4
' Yasusada... anh đừng buồn nữa'
'...'
Thấy anh vẫn im lặng, Kunihiro khẽ thở dài, cậu còn phải vào chuẩn bị futon cho Kanesada, nhưng cũng không thể bỏ mặc Yamato ngoài này được. Từ lúc xuất chinh về đến giờ, anh chỉ im lặng nhìn ra cây anh đào đằng xa, mọi người làm gì cũng không rời đi. Cậu cực kì rối trí. Bởi chính cậu đã bảo mọi người vào ngủ còn mình thì sẽ ở đây dỗ anh. Thế nhưng đã nửa đêm rồi, cậu cũng sẽ thành cú đêm mất. Ngoài ra còn có Kane nữa... ảnh hầu như chẳng biết gì về mấy việc cá nhân cả...
Rốt cuộc thì mình có nên bỏ cuộc và đi ngủ không nhỉ?
Không được!!! Nếu mình bỏ cuộc thì thật chẳng tốt chút nà-
' Cậu muốn ngủ thì vào trước đi'
' Hả?'
Yamato không quay mặt sang, anh nhỏ nhẹ nói tiếp
' Đêm nay thôi... ngày mai tôi sẽ đi ngủ bình thường'
Kunihiro nghe vậy liền hốt hoảng, như vậy là sẽ mệt kinh khủng á! Nhưng nhìn thấy nét mặt lãnh đạm của Yamato, cậu bèn bỏ cuộc
' Được rồi... anh... chỉ đêm nay thôi đấy!'
Yamato không đáp lại, chỉ khẽ gật gật đầu, nét mặt dường vẫn vô cảm như cũ. Kunihiro ngán ngẩm lắc đầu, bỏ vào trong.
Chỉ còn lại mình cậu ngồi ngoài hiên nhà. Gió đêm lạnh cắt da cắt thịt, cậu ăn mặc phong phanh, lại ngồi ngay cửa đón gió thì không thể không thấy lạnh. Lạnh đến mức một thanh kiếm như cậu cũng phải run người. Hơi ấm duy nhất là hơi thở của cậu thì dần biến mất, đây chính là cái lạnh mà không ai có thể chịu được. Thế nhưng cậu vẫn ngồi, khóe miệng khẽ động đậy cười đau khổ.
Lạnh quá... anh cũng thấy lạnh như vậy đúng không?
Anh...
Mọi người không còn ai bên cạnh nữa, em cảm thấy rất buồn và cô đơn...
Anh cũng đã và đang như vậy phải không?
Như vậy...
Như vậy thì có tính là mình đang ở bên nhau không? Anh?
...
Một lần nữa, đôi mắt vốn đã khô khốc từ chiều nhưng lại nhanh chóng đầy chàn, nước mắt ứa ra lăn dài qua khuôn mặt xanh xao của cậu. Từ lúc về đến giờ, ngoài việc thay bộ đồ tanh máu ra để chữa thương, cậu cái gì cũng không làm, bỏ cả việc ăn uống, chỉ ngồi đây. Shokudakiri chính là vì thế mà tự ti về tài nấu ăn của mình suốt buổi, sau khi nghe tin Kashuu hi sinh mới chợt hiểu ra, không ép ăn nữa. Vậy nên cơ thể cậu bây giờ cực kì yếu ớt, gần như không còn chút sinh lực nào. Khắp người cậu tồn tại những cơn đau đớn, đói khát nhưng cậu nào có để tâm. Trái tim cậu, tâm trí cậu đều chỉ khát khao, mong ước một điều là được nhìn thấy người ấy. Nếu không thể thỏa mãn, cậu nguyện bị cào xé ruột gan, hành hạ đến ngất lịm cho với đi nỗi buồn buốt giá kinh khủng này. Cậu đang chết tâm, đang tuyệt vọng và tiêu cực tột đỉnh. Giống như bị ngàn kim châm vào da thịt, vừa đau vừa ngứa ngáy như muốn hủy hoại bản thân đến thịt da rách toác, máu chảy đầm đìa. Nỗi đau ấy như điều khiển trí tâm, khiến nước mắt cứ tuôn rời dù cậu không muốn. Bởi ngọt ngào nơi đâu, hạnh phúc nơi đâu khi không còn thấy anh nữa? Sống thiếu anh cậu chẳng khác nào rơi vào địa ngục.
Vậy chi bằng... mình đi cùng nhau?
Nghĩ đến đây, da thịt cậu bỗng tím tái lại, chân tay bủn rủn vô lực, ngất lịm đi.
Phịch!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip