Điệp phủ

Tỉnh dậy trên giường bệnh, một cơn đau đầu chợt ập tới.

Gah...

Tôi ôm đầu thở hổn hển.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hai cánh tay tôi được băng bó chi chít, nhưng cơn đau truyền ập tới khi tôi cố ngồi dậy, không chỉ tay mà chân tôi còn rất nhức và buốt.

Bất lực, tôi đành nằm im đấy, những mảnh kí ức của tôi rời rạc, tôi không để tâm vì nó cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ nhớ được mình được đón về nhà chồng, lúc đi giữa đường thì nhà tôi có chuyện...nhớ đến đây đầu tôi lại đau.

Mãi một lúc sau mới có người đến để xem tôi thế nào và giải thích tại sao tôi lại ở đây.

- Nhà của cô bị quỷ tấn công, nghe rất hi hữu nhưng đó là sự thật, khi chúng tôi tới thì tìm được cô vẫn còn thoi thóp trong đống đổ nát, cứ nghĩ cô không qua khỏi nhưng số cô cao lắm đấy.

Sau đó anh ấy tự giới thiệu mình là ẩn và kể hết tất cả về sự tồn tại của quỷ, cả đội diệt quỷ lập ra để tiêu diệt loài quỷ. Anh ấy cũng kể công việc anh ấy làm và cả những người diệt quỷ.

- Vậy à, cảm ơn anh. Hiểu rồi, ra là loài quỷ đã sát hại cả nhà tôi. - giọng tôi đều đều đáp.

Sao không để mình chết quách luôn đi.

Phải mất vài tuần vết thương cơ thể tôi mới lành và cũng có thể đi lại được. Tôi tự hỏi liệu có ổn không khi tôi được điều trị miễn phí thế này. Mọi người ở đây rất tốt, thỉnh thoảng tôi cũng phụ giúp mọi người vài việc vặt như phơi chăn nệm, thay băng, khử trùng,...không biết tự khi nào mà nơi đây đã trở thành chỗ tôi nương tựa.

Có lần trong lúc đang tôi đang thay băng và rửa vết cho một kiếm sĩ, ngài Kochou - chủ nhân của Hồ điệp đứng quan sát, mãi đến khi tôi làm xong mới quay qua giật mình vì ngài ấy đứng cạnh tôi lúc nào mà tôi không để ý, có thể vì tôi quá tập trung vào vết thương hoặc do ngài im hơi lặng tiếng quá nên tôi không biết.

- Ái chà, chị rửa vết thương với băng gọn quá nhỉ - ngài lên tiếng sau khi tôi băng xong.

Giọng nói ngài ngọt ngào tựa như âm vang của sáo.

- Cảm ơn ngài rất nhiều.

Đây là trụ cột của Sát quỷ đoàn sao, tôi ngẩn ra. Ngài ấy nhỏ nhắn khuôn mặt tươi tắn, thể hiện mình luôn vui vẻ và dễ chịu. Nếu không phải là kiếm sĩ hẳn là ngài ấy sẽ là một tiểu thư cực kì xinh đẹp.

Tôi có nói mình rất thích y học nên luôn học mỗi khi có thời gian, từ khi vết thương lành tôi luôn sơ cứu, thay băng, rửa vết thương cho các kiếm sĩ bị thương.

Thỉnh thoảng tôi cũng được ngài ấy dạy cho tôi rất nhiều, ngài ấy còn chỉ tôi may vết thương, cắt chỉ hay thậm chí là chỉ tôi điều chế độc dược nữa. Ngài bảo tôi thích hợp làm độc dược hơn, tôi nghe theo ngài ấy và bắt đầu điều chế.

Tôi hiểu những kiếm sĩ rất mạnh mẽ và cũng rất đáng thương, những người đã ngã xuống không thể đong đếm được. Những tổn thương do quỷ gây ra không dừng lại ở nỗi đau thể xác mà còn lấy đi gia đình, người thân, bạn bè. Nếu không được Sát quỷ đoàn đón nhận, những người như tôi và mọi người ở Hồ điệp trở thành kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, không có người thân nương tựa. Kể cả những kiếm sĩ lúc nào thương tích đầy mình, có người không còn tay thuận, mất cả đôi chân, thậm chí còn không thể nhìn thấy ánh sáng được.

Thấm thoát đã được 2 năm tôi ở Hồ điệp, tay nghề tôi đã trở nên khá hơn. Mỗi lần ngài Kochou vắng mặt, tôi được ngài nhờ trông nom nơi này. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ngài Kochou đã ra ngoài từ sớm, vì thế những ca nặng như khâu vết thương, cắt chỉ, cố định xương đều là một tay tôi tự làm, quần quật từ sáng đến trưa, tôi mới xuống phòng bếp để ăn.

- TRÁNH RA, ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI - anh ta gào thét.

Đang dùng bữa trong nhà ăn, tôi nghe hét nên vội chạy ra, biết là không nên nhưng tôi vẫn nhanh tay lấy miếng cơm nắm của Aoi làm, vừa chạy vừa ăn. Một kiếm sĩ đang nằm trên cáng, có vẻ như anh ấy đã vùng vẩy quá nên không thể đưa vào trong phòng được, máu vì thế cũng chảy ra rất nhiều. Một tay tôi ấn vào cánh tay đầy máu.

Bị gãy rồi.

- Xin cậu hãy giữ bình tĩnh để tôi sơ cứu vết thương. - Tôi vội vàng nuốt hết số cơm trong miệng rồi mới nói.

Tôi có cảm giác cậu ấy nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của mình nên đã khiến cậu ấy thêm phần tức giận.

- M-MẤY NGƯỜI ĐÃ BAO GIỜ RA NGOÀI ĐÓ BAO GIỜ CHƯA? VIỆC CHIẾN ĐẤU VỚI LŨ QUỶ. TRONG LÚC MẤY NGƯỜI ĐANG SAY GIẤC THÌ BỌN TÔI ĐÃ PHẢI CHIẾN ĐẤU VỚI BỌN CHÚNG. - lúc này cậu ấy còn kích động hơn, cậu ấy không cho tôi sơ cứu, máu cứ thế chảy ra rất nhiều.

Tôi chọn cách im lặng, những anh chị đội Ẩn cũng lại để giúp tôi.

- KHÔNG CÒN KAYA THÌ SỐNG TRÊN ĐỜI CÒN Ý NGHĨA GÌ NỮA CHỨ. - lúc này cậu ta đã khóc, và cũng chịu để yên, máu ra rất nhiều nên hẳn cứ để thế này cậu ấy sẽ mất máu mà chết, cũng chính vì thế nên cậu ấy mới không còn sức.

Hai người trong đội Ẩn đã khiêng cậu kiếm sĩ đó vào, việc còn lại là của tôi. Vết thương rất nghiêm trọng, cánh tay này buộc phải bỏ vì vết cắt này quá sâu, đây là do quỷ gây ra sao. Không kịp chờ ngài Kochou về nữa, ca này tôi phải làm, để cứu cậu ấy.

Cuộc phẫu thuật đã thành công, tôi đã cắt bỏ được cánh tay cậu ấy, nhưng chắc phải vài ngày nữa mới tỉnh lại được. Lúc ngài ấy về, ngài bảo tôi liều lĩnh, ngài rất tức giận và mắng tôi một trận ra trò nhưng nhờ thế mà mới cứu được cậu kiếm sĩ ấy nên ngài bảo tôi làm rất tốt.

Lần trước, lúc tôi mang cơm lên cho bệnh nhân, nghe thấy có người nhắc đến tôi, tôi nép ở một góc khuất, không phải là tôi muốn nghe lén, nhưng tôi cũng không muốn làm gián đoạn câu chuyện mà họ đang nói.

-....

- Không biết sao...sao cô T/b không làm kiếm sĩ hay ẩn đi, cứ ở đây mà....Kochou-sama như thế.

- Chắc hẳn gặp quỷ cô nàng ta sợ quéo lại chứ sao nữa, hahaaa... - nữ kiếm sĩ này chợt nhớ ra gì đó - À, giống như Aoi vậy.

Trông họ vô cùng hả hê, tội nghiệp Aoi. Aoi ở đây với tôi cũng được 2 năm, tuy lắm lúc xấu miệng nhưng Aoi không phải là người xấu, ngược lại em ấy rất chu đáo và tốt bụng, con bé ôm mọi việc lớn nhỏ vào người, không một lời than thở vậy mà bản thân lúc nào cũng nghĩ mình vô dụng. Tuy hay độc miệng và thẳng thắn, chứ Aoi là người rất yếu đuối, nếu như em ấy mà nghe được thì con bé buồn lắm.

- Hai cô đang chắn đường quá đấy. - một tông giọng trầm ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- T-tôi xin lỗi Tokito-sama. - hai cô gái đồng thanh cúi người tạ lỗi với chủ nhân giọng nói ấy, có thể nghe thấy hai người đang rất run.

Đoạn cậu bước qua, cậu nói tiếp.

- Nếu các ngươi có thời gian đứng đây tán nhảm sao không dùng nó để luyện tập đi. - giọng nói đều đều, có thể thấy cậu trai không để tâm ấy hai cô gái kia nói gì.
 
Hai người kia dường như im bặt, không dám phát ra tiếng động, không khí xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng thở của người bên cạnh, và tôi cũng không nghe được tiếng bước chân của cậu thanh niên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip