chap 3 : người nông dân và chai rượu vang
-nạn nhân là bác sĩ Lê Văn Kiệt,28 tuổi và bị ném xác xuống từ cửa số nhà vệ sinh xuống bụi cỏ này-trợ lý đọc cho Thanh Hà nghe
-vậy nạn nhân bị chảy máu tỉnh mạch cảnh trong phải dẫn đến mất mạng có lẽ sau khi đâm thủ phạm đã để cổ hắn ra ngoài vì nhà vệ sinh vì không thấy rõ vết máu còn cửa sổ thì sau khi tôi xịch Luminol đã thấy một vài vết.....nhưng rốt cuộc động cơ là gì ?-Thanh Hà tò mò
Đột nhiên cô nhìn cổ hắn một lúc rồi nói "tên thủ phạm là kẻ thuận tay trái" lúc đó mọi người thấy khá kì. Rồi có người hỏi thì cô trả lời :
-trên cổ hắn có một vết hằn với lại nếu như đâm bằng tay phải thì hắn phải đâm ở nơi thấp hơn nhưng tên này đã dùng tay trái xiết cổ rồi dùng hung khí đâm chỗ gần cằm
-trung úy Hà....chúng tôi đã tìm được điện thoại của nạn nhân bị để ở dưới thùng rác bệnh viện nhưng trên đó chỉ là dấu vân tay của nạn nhân còn dữ liệu đã bị xóa sạch....
Chuyển cảnh thì tôi đang viết bài như bình thường trên lớp học rồi tôi nhìn lén xuống gầm bàn là usb của tôi...may mà lúc đó mang theo để sao chép dữ liệu trong điện thoại hắn. Chắc cái này giao cho tổ chức thôi. Đến khi ra về vào buổi trưa, tôi nhận ra mang tiền để mua lon cà phê thì đột nhiên có một người đưa tôi tiền...là chị Bạch Luyên
-em không có tiền hả ? cũng khá trùng hợp là chị hôm nay được nhận lương nên chị muốn bao em thôi-chị ấy nói rồi bấm nút để mua một lon rồi uống
-vậy chị đang trong giờ nghỉ đúng không ?
-nghỉ gì chứ ? đang tới bệnh viện Đại Y đây nè......nghe nói có án mạng ở đó hình như là một bác sĩ mà em bữa trước cũng ở đó mà em còn nhớ gì không ?-Bạch Luyên đang rất cần tin để viết
-à xin lỗi chị...em bận vẽ chân dung nên chả nhớ gì cả em hơi lo cho chị Mai Phương tại chị ấy là một người yếu đuối nên khi nghe tới án mạng chắc sợ lắm (tôi còn chả chắc Mai Phương có phải tên cô ấy và chắc là cô ấy yếu đuối không)
-vậy thôi...thôi chị đi đây bữa sau gặp lại
Tôi nghe vậy cũng bước đi chỗ khác rồi lỡ đụng vô một tên nào đó rồi nghe "không biết nhìn đường à tên ngu ?" quay lại thì thấy hóa ra là một thằng công tử chắc cũng bằng tuổi tôi mà hình như hắn cũng có mấy tiểu thư đi theo....đúng là tên hoang dâm mà chẳng biết quý trọng phụ nữ đúng là tụi mù mắt vì tiền
Tôi chỉ xin lỗi rồi bước đi có lẽ tên đó muốn thể hiện trước gái thì phải. Khi hắn đi đấm tôi một cái thì tôi đang nghĩ cách phòng vệ. Tất nhiên là không thể dùng con dao rộc giấy trong túi quần rồi hay là....tôi đổ cả lon cà phê vô mặt hắn còn nóng lắm nên cứ tẩn hưởng.
Khi về nhà tôi ngồi vô bàn học, bật máy tính rồi mở một quyển sách chứa usb ẩn rồi cắm vô máy tính nó đưa tôi vô phần mềm ẩn của tổ chức nó như discord nhưng tôi có thể nói chuyện về cách giết người
makeupartist1247 (tôi) : nè hôm nay gặp chuyện xui quá
reddoctor128 (Lâm Hải) : chuyện gì đấy bạn tôi ?
makeupartist1247 : tôi gặp được một tên công tử tính đánh tôi chỉ vì lỡ đụng vào hắn may mà tôi tặng cho mặt hắn cà phê nóng rồi....đúng là tên vừa sĩ gái vừa phung phí tiền hắn chả biết tôn trọng các cô gái đó tí nào
reddoctort128 : tôi biết vài chỗ tốt nên để giấu hắn nè
makeupartist1247 : chỉ có các cô gái mới được tôi trang điểm rồi giấu đi thôi
glassesgirl139 (điều tra viên của tổ chức) : có thể là cậu đang nói tới Lê Quang Minh hắn là con trai út nhà họ Lê hình như bọn chúng giàu bằng nhà họ Vũ nếu nói ở Thượng Hải. Hắn từng bị bắt vì tội hiếp tập thể nhưng rồi do gia đình mua chuộc cảnh sát nên được thả
makeupartist1247 : hiếp tập thể ?! rốt cuộc hắn đối xử mấy cô gái kiểu đó hả ? tôi muốn dẫn hắn "qua sông" rồi đó
reddoctor128 : tên đó hả ? à tôi nghe nói hắn sắp đi du lịch hình như tối mai mấy con vợ sẽ đi trước còn hắn sẽ đi sau thời điểm phù hợp đó nhưng phải xin sếp trước đã đúng không ?
guy1289. (sếp của tôi) : không còn xin đâu...."nhà phán xử" đã giao cho tôi phải giết hắn rồi có vẻ như là lòng tham của cấp dưới tập đoàn nhà hắn muốn hắn chết đã chiếm đoạt được tập đoàn...."thợ trang điểm" hãy tiêu diệt con ác quỷ đó nếu cậu muốn bảo vệ các cô đó công cụ thì do cậu quyết định
makeupartist1247 : vậy cứ gửi cho tôi một chai rượu vang rẻ tiền nhưng thay đổi nhãn dán đắt tiền còn thêm đó là một chiếc máy chạy cát sét mới nha tôi sẽ lo mọi thứ còn lại
Trưa hôm sau tôi đi vào một con hẻm và nhận đồ rồi về nhà, tôi tháo chiếc máy cát sét rồi bỏ một lọ nhỏ dung dịch lạ vô rồi tặng kèm với dó là một băng cát sét và một tờ giấy "hãy mở nhạc khi ngài tẩn hượng chai rượu đó" rồi tôi chỉ nhờ nhân viên tổ chức gửi ẩn danh.
Đến tối khi mấy con vợ của hắn đi rồi thì hắn cũng nhận được "hộp quà đó" rồi khi chả còn ai hắn mở chai rượu rồi mở máy cát sét thì nghe thế này
"xin chào ngài Minh, tôi rất hân hạnh khi ngài đã nhận được món quà của tôi...."
-cái quài gì đây ? tao tưởng nó sẽ phát nhạc chứ-khi hắn còn bỡ ngỡ thì máy phát tiếp
"ngài cứ tận hưởng đi à còn bí mật của ngài thì tôi đang có trong tay hết rồi nhưng tôi chỉ muốn kể cho ngài một câu hỏi nếu ngài trả lời đúng thì tôi sẽ giấu hết bí mật của ngài...câu hỏi như sau có một người nông dân dùng thuyền qua sông mà phải mang 3 thứ là : một túi thức ăn chứa độc, những con cừu và những cô vợ của hắn ta nhưng ông chỉ được mang 1 thứ 1 lần nhưng thức ăn có độc sẽ hại chết cừu mà những cô vợ sẽ ăn bầy cừu vậy....."
-vậy ta sẽ mang túi thức ăn có độc qua sông xong đến các cô vợ và rồi lũ cừu ta nói đúng không ? cho dù không đúng ta cũng sẽ nhờ gia đình ta bắt ngươi và ép người xóa bí mật đi-hắn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại nhát cay
"có lẽ câu trả lời cũng ngài là đúng cũng như ngài thôi lấy thức ăn có độc rồi bán cho người dân chỉ vì tiền rồi lấy tiền mua vợ rồi lôi lũ cừu theo cuối cùng mà không biết đó là bầy sói sẽ quyết định số phận của ngài à mà do đây chỉ là ghi âm nên tôi cũng chả biết ngài có đùng hay không nên tôi sẽ giữ lại bí mật thôi"
Nghe vậy tên Quang Minh tức quá quăng chai rượu vào máy cát sét mà có ngờ dung dịch trong máy đã phát huy. Khi tiếp xúc với cồn nó phát nổ rồi thiêu luôn căn phòng nhưng băng cát sét vẫn chạy đoạn cuối "tôi đã giúp ngài vượt qua sông rồi đó cụ thể tôi đã giúp ngài qua sống Styx...."
Từ xa có một người phụ nữ quan sát tất cả...là Mai Phương à không phải là quý cô Bạch Liên hay còn gọi là "nhà phán xử" cô cầm điện thoại rồi nhắn :
Judge125 : cậu cũng làm tốt đấy sếp của tôi rất hài lòng
guy1289. : không phải là do tôi làm đâu mà tất cả là do "thợ trang điểm" làm đó
judge125 : ồ lại là cậu ấy à....cậu ấy lại làm tôi vui rồi...thật thú vị....
Cô rồi nhìn một tấm ảnh đó là lần cô rủ chụp với tôi ở bệnh viện rồi cô ấy chỉ nói
-Giang Tiểu Lâm....tôi sẽ nhớ cái tên đó mãi mãi-cô cười
end chap 3 : người nông dân và chai rượu vang
lời từ tác giả : đúng là khi viết vào buổi trưa giết thời gian thấy đỡ chán....à quên chap 4 tên "ổ quay may mắn" nha
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip