vậy liền lên tiếng bảo.

" Vậy chuyện hợp đồng sáng mai cậu cho tôi kết quả nhé " hắn nghe thế thì ngoảnh lại đáp.

" Được " nói rồi lại nhìn yeonjun mặt mày đang đỏ ửng trong lòng hắn , miệng cười nhếch lên một cái rồi đi thẳng ra ngoài.

Còn việc ở trong đã có trợ lý hắn xử lý.

Ra đến ngoài anh mới nhận thức được rằng mình bị bán cho cái tên soobin này rồi thì mới bắt đầu phản ứng lại , nhưng thật sự thì quá muộn rồi hắn thô bạo mà ném mạnh em vào trong xe .

Mặt lúc nãy còn vui vẻ nhưng giờ chẳng có nổi một biểu cảm mặt thì lạnh tanh như cục đá .

Hắn không nói không rằng đóng cửa xe cái rầm rồi đi vòng ra phía buồn lái yên vị ở đấy không quên bỏ cho anh một câu " cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn mà im lặng đi " rồi lái xe một mạch về nhà hắn hay gọi cách khác là biệt thự của hắn.

Xe dừng lại ở một dinh thự khá to phải nói rất đẹp, và điều làm em thích nhất ở đây đó chính là mảnh vườn nhỏ kế bên kia nó trông rất dễ thương được trồng rất nhiều hoa màu tươi tốt , anh nhìn mà cũng ướt có cho mình một mảnh vườn nhỏ như vậy, thật thích.

Anh được hắn đặt ở phía cổng rồi hắn đi đỗ xe ở hầm vì thường thì sẽ có người làm đỗ xe cho nhưng hôm nay hắn muốn làm chuyện đại sự nên đã cho nghĩ hết rồi nên tự mình đỗ xe luôn . Quay ra hắn thấy anh nhìn say mê cái khu vườn nhỏ phía cạnh nhà mà quên luôn sự xuất hiện của hắn, trong lòng bỗng nổi cơn tức giận bế bổng anh lên mang vào nhà đi thẳng lên phòng ngủ rồi thẩy mạnh anh xuống giường.

Hắn tay móc điện thoại ra gọi cho người làm vườn.

" Ngày mai cậu dẹp bỏ khu vườn nhỏ ở cạnh nhà cho tôi"

" Vâng tôi biết rồi"

Tút tút tút

Anh thợ làm vườn cũng có hơi bất ngờ khu vườn mới hai tháng trước hắn bảo trồng , bây giờ cây mới bắt đầu lớn khỏe mạnh thì lại bảo bỏ, không hiểu nổi luôn á , đúng là người nhà giàu.

Hắn hai tháng trước muốn trồng khu vườn này vì anh bảo anh rất thích trồng rau củ rồi trái cây nên hắn mới bảo người làm nhưng mà hôm nay anh lại vì cái vườn ấy mà quên luôn cả hắn nên hắn quyết định diệt luôn cái vườn.

Hiện tại anh bắt được tình hình muốn bỏ chạy nhưng chạy không lại hắn.

Bị hắn bắt lại không bết từ đâu hắn lấy ra cọng dây xích rồi xích hai tay anh lại miệng thì cười nhếch lên trông đểu muốn chửi thề.

" Soobin anh thả tôi ra đi có gì chúng ta nói chuyện, nha " anh tha thiết cầu xin hắn.

" Tôi xích cái tay , chứ tai với miệng của em có bị xích đâu mà phải thả " nói rồi hắn mở cửa phòng bỏ đi đâu không biết.

Anh thấy không hiểu nổi mọi chuyện rốt cuộc là như nào nhưng chợt bỗng anh thấy rất lo  cho beomgyu , anh sợ lắm không biết beomgyu thằng bé có ổn không, anh rất muốn hỏi thăm em mình một chút nhưng lại chẳng có cách nào cả.

Tay thì bị trói chặt hắn thì bỏ đi đâu không biết, giờ không cần nghĩ anh cũng tự nhận thức được mình bị bán cho hắn ta rồi giờ anh có chống cự hay phản khán thì người chịu thiệt cũng chỉ có anh thôi, nên anh quyết định sẽ yên phận không nháo hắn ta làm gì .

Vả lại anh còn thích hắn ta nữa nên cảm thấy cũng không có thiệt thòi là mấy.

Anh nghĩ nếu chút nữa mình ngoan thì mình có thể xin hắn cho liên lạc với beomgyu không, nghĩ liền làm anh cố tình lắc mạnh vai làm tuộc cái dây áo xuống đến bắp tay lộ cả phần da thịt trắng mềm lựa một tư thế thoải mái lại khiêu gợi nằm đợi hắn vào.

Và khoảng 5p sau hắn bước vào trên tay chính là chai rượu vang đắt tiền và hai cái ly thủy tinh nhỏ.

Đi thẳng vào hắn đặt rượu và ly lên bàn rồi quay lại quan sát em , hắn như hóa thú mà không chậm không nhanh vồ lấy em . Biết mình thành công rồi em liền ngoan ngoãn phối hợp với hắn.

Hắn ta hôn em , một nụ hôn ướt át làm âm thanh của tiếng ' chóp chép ' cứ vang lên căn phòng rộng lớn làm em cảm thấy thật ngại ngùng mặt bắt đầu đỏ đi hơi thở dần trở nên hỗn loạn ý thức có phần mơ hồ cả người mềm nhũn như vũng nước.

Hắn ta thấy em hết oxy liền tự giác mà nuối tiếc buông ra , hắn bắt đầu hôn ở chiếc cằm xinh xinh của em rồi đến cần cổ trắng mịn để lên đấy vài ba dấu hôn đỏ chói , rồi dần dần liếm láp phần xương quai xanh , rồi hắn dừng lại tất cả các hành động lại đỡ em ngồi dậy đối diện với hắn, mắt em ươn ướt nhìn hắn , hắn ta như bị khiêu khích mà bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo có như không của em .

Nhìn bộ đồ hắn tức giận mà đánh cái mạnh vào mông xinh một cái rõ mạnh .

' chát ' âm thanh chói tai vang lên chỉ nghe thôi cũng đau cỡ nào.

Nhưng giờ em ngại ngùng đến nỗi chưa cảm thấy đau cơ , cả người bị lột sạch chỉ còn duy nhất chiếc quần lót mỏng manh .

Em có hơi tủi thân mà nhìn hắn, rõ ràng mình có làm cái gì đâu mà đánh mình chứ đã vậy hắn bây giờ khác quá không giống như soobin mà em quen .

Hắn chẳng chút nương tình mà lột lun chiếc quần lót duy nhất trên người em , em muốn tay chặn lại nhưng không thành vì bị xính ở phía sau, nhìn em lõa thể từ trên xuống dưới chẳng có nổi một mảnh vải hắn bỗng thấy chút hài lòng pha thêm cả chút thành tựu.

Nới lỏng dây xích ra cho em có thể hoạt động bình thường rồi hắn bế em lại chiếc ghế sofa ở ban công rồi đặt lên đùi hắn, gió lạnh thổi vào người em khiến em phát run , hắn thấy nhưng vẫn để yên giống như sự trừng phạt nhỏ cho em vậy.

Từ đầu đến cuối không khí im lặng không ai nói câu nào đến giờ hắn mới cất tiếng trước.

" Junnie à , em có biết hôm nay trông em gợi cảm như thế nào không, em trông bộ trang phục đó thật sự cứ như yêu nghiệt vậy và nhìn chẳng khác gì một con điếm cả " vừa nói tay hắn mơn trớn vuốt ve cơ thể ngon miệng của em .

Còn em thì thấy có hơi bất an sau khi nghe hắn nói thế nhưng vẫn phớt lờ qua .

" Em..... chỉ là....." Em ấp a ấp úng không biết nên trả lời như thế nào

Hắn không nhận được câu trả lời hài lòng liền xiết chặt eo nhỏ của em hằn lên ấy cả dấu tay . Khiến phải rít lên vì đau .

" Đau sao " hắn nghiêng đầu nhìn em bảo.

Em chỉ biết gật gật đầu như nói mình đau thật.

" Cưng ăn mặc như vậy để cùng cha mình gặp đối tác làm ăn đấy sao hửm " tay hắn xiết lại càng chặt hơn lửa giận trong hắn như muốn phun trào khi nhớ lại cảnh khi thấy em mặc bộ quần áo có như không đấy đứng bồi rượu cho hắn lại còn ra dáng rất chuyên nghiệp.




 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip