Xuyên không

Tôi tỉnh dậy sau cơn trở mình đầy đau đớn, nhìn xuống cơ thể toàn vết bầm tím và những vết thương đã cũ tôi nghĩ
"Thế đéo nào lại....?".
Nhưng chợt dừng lại ngay sau khi vừa nghe những tiếng nói sau cánh cửa phòng kia.
*Chúng mày thấy con nhỏ Erica kia nó yếu ghê không?
Một tên đáp lại:
*Ừ yếu thật, má mới đánh có mười mấy chiêu đã bất tỉnh.
Trong này dòng kí ức chợt hiện ra,những thứ trên người tôi đều do chúng nó.Đang tức giận thì bọn bên ngoài nói tiếp.
*Tao nghe nói nhỏ đó chuẩn bị được kết hôn với Toji Fushiguro đó
*Gì cái tên một chút chú lực cũng không có đó sao?
Cả đám Haha.Bên trong cô nhận ra được vấn đề rồi cất tiếng nói.
-Rồi hiểu luôn. Gia Tộc Zen'in.
Một chút sợ xen lẫn chút vui mừng.
Ngày hôm sau lại thức dậy trong căn phòng tối đó vẫn là tiếng nói bên ngoài nhưng lần này nó lại hoang mang hơn nào là "Toji bỏ đi" không muốn kết hôn, lần nữa vui mừng nay vụt tắt.
- Có lẽ cũng chẳng có duyên rồi,xuyên không nhưng không ở bên chú.
Trong đêm tôi đã suy nghĩ rất nhiều "làm cách nào để thoát, làm sao để tìm được Toji, trong nguyên tác sau khi vợ mất anh luôn ăn nằm với nhiều người phụ nữ khác nhau vậy không lẽ đi làm đỹ" ôi má ơi cảm giác lúc đó nhục thật, cơ mà liều ăn nhiều.
Tối đó. Đúng như dự tính sau khi đem cơm vào thì bọn chúng lại tiếp tục bàn chuyện của tôi ở bên ngoài. Bộ chúng không có chuyện gì để nói nữa sao?+ Tôi nghĩ thế+ .
- Đánh không lại thì chơi bẩn, đã chơi dơ còn đổ thừa.
Ngồi được một lúc thì cảm thấy thoáng mát, lia cam sang bên trái thì thấy chiếc cửa sổ bật mở chẳng hiểu tại sao, ngó ra ngoài thì ở đây nhìn xuống dưới rất là cao.
- "Liệu nhảy xuống có chết không".
Sợi dây xích len keng dưới chân, lại một vấn đề nữa cần giải quyết.
- Chìa khoá không có, kẹp tâm cũng không.
Nhưng mà đời có ai biết trước được tương lai trong lúc đang suy nghĩ cần làm gì thì nghe tiếng động bên ngoài rồi nhìn lại khay cơm một ý tưởng loé lên.
- Mày chớt moẹ mày rồi con ơi.
Đôi môi chúm chím vương lên thành hình bán nguyệt, núp sau cánh cửa ngay khi nó vừa mở tên lính bước vào thì em liền bước ra sau hắn khi cửa vừa đóng, chạm lên yết hầu của hắn rồi móc lên, tên đó chết không kịp la.
- Tìm được chìa khoá thì đời chị tươi như hoa.Hahaha.
Lục túi này sang túi kia thì cũng moi được chìa khoá, gánh nặng trên chân tay cũng được gỡ bỏ, mở của sổ ra vấn đề lại ở thanh sắt.
"Còn mấy thanh song sắt cửa này."
"liệu bẻ nó có tạo ra tiếng không".
Đương nhiên em đã bẻ luôn sợ gì tên nào, còn 1 tên bên ngoài nghe tiếng chạy vào mở cửa thấy em đang leo qua cửa sổ hắn truy hô mọi người lên.
"Kinh nghiệm leo rào trào tường 20 năm thì dăm ba cái này có là gì"
(Góc tác giả: Sao nảy nói không biết leo má?
- Ủa có nói hả, không biết nữa không có nhớ.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip