tựa game FLO
Năm 2050, khi mà con người tìm thấy những loại khoáng sản quý hiếm tại Nhật bản, đã có những bước nhảy công nghệ lớn, đi với đó. Nhu cầu giải trí cũng tăng cao và chất lượng hơn, vì vậy...tự game thực tế ảo đầu tiên trên thế giới được ra mắt, với lối chơi hấp dẫn lôi cuốn mới lạ, đã thu hút hàng ngàn game thủ trẻ và...
------------chi nhánh FLO----------
"Đây, là bản cuối cùng đấy. Em thật may mắn" chị nhân viên nở nụ cười tươi dạng dỡ đưa cho tôi đĩa game FLO, dưới danh nghĩa của một game thủ. Tôi đã bắc lều cả tuần để chờ ngày phát hành tự game này, bước nhanh trở về nhà tôi phớt lờ đi đứa em gái ồn ào của mình mà tự khóa mình lại trong gian phòng nhỏ.
"Háo hức quá" tôi đút đĩa game vào chiếc FLO, nếu bạn hỏi tôi nó như thế nào thì xin thưa. Nó không khác cái nồi là mấy, rất khó chịu ở phần gáy khi đeo vô. Bỗng nhiên hình ảnh giấc mơ hôm nọ lóe lên trong đầu, rồi xung quanh tôi tối xầm lại
Hiện lên bảng thông tin:
"Idgame? Hừm...hako?!" mặc rù điền hết thông tin tôi vẫn chưa thể play game, lý do là phải trọn 1 NPC đi cùng, NPC hay còn gọi là non-player character. Họ là những nhân vật được NPH tạo ra, công việc của họ thông thường là đứng yên và nói những thông tin được lập trình sẵn.
Sau khi trọn xong hình dáng mái tóc, giọng nói, khuôn mặt thì tôi bắt đầu play game. Những người chơi khác cũng mới đăng nhập, thị trấn khởi đầu khá nhộn nhịp và...
"Hako-chan hãy thực hiện nhiệm vụ đi nào!" giọng nói quen thuộc này là do tôi lựa trọn cho NPC, NPC này sẽ đi theo ta tới hết game hoặc game thủ cắt đứt quan hệ với NPC
"Cô là NPC kèm theo mỗi game thủ hả, nhìn giống thật quá. Game thực tế ảo có khác" tôi cũng khá ngạc nhiên vì cô ta có thể nói giống 100% con người thực, từ chân đến độ đàn hồi của ngực
"Nhờ vào công nghệ tân tiến mà các tiến sĩ và lập trình viên của hãng FLO đã tạo ra chúng tôi một cách hoàn hảo nhất có thể!" cô ta dường như cũng giống các NPC bình thường ở những game tui từng chơi
"Vậy cô cũng chỉ trả lời những câu trả lời được lập trình thôi hả?"
"Dĩ nhiên là không rồi thưa chủ nhân, nhờ vào loại khoáng sản cực kì quý hiếm được nhà phát hành áp dụng lên trí tuệ nhân tạo mà bọn tôi có thể có tư duy khác nhau!"
Điều tôi muốn nói là, dĩ nhiên rồi. Có NPC nào nói, đúng vậy chúng tôi chỉ nói được mấy thứ này thôi, không?
"Đưa tay trái để mở menu nhiệm vụ thưa chủ nhân" cô ta quan sát cử chỉ lóng ngóng của tôi mà hướng dẫn
Nhiệm vụ đầu tiên là tiêu diệt 10 con cóc khổng lồ trên cao nguyên, cóc có lv2 khá là khó khăn với tôi, trong khi đại đa số mọi người trọn NPC có khả năng dame phép và hồi phục thì tôi lại quên phần trọn khả năng, tuy rằng lên LV cô ta có thể học nhưng tôi thực sự gặp khó khăn với LV đầu
Lang thang ra tới cổng thành để tiến vào cao nguyên, tôi có gặp một cô gái khá dễ thương. Vì là game dĩ nhiên ai chả dễ thương, nhìn phong cách ăn mặc khá giống phù thủy?!
"Có vẻ cô gái kia gặp khó khăn trọng việc lập tổ đội thưa chủ nhân"
Nghe thấy điều này tôi thấy nhẹ nhõm nhẳn, ta có thể lập nhóm với cô ta
"Này cậu, muốn lập team với tôi không?" tôi vỗ nhẹ vai cô ấy
Mặt cô ta tối sầm lại nhìn tôi đầy khinh bỉ rồi nhổ phẹt bãi nước bọt
"Này, chỉ số tôi tuy không cao nhưng dư sức có thể lập chiến thuật tiêu diệt quái nhé!" tôi tức giận
Game này các chỉ số cũng ảnh hưởng từ thể trạng bên ngoài, sau một hồi giải thíc nghe có vẻ êm tai cô ta cũng gật gù đồng ý
"Vậy kế hoạch là chúng ta sẽ kiếm những con cóc sắp chết và sử dụng skill đánh xa của cô ks, tôi sẽ ở bên hít exp" tôi vỗ đùi vì kế hoạch quá sáng suốt
Ngay lập tức ăn ngay cái gập phép vào đầu, loại này làm bằng đá thạch anh cốt để làm nguội sau khi dùng skill hệ hỏa và có thể chuyền sung lực dễ. Chắc đây là hỏa pháp sư, mới vào có trang bị vip chắc cũng nạp tiền.
"Anh nói vậy nghe được hả, được rồi! Lỡ lập team coi như gánh anh vậy" cô ta bước ra khỏi bụi rậm yêu cầu tôi cầm chân bọn cóc, ngoài thanh kiếm đồng được phát ra thì hoàn toàn không có giáp...không có giáppppppppppppppp...
"Nhanh lên!" mồm tôi ứa máu từ cả lũ cóc đang dồn dập húc
Ngay khi niệm chú xong thì trời tối xầm lại, những tia sét cực mạnh phóng xuống càn quét điên dại các con quái ở bán kính dùng phép...trong đó có cả tôi. Sau khi nhận được lượng exp lớn tôi cũng được tăng cấp, sau khi được NPC của cô ta hồi lại hp thì mọi thứ coi như ổn
"Thật khó tin một người như cậu là khó lập team với người khác đó!" đặc biện khi cậu giàu sụ, bọn giàu luôn có lợi thế khi chơi game mà
"Chủ nhân ngài ổn chứ? " Con NPC vô dụng chạy từ đâu tới dúi tôi lọ hp, tay thì xước tùm lum lên, hỏi thì không nói. Lúc cày cấp không chịu ở bên hít exp, tôi mắng cô ta một trận mới thôi
"NPC của cậu đặc biệt nhỉ? Thông thường các NPC không có suy nghĩ riêng, chỉ là họ nghĩ vậy thôi, họ được lập trình tính cách suy nghĩ qua hàng ngàn câu hỏi và ứng xử của những con người thực sự" cô ta sờ lên cây trượng thạch anh mát lạnh của mình
"Nãy cậu hỏi tôi tại sao tôi lại khó lập team rù mạnh sao! Vì ở đây chẳng ai biết những trang bị nào, mạnh ra sao và hơn hết, tôi suy cho cùng chỉ là một con nhỏ cứng đầu khó ưa"
Xét góc độ nào đó thì cũng đúng, mà đúng hết rồi mà
"Vậy cậu còn muốn trung team với tôi không? Mặc dù cậu đã bị đập tơi tả?" cô ta tựa mặt vào cây trượng mỉm cười
"Sao phải xoắn" và thế là tôi đã tăng thêm điểm vào chống chịu
-----------cửa hàng bánh gạo--------
"Bánh gạo..." tôi nhăn mặt nhìn khi đám NPC dẫn chúng tối đến, đúng là chúng tôi yêu cầu mang tới nơi nghỉ ngơi ăn uống phù hợp túi tiền để hồi phục thể lực , nhưng có giản dị quá không?
"Này này" tôi quay sang nhìn con mắm NPC đang dò xem loại bánh nào giúp hồi phục nhiều thể lực nhất, NPC của tôi không được thông minh như các NPC khác, và chẳng có phép bổ trợ gì cả, tôi hơi buồn...hay reset game để tạo NPC mới?
"Chủ nhân thích ăn loại cay hay mặn?" cô ta giơ hai bịch bánh lên
Tôi đã ngồi 2 tiếng và không ăn gì...
"Chủ nhân giận rồi" tôi có thể nghe tiếng con mắm NPC của mình thì thào với NPC của Yuiki
( game lên IDgame của nhân vật sẽ hiện trên đầu lên không cần phải hỏi han tên làm gì cả )
"Ăn đi, ngon mà!" Yuiki ngồi cạnh tôi, tiếng rộm của bánh vỡ ra làm tôi phát thèm.
"Thưởng ngươi nè" Yuiki lấy cái bánh ra đưa cho NPC của mình
"NPC cũng ăn sao? Tôi khá ngạc nhiên đó" tôi khá ngạc nhiên
"Dĩ nhiên rồi, việc NPC ăn sẽ làm gánh nặng cho các game thủ nghèo, họ ăn hay không ăn cũng không chết được, cậu cho họ ăn cậu cũng chả được gì, nhiều game thủ đã cho NPC nhịn đói để dành tiền mua trang bị..."
Tôi bẻ miếng bánh ra làm đôi, số tiền còn lại tôi đã mua giáp và đặt tiền phòng rồi lên chỉ đủ mua cái bánh.
"Vậy...thưởng này!" tôi đưa miếng bánh ra
"Cho tôi ư thưa chủ nhân? Nhưng với nửa cái bánh thể lực của ngài không thể hồi phục được, ngài sẽ ổn chứ? Với lại, NPC cũng không cần ăn uống đâu ạ!" cô ta cứ đẩy không dám nhận, việc cho NPC ăn là việc quá xa xỉ ở cấp độ đầu
"Chẳng phải khi ngủ thể lực cũng sẽ hồi sao! Yên tâm nhận lấy nó đi!" tôi ấn miếng bánh vào tay cô ta
...đói vãi, không ngủ được. Còn mắc nữa, đang loay hoay tìm nhà vệ sinh tôi thấy bóng ai đó thấp thoáng ngoài sân
"Chủ nhân, tôi làm ngài thức giấc ạ?"
"K-không, chỉ là tôi hơi khát! Mà cô không ngủ sao?" tôi tò mò
"NPC không ngủ thưa chủ nhân, họ luôn thức và canh chủ nhân mình mỗi đêm"
Ra vậy, tôi cũng chưa bao giờ ở cùng một cô gái giữa đêm khuya cả, từng cơn gió...mùi hương của cỏ, rất chân thực, tôi tự hỏi. Đâu mới là thực, đâu mới là ảo, nhìn bóng hình NPC của mình làm tôi bất giác nói "thena"...
"Từ nay tôi gọi cô là thena được chứ? "
"Dạ? Nhưng làm gì có chức năng đặt tên cho NPC ạ?" Thena ngạc nhiên
Tôi vỗ vỗ ngực
"Đâu cần phải đặt tên công khai, chỉ cần giữa hai chúng ta là được mà"
Đôi mắt thena lóe sáng ánh trăng như sắp bật khóc, cô quay sang phía đồng cỏ xanh thẳm
"Dạ!"
Từ giây phút đó, tôi không còn coi thena là một NPC nữa, mà là một người bạn đồng hành
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip