chap 7 : máy ảnh và tiếng chụp
Bạch Luyên đang nhốt mình trong phòng ngủ của Thanh Hà và đang gõ phím nhanh hết mức cho tòa soạn. Cô càng viết thì đầu cô chỉ càng nghi ngờ về một ai đó....đột nhiên có 2 cánh tay ôm cô từ phía sau ồ là Thanh Hà
-"Nhìn vợ có vẻ bận rộn nhỉ ?"-cô càng ôm Bạch Luyên chắc hơn như bảo vệ kho báu của chính mình
-"Nếu thấy em bận vậy sao không để em không gian riêng tư đi.....*cô gõ nhanh hơn hẳn*"-Bạch Luyên đang cọc kinh khủng với cái deadline dở hơi này
-"Mà nè......chị có nghĩ là Tiểu Lâm liên quan trong vụ này không ?"
-"Tiểu Lâm hả ? không biết nữa nhưng chỉ là có thể thôi không đời nào một cậu bé 16 tuổi lại liên quan tới các vụ đó được"-Thanh Hà thắc mắc sao Bạch Luyên lại nghi ngờ
-"lần đâu vợ gặp cậu ấy là lúc đó cậu ta vẽ một bức tranh mà là về Huỳnh Lan....cậu ấy nói là mới gặp cô ấy một lần nhưng nếu gặp thoáng qua thì tại sao cậu ấy phải vẽ bức tranh đó.....*nhìn ra cửa sổ khi những giọt mưa từ trời rơi xuống*"
Cũng trùng hợp ghê....mưa giúp tôi phi tang máu của tên này nhanh hơn hẳn....vứt xuống ống cống có sao không ta. Nhưng nếu với một tên thầy giáo chuyên hãm hiếp nữ sinh thì có rồi đó...tôi đá vào cái xác thối nát đó....tôi muốn hắn phải đau đớn ngay cả khi chết rồi thì vứt xuống thôi....tôi đá một gót giày thẳng vào ngực hắn rồi cái xác đó cũng theo nước cống mà trôi đi
Trong lúc đó thì Bạch Luyên như một chú sóc nhỏ bé đang đi tìm thức ăn khi tới cửa hàng tiện lợi. Cô cứ bước ra với túi đồ ăn rồi đi theo đường cũ mà về nhà...đến khi mưa tạnh thì cô ấy gập ô nhưng lúc đó đột nhiên có một cậu trai trẻ đột nhiên bắt đầu gạ và thả thính Bạch Luyên.....ghê tởm
Tôi từ từ như một con rắn tìm thấy con mồi rồi ngăn tên đó tiếp cận chị ấy và dẫn chị ấy đi ra chỗ khác....à hình như tôi lỡ để một giọt độc ngấm da lên hắn rồi tôi còn vị tha mà cho hắn sống thêm 5 ngày trước khi độc có tác dụng đó.
-"Chị không sao chứ ? bữa sau chị đi đường phải cẩn thận đấy"-tôi nói với giọng từ tốn
-"Chị cảm ơn nhưng mà nè.....chị có một vài thắc mắc chưa nói với em...."-chị ấy dẫn tôi vô ngồi tại một quán cà phê
-"Xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng chị đang tìm hiểu về 3 nạn nhân là : Vũ Huỳnh Lan, Lê Văn Kiệt và Lê Quang Minh.....chắc em đều biết cả 3 bọn họ đúng không ? chị đang tò mò liệu em nghĩ là hung thủ là người như nào"-cô ấy khá nghi ngờ tôi
-"theo em thì.....hung thủ có thể là đang nhắm vào người giới nhà giàu....và động cơ của hung thủ có thể làm ghen tuông...chắc chắn hắn có thể là hung thủ do là người không chịu nổi những người địa vị cao.....nhưng em chỉ muốn biết xem sao chị lại hỏi em ? hay là chị đang nghi ngờ em ?"-tôi nói một giọng như không tin tưởng chị ấy
-"chị sẽ không bao giờ nghi ngờ em...chị không tin có một sát nhân nhỏ tuổi nhưng lí do thứ 2 chị muốn hỏi em là....hình như có thêm một tên sát nhân mới xuất hiện ở Thượng Hải....hắn có cách thức giết người là sau khi giết sẽ để lại một tấm bài Tarot bên thi thể nạn nhân. Đã tìm thấy 2 nạn nhân là một ceo nổi tiếng nhưng lại thích bắt nạt cấp dưới chết ở chính công ty và kế bên là tấm "Tower" và một luật sư tham nhũng chết với tấm "justice" bên cạnh"-Bạch Luyên muốn biết xem tôi có thể làm gì
-"à nếu hung thủ dùng bài tarot mà theo bộ "major arcana" thì sẽ còn 20 nạn nhân nữa cho 20 lá còn lại....hung thủ chắc chắn sẽ chọn những kẻ có tội rồi giết kẻ đó theo lá bài....có thể là hắn muốn kiểu rửa sạch thế giới"
-"rất thú vị mà thôi hôm nay cũng là ngày cuối cùng chị ở Hoa Liên rồi...mong gặp em sớm ở Thượng Hải tạm biệt"-chị ấy trả tiền đồ uống rồi bước đi
Tôi thì đi con đường ngược lại đến một kho bỏ hoang nhưng trong đò một lũ giang hồ nhưng trông mấy tên đó chỉ như lũ phê đá thôi ấy...tôi cứ thế đi vô như là nhà mình đến khi bọn nó phát hiện ra thì bọn nó chỉ cầm ống nước.....vãi bọn này tốn nhiêu tiền cho đồng đá để hít vậy.
-"*tung xu*.....mặt ngửa có vẻ như định mệnh của bọn mày chắc là chết rồi"-tôi lộ hình xăm kim đồng hồ rồi đồng xu biến mất.....một thanh sắt rơi xuống một thằng tạch.....đống xu xuất hiện trong cổ họng một thằng rồi.....mấy tên còn lại bị xáo trộn nội tang dẫn tới tử vong
Tôi liền tiến tới một thùng gỗ gần đó rồi nhặt một thiết bị nghe lén và nói vô trong đó : "ta biết ông ở đây ra đi Lan Quân"....đột nhiên 2 viên đạn bay qua cửa sổ may mà bắn trượt hết mà khoan.....đột nhiên một viên bay bẻ cong quỹ đạo đâm xước má tôi. Lan Quân xuất hiện với hình xăm trên bàn tay
-"tôi biết ngay cậu cũng có hình xăm mà nhóc *bắn thêm một viên gần tay trái tôi*"-Lan Quân có vẻ khá tức giận khi tôi giành con mồi của anh ấy
-"tưởng về Thượng Hải rồi chứ"-tôi nói vậy mà Lan Quân khá bất ngờ
-"ồ...nhưng tôi chỉ muốn gặp cậu tí thôi mà sao cậu biết tôi sẽ đi đâu đấy ?"-Lan Quân nói với giọng vừa tò mò vừa thách thức
-".....thì tôi cũng tìm hiểu về Bạch Liên một chút rồi....ai ngờ anh là trợ lý của cô ấy đâu *tôi né những viên đạn đó*"-mơi dứt câu mà Lan Quân đã ngừng bắn
-"chơi với cậu chán vãi mà thôi....cậu cũng sắp về Thượng Hải lại rồi nhỉ ? tôi định cậu lúc đó nhưng lỡ gặp sớm quá thì thôi"-anh ấy chạy đi...ủa vậy bắn tôi làm gì vậy ? kiểm tra à
Tối đó, tôi lên máy bay và ngồi một mình trong khi gia đình tôi ngồi chung. Tôi cuối cùng cũng được chợp mắt....đây chắc là giấc ngủ ngon nhất của tôi chứ mấy bữa trước toàn bỏ ra ngoài ăn khuya hoặc đi tìm mục tiêu để trốn khỏi Tiểu Uyên với bồ của bả giờ thì được ngủ ngon rồi...z...zzz....z
Trong khi đó, cô Bảo Linh đã nói từ trước là cô giáo mĩ thuật của tôi đang ngồi tại phòng khách. Trên bàn là 20 tấm hình của những người khác nhau với từng người lại là các lá bài Tarot khác nhau.....
end chap 7 : máy ảnh và tiếng chụp
Giờ nhận ra viết mỗi buổi trưa lại siêng hơn hẳn....ok chap 8 tên "cọ vẽ và bài tarot" nha mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip