Chap 8

" Cạch. " - cửa nhà đã được mở ra. tôi mở hé cửa, thò đầu vào trong nhìn "eo ôi, bẩn thế."

- Từ từ! Anh bình tĩnh, tôi vào dọn nhà một tí, ít phút thôi rồi sẽ ra mở cho anh.

- Em có lừa tôi không? Trời bây giờ lạnh lắm đó nha. Em mà ở trong đó luôn là tôi sẽ đập cửa cả đêm đấy.

- Tôi biết rồi.

Tôi liền luồn người vào trong qua khe cửa nhà rồi chốt khoá lại. Xem kìa, quần áo ở nhà hồi sáng thay ra tôi vẫn ném bừa bãi trên đệm. Mấy tờ giấy kiểm soát chi tiêu đã sử dụng với mấy tờ giấy vẽ tranh linh tinh của tôi đã bị vò nát vẫn nằm vương vãi khắp nhà. Tóc rụng, bụi bặm lác đác đầy trong mọi ngóc ngách. Rồi cả mấy chai nước, lon nước tôi thu gom để bừa bộn ở góc nhà vẫn chưa có dịp mang đi bán. Jungkook mà vào đây rồi xách đít đi về từ mặt tôi luôn thì sao? Quá là mất hình tượng đi.

Tôi thu gom đồ bẩn gấp tạm để cạnh thùng quần áo. Nhanh tay lượm nhặt hết mấy tờ giấy nhàu nhĩ khắp nơi bỏ hết vào một cái bao, buộc chặt để cạnh đống ve chai. Dựng gọn gàng lại mấy lon nước nằm lăn lóc, tôi nhét kỹ hết vào bao đứng chai lọ. Cuối cùng là lấy chổi quét sơ lại sàn nhà. Tươm tất phết rồi. Hên là hồi sáng đã rửa bát.

Xong xuôi, tôi vội vàng mở cửa trong hơi thở gấp gáp. Jungkook vẫn đứng nguyên một tư thế chắp tay sau lưng từ nãy đến giờ. Biểu cảm khuôn mặt đầy nghiêm trang không đổi.

- Bộ em ở bẩn lắm hay sao mà phải dọn dữ vậy?

- Hồi sáng đi làm sớm nên tôi không có thời gian dọn dẹp kỹ càng. Nếu anh không thích, có thể không vào. Tôi cũng không quan trọng chuyện này.

- Làm gì có. Thế tôi vào nhé?

Tôi quay đầu bước vào trong thể hiện sự chấp thuận thay cho câu trả lời.

- Nhà em đơn giản, cũng không tệ. Xinh lắm! _ anh ngồi xuống cạnh cái bàn nhỏ của tôi dùng để ăn cơm.

- Anh uống gì? Nhà tôi chỉ có nước lọc với nước ép pha sẵn.

- Tôi uống nước lọc thôi được rồi.

- Hỏi vậy thôi chứ nghĩ gì mà tôi cho anh nước ép yêu quý của tôi. _ tôi rót nước cho anh ta.

- Em không có ý định chuyển nhà sao?

- Có. Tôi đang tích góp, tiết kiệm để mua một căn hộ bình dân. Dù sao cũng tốt hơn và an toàn hơn ở đây. _ tôi cùng ngồi xuống đối diện anh.

- Ừm, em nghĩ vậy là đúng. Bạn gái anh mà cứ ở đây mãi anh chẳng yên tâm chút nào.

- Uishh... Lại bạn gái. Vì anh đẹp trai nên tôi sẽ bỏ qua cho anh.

- Cảm ơn em.

- Anh tới nhà tôi rồi, cũng vào xem luôn rồi, anh về được chưa?

- Ừm... Seo Heun à...

- Anh gọi bình thường đi được không? Sởn hết cả da gà.

- Tôi thích em là thật. Tôi yêu em là xuất phát từ trái tim này của tôi. Tôi mong em sẽ suy nghĩ kỹ lại. Dù sao... tôi vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định của em.

- Jungkook, anh luôn làm tôi khó xử quá, anh thật sự... yêu tôi sao?

- Ừ, đúng vậy. Tôi mong chúng ta sẽ thành một cặp như mong ước của tôi. Tôi sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Sẽ làm em luôn cảm thấy hạnh phúc. Seo Heun à, hãy tin tôi nhé?

- Tôi có nên cảm động không đây? Anh đừng quá tốt với tôi, tương lai vẫn chưa biết sẽ ra sao hết.

- Tôi sẽ luôn đợi câu trả lời từ em. Mong đó sẽ là một điều tốt đẹp.

- Ừm... được rồi, tôi cần ngủ. Nên anh về đi.

- Gặp em sáng mai nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Em ngủ ngon nhé! Chào em.

- Chào a--

" Seo Heun à~ Cháu về rồi à? Bác có cái này cho cháu ăn này, mở cửa đi Heun ơi! " - giọng một người phụ nữ văng vẳng ở bên ngoài.

- Ai đấy? _ Jungkook hỏi.

- Thôi chết rồi, là bác chủ nhà. Không xong rồi, bác ấy mà thấy anh ở đây là hiểu lầm đấy. Trốn mau đi.

- Em xem nhà em thì trốn ở đâu được?

Tôi bất chợt dừng lại một giây cuộc đời rồi nhìn xung quanh nhà. Thật sự là chẳng có một cái ngóc ngách nào để trốn cả. Thân hình anh lại to thế này, trốn đằng trời.

- Thôi, khỏi trốn đi. Bác thấy thì có làm sao?

- Không được đâu...

" Seo Heun! Bác nghe thấy giọng nam ấy. Aigoo~ thật đáng ngờ nha. Đồ ăn nguội hết rồi này. "

Tiếng bước chân trên cầu thang dần hết. Thay vào đó là tiếng dép đang một lại gần cánh cửa phòng.

Thôi thì mở cửa đại đi, chẳng giấu giếm được nữa mà.

- Cháu chào bác ạ. Bác suốt ngày cho cháu đồ ăn thế này. Ngại quá ạ. _ tôi mời bác vào trong.

Jungkook cứ đứng khép nép, vẻ lịch sự, lễ phép đằng sau tôi.

- Chào bác ạ. Cháu là Jungkook, Jeon Jungkook.

- Aigoo~ Con nhà ai mà đẹp trai thế này hả cháu? Uầy, thằng này được lắm nha.

- Cháu cảm ơn bác. Cháu là con của bố mẹ Jeon ạ.

- Seo Heun! Bạn trai cháu hả?

- Không đâu ạ. Làm gì có chứ... Chỉ là...

- Cháu là bạn trai em ấy đấy ạ. Tại em còn ngại. Mong bác chỉ giáo thêm.

Anh ta thành khẩn cúi đầu. Làm gì vậy chứ? Nhận bậy bạ rồi mà còn làm thêm cái trò này. Lúc nãy mới bảo tôn trọng quyết định của tôi mà bây giờ lại nói năng lố bịch thế này. Không phải là người đáng tin tưởng mà.

- Con bé Seo Heun này, mày có bạn trai rồi mà không cho bác biết nhé. Thật tình, giấu bác làm gì không biết.

- À... ừm.. Hì... _ tôi còn rất ngại và không biết nên trả lời như thế nào nữa.

- Chắc vì em ấy chưa chắc chắn về mối quan hệ này nên chưa muốn cho ai biết đó ạ. Cháu cũng xin lỗi vì chúng cháu đã lén lút suốt thời gian qua ạ.

- Thế hai đứa quen nhau từ khi nào rồi?

- Dạ... 2 tháng rồi ạ.

Ghê gớm nhỉ? Mới gặp nhau chưa đầy một ngày mà dám bảo hẹn hò hai tháng rồi. Thể loại người gì đây chứ? Tôi liếc xéo anh ta cảnh cáo. Cơ mà thế thì nhằm nhò gì. Được thể, anh ta còn nhìn tôi cười tinh nghịch một cái đầy âu yếm, trêu chọc. Vì có bác chủ nhà ở đây nên tôi mới giữ thể diện mà buông tha cho anh thôi nhé.

- Tối rồi, hai đứa còn dắt nhau về nha làm gì vậy hả?

- Ầyyy bác này, anh ấy... thật ra là đưa cháu về nhà xong lên uống ngụm nước ấy mà. Không có gì đâu. _ tôi phải nhanh nhanh chối.

- Jungkook này, giờ này, cháu có phiền nếu chúng ta nói chuyện một tí? Không thì để hôm khác cũng được. Nhưng ta nhất định phải nói với cháu.

- Không sao đâu ạ. Cháu có thể nói chuyện bây giờ mà.

- Ừm, Seo Heun, cháu ở trong đây ăn đi nhé. Bác với cậu này ra ngoài nói chuyện lát.

- Ra ngoài ạ?? _ giờ này thì hai người định đi đâu nữa, tôi nghĩ.

- Ra ngoài sân thượng đây này. Đi nào Jungkook. _ bác ấy kéo cửa rồi cùng Jungkook ra ngoài

Tôi bĩu môi ngồi trước phần ăn bác mang lên cho. Bác ấy cũng có cảm tình với anh ta đến vậy sao? Bỏ rơi cả mình. Không nén được tò mò về việc hai người nói với nhau, tôi mở hé cửa rồi ngồi ngay cạnh đó, đưa mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa nhỏ.

Bác và anh ngồi không chân ở tấm phản gỗ ngoài trời. Cầm trên tay bát thức ăn, vừa múc từng thìa cho vào mồm, vừa cố vểnh tai lên nghe cho rõ từng chữ một. Và sau đây là đoạn hội thoại tôi đã nghe lỏm được.

- Jungkook này... Haizz... Bác chỉ muốn nói với cháu về Seo Heun thôi. Vì cháu là bạn trai nó nên bác mới nói đấy.

- Bác nói đi ạ.

- Seo Heun, nó đã không có tình thương của bố mẹ từ nhỏ. Không phải vì nó mồ côi, mà là bố mẹ ruột lại coi nó như con ghẻ, cuộc sống của nó nghèo khó, đau khổ lắm cháu à... Lớn lên nó lại phải tự bươn chải, làm này làm nọ để kiếm sống. Mới hơn 1 năm trước nó chuyển đến đây sống này. Bác thương hoàn cảnh nó lắm nên nhiều đêm tâm sự mà không khỏi chạnh lòng. Bác thì cũng chẳng giàu có gì nên cũng không giúp đỡ được bao nhiêu...

- Em phải cực khổ thế sao bác?

- Ừ... Seo Heun nó có nhiều điều giấu trong lòng lắm. Ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc chứ cháu. Bác dù không phải ruột thịt gì của Heun nhưng bác luôn mong nó sẽ không gặp nhiều khó khăn, bi quan trong tương lai nữa. Như vậy là quá đủ với nó rồi. Giờ bác biết cháu là bạn trai nó rồi, mong cháu đừng để nó tổn thương nữa, hãy yêu thương nó nhiều hơn nhé...

- Vâng, cháu biết mà. Cháu hứa.

- Nhìn cháu thế này, chắc nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ?

- À chuyện này... chắc là có chứ ạ. Nhưng cháu không quan tâm đâu, cháu không có lăng nhăng đâu, cháu chỉ yêu một mình em Seo Heun thôi ạ.

Trái tim nhỏ bé của tôi~ thật không thốt nên lời chứ. Anh ta bảo sẽ yêu mình tôi? Thật lòng là vậy sao? Tôi có nên chấp nhận lòng thành của anh ấy? Nếu đồng ý ngay, người ta lại bảo mình dễ dãi, hám sắc. Nếu cứ day dứt, mãi nợ anh câu trả lời, thì lại thành làm giá, chảnh chọe. Bản thân tôi không phải người như vậy nên cũng đâm ra càng khó xử.

Tiếp tục cuộc nói chuyện ngoài kia.

- Ừ, vậy là tốt rồi. Bác luôn muốn Heun hạnh phúc. Nên cháu đừng để bác thất vọng đấy nhé! Bác biết mặt cháu rồi, biết tên, à, thế cháu làm ở đâu?

- Cháu làm chung siêu thị với em ấy đấy ạ. Bác biết siêu thị đó chứ?

- Bác biết, bác biết. Vậy là bác có thông tin của cháu rồi. Đừng hòng mà lừa đảo cô bé biết chưa? Cháu mà để nó tổn thương là không xong đâu. _ bác chủ nhà cười đầy thân thiện rồi vỗ vỗ lưng anh ấy.

- Cháu biết rồi, nhất định sẽ không để bác thất vọng.

Họ cứ nói, trò chuyện không biết bao điều. Tự nhiên thấy mình ngồi dựa vào cánh cửa nhìn lén ra ngoài thế này mà tủi thân quá cơ. Khoảng 30 phút sau, thấy hai người đứng lên, tôi liền thu dọn đồ, đem đi rửa bát, xem như không biết, không quan tâm gì về họ cả.

- Thôi muộn rồi. Cháu về đi nhé Jungkook. Seo Heun à! Bác xuống nhé, cháu ngủ ngon!

- Vâng, chào bác ạ. Bác cũng ngủ ngon. Cháu cảm ơn vì bữa ăn.

Đợi bác ấy đi khuất hẳn, tôi mới dám lên tiếng trách móc Jungkook.

- Anh đấy, làm sao mà nói bao điều bậy bạ với bác ấy vậy? Bây giờ thử hỏi tôi phải làm sao? Bác sẽ nghĩ gì về tôi? Con gái con đứa nửa đêm dắt trai về nhà, còn ra thể thống gì nữa hả? Thật mất mặt quá.

- Có cách mà.

- Anh còn nói?

- Làm bạn gái tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip