Tôi yêu thầy giáo của tôi
Trải qua ba năm học cấp III ,có vui có buồn. Tuy ba năm sao mà nhanh đến thế. Tuy không muốn rời xa nhưng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt và để lại trong tôi nhiều nuối tiếc. Tạm biệt mái trường cấp III là tôi bước vào cánh cổng Đại Học. Trong kì thi Đại Học, điểm tôi khá cao nên đã vào được trường mà mình mong muốn và tôi mong sao mình sẽ thích nghi được với cuộc sống của một sinh viên. Sau kì nghỉ khá dài, hôm nay tôi bắt đầu nhập học. Tôi tên Minh, tôi là một cô gái khá hiền lành và nhút nhát nên mọi thứ làm tôi thấy bỡ ngỡ. Tôi được xếp học lớp K645 và trường tôi theo học là trường Y. Tiếng cười đùa xôn xao của các bạn cùng trang lứa ở sân trường làm tôi thấy khó thở quá , người sao mà đông đến thế. Tôi lẩn ra một góc vắng . Sau một hồi triển khai chúng tôi vào nhận lớp và gặp giáo viên chủ nhiệm. Lớp tôi được một thầy giáo trung niên chủ nhiệm . Vẻ ngoài thầy khá ưa nhìn, thầy không cao cũng không lùn , nhưng có điều bụng thầy hơi to , tôi nghĩ chắc do uống bia. Bất giác tôi cười thành tiếng, thật may không ai nghe thấy. Sau khi điểm danh lớp , triển khai lịch học và thời khóa biểu xong thầy mới chịu giới thiệu tên mình , tên thầy khá đẹp , thầy tên Nguyễn Trung Sơn. Cái tên đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, về đến nhà hình ảnh thầy cứ xuất hiện trong đầu tôi và không hiểu sao tôi cứ cười không thôi . Hôm sau là buổi học đầu tiên, tôi suýt nữa đã đi muộn. Khi vừa hay đến cổng tôi đã gặp thầy , thầy cười với tôi và bảo :
- Em vào nhanh đi kẻo muộn.
Còn tôi thì đơ ra một lúc mới dạ dạ vâng vâng và dắt xe vào và lên lớp. Tiết đầu là tiết của thầy, thầy dạy môn Sinh học di truyền, tôi ngồi nghe thầy giảng chăm chú và không hề nói chuyện. Hết tiết của thầy rồi lại đến môn Toán cao cấp, Xác xuất thống kê, ..v.v.. nhưng tôi không hề quan tâm mấy môn ý, tôi chỉ luôn mong chờ tiết của thầy thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh và tôi cũng đã học được tại trường mới hơn hai tháng rồi. Và tôi cũng có bạn mới, trong đấy tôi thân nhất với Dương cô ý khá bạo dạn, mạnh mẽ, tình cảm và tôi cũng không hiểu sao chúng tôi có thể thân như bây giờ. Ngày ngày đi học chúng tôi thường đợi nhau ở cổng trường và cùng vào lớp. Và đương nhiên rồi, học đã hơn hai tháng tôi đã hiểu hơn về thầy, tôi cũng biết ngày sinh của thầy , biết thầy thích gì và hơn cả thầy đã 33 tuổi mà vẫn chưa lấy vợ. Trời , không lẽ tôi đã thích thầy, không làm gì có chuyện đấy, tôi không bao giờ chấp nhận cái suy nghĩ ấy , tôi thường gạt bỏ nó đi khi vừa mới chợt nghĩ tới. Đơn giản thôi, vì đấy là thầy giáo của tôi và hơn nữa thầy đã 33 tuổi hơn tôi hẳn 14 hay 13 tuổi gì đó. Mặc dù tôi rất thích thầy. Tôi luôn tìm nhiều lý do để nói chuyện riêng với thầy và thầy rất cởi mở , thầy luôn giúp tôi nhiều thứ. Trong một lần ở riêng để nói hỏi bài thầy tôi đã chợt hỏi :
-Thầy có thích em không?
Nói xong tôi thật sự xấu hổ, mặt tôi đỏ lên vì ngượng . Nhưng thầy trả lời rất bình thường:
-Thầy cũng thích em nhiều lắm, học sinh của thầy đương nhiên thầy phải phải yêu thương rồi và em là một cô gái rất ngoan ai cũng quý cũng thích em thôi.
Vừa nói thầy vừa cười với tôi, thầy nói như thể tôi là học sinh tiểu học vậy, thầy đưa cho tôi cuốn tập và tôi ra về. Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Học thêm vài buổi, trường tôi có tổ chức một buổi ngoại khóa cho năm nhất lên rừng Cúc Phương ba ngày hai đêm. Và tại đó chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Và tôi rất vui vì khoảng thời gian này tôi được gần gũi với thầy hơn. Tuy rất vui nhưng đúng là tôi vẫn không thể ở chỗ đông người quá lâu. Tôi liền lẩn vào rừng một lúc, vốn khônh định đi xa nhưng vì mải nhìn trời tôi đã đi khá xâu vào trong và lạc. Tôi sợ hãi vội lấy điện thoại ra gọi nhưng không hề có sóng. Tôi sợ hãi cố tìm đường ra nhưng không được, sau hơn hai tiếng đi đến mỏi chân tôi đã tuyệt vọng, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực lẩn quẩn trong đầu, liệu mọi người có tìm thấy tôi, liệu tôi có bị thú dữ xơi thịt và tôi thấy hối hận khi phải chết khi mà chưa nói rõ tình cảm của mình cho thầy. Tôi chợt khóc, hai hàng nước mắt cứ tuôn, tôi thấy khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip