chap 4 : ổ quay may mắn
-không thể tin nổi....trong thời gian ngắn đã có 2 vụ án và 1 vụ mất tích....nạn nhân là một tên công tử nhỉ ? chắc bị trả thù nhưng không đời nào có kẻ sẵn sàng dùng bom mạnh đến như này-một thanh tra nói khi nhìn phần cháy xém của máy cát sét và vùng đen xung quanh có ai ngờ nơi đây từng là một phòng lỗng lẫy đâu
Tôi đang ngồi ăn mì ở căn tin và nói thiệt là nếu không có tiền mua cơm thì chắc đây là cánh thay thế ổn nhất. Đang mãi ăn thì tôi nhìn qua bàn kế bên là một cô gái hình như Lâm Mĩ nghe hình như học cùng lớp tôi nhưng không có bạn nhỉ. Tôi từ từ tiếp cận nhưng trông cô ấy có vẻ im lặng
-Nhìn cậu có vẻ im lặng nhỉ ? cậu như tôi hồi đó vậy.....tôi hồi đó chỉ biết phụ thuộc và sống bên chị tôi còn bố mẹ tôi thì đi làm xa....
-......vậy thì ra cậu cũng như tôi.....tôi cũng chỉ có chị gái để nương tựa chị ấy đối xử rất tốt với tôi....bố mẹ tôi họ chỉ biết làm ăn mà chả lo gì cho gia đình-cô ấy khóc một chút
Tôi từ từ lau nước mắt của cô ấy rồi nhận được một lời đáp "cậu là Tiểu Lâm đúng không ?" tôi gật đầu
-ai trong trường cũng biết cậu có khiếu vẽ rất giỏi nhỉ....Lâm Mĩ là tên của tớ nếu có thể cậu có thể làm bạn được không ? tớ chưa bao giờ có bạn
Tôi chỉ đành đồng ý dù sao tôi cũng thấy cô ấy là một người bạn thật lòng...không như lũ chỉ biết lợi dụng tài năng vẽ tranh của tôi để kiếm lời bọn chúng không xứng đáng làm bạn tôi. Đến khi về nhà, giờ chỉ còn là sự cô độc hiện giờ chị Tiểu Uyên đang đi xem mắt do bố mẹ sắp đặt rồi...mong sẽ là một quý ông tốt chứ không như tên nào đó tôi dùng máy cát sét để thiêu sống.
Tôi ngồi nhai cơm với rau khi ghi vô nhật ký bằng tay trái : "kính gửi nhật ký, mấy ngày nay tôi đã giúp sơn bụi cây bằng màu đỏ rồi còn giúp một người nông dân qua sông."
Viết xong thì tôi lướt điện thoại và nhận được tin nhắn từ tổ chức là có một phú bà thuê giết chồng của bà với con tiểu tam. Hiện giờ tên chồng là ông trùm casino bất hợp pháp còn tên tiểu tam thì chưa rõ tung tích.
Tối đó khi không biết làm gì thì tôi đành bước tới chỗ casino đó để làm nhiệm vụ luôn. Tôi tiến tới một con hẻm tối mịt và rồi thấy một cánh cửa sẳt. Tôi gõ cửa rồi thì có một lỗ nhỏ mở ra và phát tiếng "ai mời ngươi tới đây ?" rồi tôi đáp "Hắc Long" nghe vậy tiếng cửa mở ra và tôi tiến vô. Nhìn sang trọng đấy còn hơn một cái khách sạn 6 sao nhưng đột nhiên tôi thấy có một cánh cửa hở như mời tôi vào.
Bước vô đó tôi thấy nghi nghi từ đâu khi thấy một đường ống nước gần đó bị phá nát rồi đột nhiên có một người phụ nữ tóc wolfcut xám và chỉ mang đúng quần dài với sport bra để lộ 4 múi của quý cô ấy à không quý cô Bạch Liên
-thì ra "kẻ phán xử" tôi từng nghe hóa ra là cô...tôi sơn bụi cây màu đỏ rồi đó giờ cô có ước nguyện gì nữa ?
-à tôi chỉ là sếp của cậu quên gửi cậu cái này...*gửi 350 000 nhân dân tệ* cược tên mục tiêu rồi khi thủ tiêu hắn rồi thì cậu có thể lấy một phần của số tiền đó nhưng chưa hết đâu- cô ngay lập tức xông vô để thử tài của tôi
tôi né rồi cố đáp trả nhưng do cô ấy nhanh quá nên chỉ đành né đến khi cô ấy mệt rồi nhanh chóng bước ra ngoài khi chỉnh cà vạt nhưng từ trong phòng đó vẫn phát ra "gặp tôi ở nơi cậu giấu tiểu thư"
tôi bước đi để rồi gặp lão già Hắc Long đó cho dù có là rồng thì vẫn mãi là mục tiêu tôi thôi. Tôi đưa thiệp (hàng giả được in ra) coi như là đấu một trận với lão
Tôi cùng lão bước vào phòng kín ở đó là một bàn với một chiếc may được gắn với một đầu tiêm. Tôi đổi tiền trong ngân hàng ra tiền thật rồi cược hết và lão cũng cược 450 000 nhân dân tệ.
-nhóc trước tiên ký cam kết miễn chịu trách nhiệm trước rồi ta sẽ nói luật-nghe vậy tôi liền ký
-luật rất đơn giản trong máy có 2 chất lỏng 1 cái không độc và 1 cái có độc. Người chơi được chọn tiêm vô chính bản thân hay đối thủ nếu tiêm vô chính mình vô không sao sẽ được thêm một lượt. Mỗi người chơi chỉ có thể chịu 3 lần tiêm thuốc độc nên nếu qua 3 lần tự hiểu....cứ coi nó như cò quay nga là được-lão trông có vẻ tự tin
tôi đi trước bằng cách tiêm chính mình và không bị sao nên chuyển qua tiêm lão thì lão đã chúng độc nên hiện giờ lão chỉ còn 2 lần. Đến khi lão chọn tôi thì chả sao nên coi như mất lượt. Cứ thế tôi nghĩ sẽ thắng nhưng đột nhiên khi tôi chọn lão thì cũng tiêm hụt. Lão tiêm tôi rồi trúng độc nên tôi còn 2 lượt. Khi tôi chọn chính mình thì mất thêm 1 lượt nên chỉ còn mạng cuối. Khi lượt lão thì....
-*trong đầu* không ngờ lại một con chuột mắc bẫy....ta nhờ đội ngũ đằng sau điều khiển chất lỏng trong máy và giờ chỉ cần nhát này nữa thôi thì tên nhãi đó sẽ chết...hahahaha
Đột nhiên lão cảm thấy như thời gian đang dừng lại rồi thì bàn tay tôi hiện một hình xăm kim đồng hồ và nó lại đang chạy. Tôi nhìn lão với một 2 con mắt chỉ toàn là đen
-Ngài thấy đấy thật ra tôi có 2 năng lực đặc biệt.
-ngươi....ngươi là cái quái gì vậy nhóc ?!!-lão hoảng hốt
-năng lực đầu tiên là cả thiên đàn và địa ngục không cho phép tôi tồn tại ở đó nên tôi không thể chết ngoại trừ chết vì bệnh....năng lực thứ 2 là tôi có thể quyết định định mệnh của ngài....
-tránh khỏi ta ra-lão hét lên
-để tôi kể cho ngài một câu chuyện trước khi hết thời gian nhé. Ngày xưa có một con rồng đen đã phá tan nhiều làng để cướp của nên vua đã cử một hiệp sĩ đi giết nó nhưng người hiệp sĩ dó thay vì giết nó ngay lập tức thì ngài đã làm một việc....ngài cho con rồng đó cảm nhận được việc từ thợ săn biến thành con mồi rồi khi chiến thắng hiệp sĩ đã chia hết của cho người dân...ồ hình như hết thời gian rồi-hình xăm đã chạm tới số 12 và rồi đưa về thực tại nơi lão đã tự tiêm cả chục lần liên tục lên cơ thể chính lão rồi chết.
Tôi bước ra ngoài với đống tiền này thì dùng để trả hết cho các con nợ của lão khi nhờ tổ chức gửi còn tôi thì chỉ viết vô nhật ký "kính gửi nhật ký, tôi đã trải nghiệm được đánh bại một con rồng để bảo vệ người dân" xong tới bãi biển nơi tôi giấu tiểu thư Huỳnh Lan và thấy Bạch Liên đang đứng cạnh đó với một túi xác.
-*mở túi* đây là con tiểu tam tên Hắc Long đó....việc của cậu hiểu rồi đúng không ?-cô ấy đứng nhìn tôi sẽ làm gì
Tôi lấy từ trong túi áo chỉ là một chiếc son và đồ đánh phấn dự phòng rồi trang điểm cho cô ấy thật đẹp đến khi ưng ý thì tôi cũng để một vài cục đá vô bao rồi thả cô ấy xuống lòng đại dương rồi cũng bỏ về
Tại một phòng khách sạn sang trọng, Tiểu Uyên đã ngủ thiếp đi còn người đàn ông bảnh bao, cơ bắp và đeo kính đó đang ngồi kế bên. Người đó chỉ nhìn điện thoại mà khoan....sao ảnh màn hình lại là ảnh tôi hồi nhỏ ?! và rồi tên đó nói "tôi tìm được em rồi...."
Ở diễn biến khác, Bạch Liên lén lút quay về chung cư khi cô nhìn em gái mình đã thiếp đi...."chị xin lỗi chị lại về trễ nữa rồi" cô đang định thay áo thì thấy em gái đang ngủ thì quay mặt về chỗ cô ấy.....đó chẳng phải Lâm Mĩ sao ? vậy chị gái cô ấy kể là.....
end chap 4 : ổ quay may mắn
lời của tác giả : tính mỗi ngày một chap mà hôm nay quất luôn chap 3 với chap 4 nên mệt quá. Nhưng vẫn còn tỉnh táo để nói chap 5 tên là "bí mật nên quên". Ok chúc ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip