chap 12 : ham muốn không thể mất

Tôi đang làm thêm tại một tiệm mĩ phẩm  cũng chỉ vì Tiểu Linh gợi ý lúc chán....mà công việc cũng chẳng chán lắm....chỉ cần để đúng mĩ phẩm trên kệ là được. Rồi đột nhiên một bà già cọc cằn còn thân hình chả khác gì một con lợn Yorkshire cả. Thề luôn là bả chỉ tới để phá thì có ăn hiếp nhân viên rồi tới tùy tùng của mình chán chả muốn chê....

-"nè thằng nhóc kìa mau giới thiệu cho tao mấy lọ son hợp coi"-bả nói với giọng cáu gắt...mà thề luôn một con lợn cần gì son 

-"xin lỗi quý bà đây nhưng tôi cần thêm chút thời gian"-thật ra là tôi chỉ muốn đi tới nhà vệ sinh để nôn hết mọi thứ ra 

Nhưng trong kệ toàn mấy lọ đắt tiền....hàng đẹp ai mà cho bà già đó....sao không có mấy hàng dởm ta. Khi bà ấy lên cơn và chuẩn bị đánh tôi....định tặng bả một mũi bất tỉnh lắm nhưng may có người chặn bả lại....cô Bảo Linh hôm nay cũng đến mua đồ hả ta ? Rồi đến khi bả đi rồi thì tôi mới nói được với cô 

-"trò Lâm cũng làm ở đây hả ? vậy cho cô thanh toán đống này"-cô ấy lần lượt để đồ lên bàn....đúng là con người thú vị thiệt bữa trước còn tha mạng cho tôi nữa chứ 

-"dạ của cô là 2,755 nhân dân tệ ạ....cô mua nhiều thế sao ?"-tôi không ngờ một giáo viên như cô lại mua toàn đồ mắt tiền tới thế

-"nhan sắc phụ nữ cũng đắt tiền lắm đấy...em không biết hả ?"-cô ấy nói rồi đưa thẻ tín dụng của cô ấy....thẻ đen luôn á ?! 

Khi cô ấy đi rồi tôi vẫn đang nghi ngờ thân phận thật của cô ấy trung bình lương giáo viên không thể nhiều tới mức đó.....nhưng thôi cô ấy cũng nói đúng nhan sắc phụ nữ cực kỳ đắt tiền. Trưa đó trời đổ mưa rồi ha ? rất đẹp để đi xử lí con lợn đó....tôi chuẩn bị găng tay áo hoodie đen và ồ một cây dùi cui điện đúng cái tôi thích

Nhưng tới tận gần chiều tôi mới đi được vì.....đây là giờ nghỉ của Tiểu Linh. Đi qua cảng thì thấy con lợn đó cùng với vài tên cầm mp5....không tầm thường rồi. Có thuyền loại nhỏ cùng một loại chứa hàng tới....damm 5 tần h*roine hóa ra là mình lỡ đụng người giới ngầm rồi 

Từ chiếc thuyền còn lại là một người đàn ông với mái tóc lộn xộn cùng và bộ râu chưa cạo...y chang mấy thằng thất nghiệp có điều tôi không thể gọi vậy vì đó là bố tôi mà. Chết tiệt giờ sao giết người đây....ham muốn của mình quá mạnh...mình không muổn rút lui với lại Bảo Linh cũng đi theo bố tôi nữa. Hiểu luôn là cô ấy đi dạy vì đam mê rồi đó 

Tôi không biết làm gì ngoài mở nhật ký và ghi "tôi phải làm gì ? làm sao để làm đây" nhưng rồi hình xăm kim đồng hồ phát sáng và in lên một câu "cứ làm theo ham muốn"....tôi từ từ đóng nhật ký lại rồi bật công tắc cây dùi cui điện. 

Kim đồng hồ bắt đầu chạy và mắt tôi nhìn thấy những chuyển động để đi theo....và cứ thế 3 tên ngất đi còn con lợn kìa thì bị tôi đập vô sọ lẫn họng 6 lần đến chết. Bố tôi rút súng ra vì không biết tôi sau lớp áo hoodie đó....nhưng rồi Bảo Linh ngăn lại 

-"sư phụ không nên ra tay sớm thế....chúng ta đang xem một màn kịch hay mà vừa giữ được đồ vừa cướp được tiền không phải là lời lắm sao"-cô ấy nói với giọng điềm tỉnh 

-"nhưng khá tiếc là ta chỉ muốn làm xong vụ này nhanh với lại tên nhóc đó nhìn cũng nguy hiểm hơn dáng vẻ của nó nhỉ ?"-ông ấy bắt đầu chuẩn bị bóp cò 

Tôi chỉ bình tĩnh lôi nhật ký ra như thường rồi ghi "kính gửi nhất ký tôi đã nghe theo ham muốn mà thấy thoải mái hơn rồi". Ông ấy cũng nhận ra cách viết tay trái và quyển nhật ký mà ông tặng cho tôi trước khi đi công tác lúc tôi 15 tuổi.

-"Giang Tiểu Lâm.....công nhận con lớn rồi nhỉ ? dạo này học sao rồi ?"-ông ấy không có vẻ bất ngờ gì 

-"vẫn tốt như thường thôi....nhưng cô Bảo Linh đã dạy con khá nhiều thứ đó....à mà do bố hỏi rồi thì con cũng muốn hỏi.....vậy bố là sư phụ của Bảo Linh.....và Bạch Liên đúng không ?"-tôi đã biết là đúng nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời của ông ấy 

-"con nói cũng đúng ta là sư phụ của Bảo Linh, Bạch Liên và cả Tiểu Linh nhưng ta cũng muốn biết tại sao con lại chọn làm chuyện này ?"-giọng ông từ bình thường sang nghiêm tục và lạnh hơn hẳn 

-"con không thích nói với một người không biết chăm sóc ngay cả ngoại hình chính mình....tốt nhất là bố nên cạo râu trước khi nói chuyện với con đi"-tôi bỏ đi với không ai ngăn cản đến khi về nhà 

Tôi gã gục lên giường ngay lập tức.....lợi dụng sức mạnh nhiều quá cũng chả tốt gì. Tối đó, khi tôi đã ngủ thì tay tôi lại phát sáng. Kim đồng hồ đột nhiên chỉ về một hướng và từ hướng đó một người trong đồ quan gia xuất hiện với ánh mắt đỏ rực và nói thầm thì vào tai tôi "chào buổi tối cậu chủ" rồi dây xích xung quanh hắn kết nối với hình xăm tôi và hắn biến mất 

end chap 12 : ham muốn không thể mất

Lời từ tác giả : viết càng ngày càng hay chắc cũng tăng reader ha.....chap 13 là "quản gia ác ma"...quá hợp với số 13 luôn 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip