8. (Tanjirou - Muichirou) - Unity

Căn nhà quê bụi bặm và tẻ ngắt, chán chường với những quy luật uể oải và sự thiếu vắng vốn dĩ của nó.

Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Có không? Anh đã luôn ước mong được trở về nhà và sống yên bình thanh thản thế này. Nhưng đến khi vị thần đèn kì diệu thực hiện cho anh điều ước thì có vẻ ngài cũng lấy đi của anh cái giá. Sự ấm áp, an ủi trong lồng ngực đã mất. Nó đi cùng với tình yêu.

Mối tình đầu của anh là mối tình sâu đậm và đáng nhớ nhất, nhưng nó cũng là mối tình đau đớn và ngắn ngủi nhất.

Và giờ thì mọi thứ đã mất rồi. Anh mỉm cười với gió khi nàng luồn qua cửa sổ để thổi vào phòng và mơn trớn khuôn mặt anh. Nàng thuần khiết với trái tim nhân hậu. Nàng vuốt ve những linh hồn mỏi mệt với sự âu yếm mát lạnh. Có lẽ tóc nàng cũng xanh màu nước biển và trẻ như cơn gió nàng mang theo. Nhưng khi nàng vùng lên, nàng lại dữ dội. Anh nhớ về những đêm bão cùng đồng đội ra chiến trường với sự đồng hành đầy hờn giận của nàng. Nàng cáu bẳn và bật tung mọi thứ. Nhưng giờ nàng nhẹ nhàng quá. Như thể cơn gió cũng biết anh đang buồn.

Đã hơn ba năm trôi qua kể từ lần cuối anh chiến đấu. Thanh kiếm ở góc nhà, cô đơn và buồn tẻ. Dường như nó bị lãng quên đi mất, thả cho trở về một nơi dĩ vãng thật xa. Một dĩ vãng đen đúa nhạt nhòa trong tiềm thức. Anh nắm chuôi kiếm. Cảm giác vẫn như thời hoàng kim. Anh không bao giờ quên đi thanh kiếm này hay những thức kiếm của nó. Nó là hơi thở của anh. Là thầy anh. Là tổ tiên anh. Là đồng đội anh. Là lời nhắn nhắc cho anh nhớ về quá khứ.

Ôm thanh kiếm cũ trong lòng, anh ngồi phịch xuống ghế. Tay anh lần tới chiếc khăn quàng cổ màu xanh với những vạch kẻ. Chiếc khăn sờn và nát anh đã dùng từ khi gia đình anh còn sống. Nhưng bấy lâu nay thì không. Anh sợ những ký ức. Lật nó lên, anh thấy trong đó rơi ra một cuốn sổ cũ mèm.

Ngón tay anh run run lật mở những trang giấy ố vàng, tìm kiếm thứ gì đó thân quen. Một cái tên mới đẹp làm sao. Tên của mối tình đầu.

Cái tên của Tokitou được anh viết bằng bút chì, giờ đã mờ đi nhiều. Nó phai đi cùng ký ức. Kẹp ở trang đó là một tấm ảnh cũ. Đây hẳn là thứ đáng giá nhất trong nhà anh, dù nó phủ dày một lớp bụi. Anh đã quên nó đi được một thời gian rồi. Tấm ảnh chụp một mối tình đẹp làm sao.

Một tấm ảnh về chúng ta. 

Đáng buồn hơn cả thanh kiếm nơi góc nhà là ký ức về một người yêu dấu giờ đã chết. Ba năm dài đủ để người ta nguôi ngoai. Nhưng anh thì không. Anh chưa bao giờ nguôi ngoai. Nỗi đau này là nỗi đau vĩnh cửu. Anh nhắm chặt mắt. Nhưng nỗi đau thì không đi, còn ký ức thì quay trở lại.

Đôi mắt con quạ đen đến ám ảnh. Qua đôi mắt ấy anh thấy bóng người anh thương. Anh không ở bên Tokitou khi cậu chết. Anh ước gì anh được quên đi. Anh không có thời gian khóc thương cho cậu hay an ủi cậu bằng những lời hứa hẹn như những gì người ta phải làm khi người ta yêu. Nhưng anh không. Anh chỉ nghe một con quạ báo tin về cái chết của cậu cùng với Genya. Và thế là bóng lưng cậu quay đi còn anh thì chảy nước mắt. Anh vẫn nhớ như in cảm giác khi ấy. Dù anh đã thức bao nhiêu đêm để chuẩn bị tinh thần thì cũng không kịp. Nó vẫn đánh vào tim anh đau nhói.

Thế là anh lại rơi nước mắt. Tokitou trong ảnh đang vẫy tay này.

Thuần khiết làm sao. 

Một mối tình ngắn vẻn vẹn có vài tháng nhưng lại dai dẳng cả đời. 

Nó kêu lên từng hồi khắc khoải day dứt. Tiếng của ký ức khóc lên thống thiết. Gió thổi đau lòng và bất lực. Có lẽ giờ nàng cũng chẳng giúp được gì.

Anh buông những kỷ vật lại và chạy khỏi nhà, chạy về đồng quê.

Đồng quê ban đêm đau lòng quá. Đồng quê gió mát rười rượi. Lúa trổ bông ngây thơ làm sao. Anh đứng một mình giữa đồng lúa. Chẳng có ai cả. Chẳng có ai.

Thế thì tôi còn đợi làm gì nữa?

Chẳng đợi làm gì cả. Chẳng đợi được cho ai.

Gió giờ lạnh. Lạnh lẽo như thực tại nhuốm bụi.

Tôi mới chỉ nhắm mắt một cái thôi. Cứ như mới chỉ một cái nháy mắt. Thế mà hình bóng cậu đã mờ đi rồi. Tôi phải làm thế nào đây? Quá khứ rồi cũng trôi đi thôi.

"Tan-ji-rou."  

Anh nghe tiếng ai gọi tên anh rõ từng từ đầy trân trọng. Cái cách gọi mới thân thuộc làm sao, tiếng gọi ám ảnh vọng về trong tâm tưởng còn nhan sắc của người yêu dấu lại hiện về trong tim. Khuôn mặt anh đẫm nước mắt. Anh giả như không nghe thấy.

"Tan-ji-rou."

Anh thở dài. Anh quay về đằng sau. Một người con trai đáng yêu làm sao. Tokitou nhìn thẳng vào anh và mỉm cười. Nụ cười sáng và thuần khiết như làn nước trong.

"Cậu bảo gì mình thế?" Anh chịu thua và hỏi. "Sao cậu lại ở đây."

"Tanjirou này, tôi nghe người ta nói rằng ngừng sợ hãi không bao giờ là muộn đâu."

Anh thở dài rồi mỉm cười trấn an cậu. "Tôi sợ cái gì nào?"

"Đừng sợ hãi quá khứ mãi thế, Tanjirou. Cậu là trẻ con à?"

"Không đâu. Tôi là người yêu của Tokitou mà. Thế thì tôi phải cố mà trưởng thành chứ."

Tóc cậu bay. Hương thơm quen thuộc len vào mũi anh. Những ngày tháng trần tục khó khăn đẫm máu và nước mắt ùa về trong một khoảnh khắc sững sờ của người thanh niên nhớ về quá khứ. Bụi và gươm đao. Nỗi nhớ nhung và những tương tư thầm giấu trong bụng.

"Tanjirou này. Cậu chỉ trưởng thành khi nào cậu hết sợ thôi. Nói với tôi rằng cậu không sợ đi."

Nhìn được hình bóng người con trai rõ như in trước mặt, anh có thể tự tin.

"Tôi không sợ." Anh kiên quyết và gật đầu. "Tokitou cứ tin ở tôi."

Và Tokitou mỉm cười rồi cậu bước đi. Bước chân nhẹ nhàng và duyên dáng. Anh thấy lòng mình nhẹ ra. Anh đã từng rơi vào một biển tuyệt vọng với những cơn sóng đường cùng. Nhưng giờ anh đã được cứu vớt. Sự cô đơn thì vẫn ngự trong trái tim.

Tokitou bước đi xa. Bóng cậu nhỏ dần. Tim anh thắt lại một lần nữa như thể những cơn sóng ấy lại đến để cuốn anh đi. Nhưng tôi đã nói với cậu là tôi không sợ. Anh nắm chặt tay và cắn môi.

"Tokitou!" Anh gọi. "Tôi hứa rồi, tôi không sợ đâu!" Anh hét lên với theo.

Tokitou quay đầu lại ở đằng xa. Khuôn mặt cậu ngạc nhiên và nét sững sờ chảy ra thành nước mắt. Anh cũng khóc. Không có gì nhục nhã khi khóc như thế này cả, anh thầm nghĩ, không có gì nhục nhã hết.

Anh phải gọi lên thôi, cất tiếng lên đi nào! Gió ở ngay chân trời kia rồi và nàng đang gọi, đang gọi! 

"Tokitou! Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ quên cậu lần nữa đâu!" Anh cũng gọi.

Làm ơn đấy. Nếu nghe thấy tôi thì làm ơn vẫy tay với tôi đi. Như trong bức ảnh ố vàng bụi bặm đó. Tôi xin lỗi.

Vẫy tay với tôi đi!

Làm ơn đưa tay lên, thêm một lần cuối cùng này nữa.

Tokitou đưa tay lên vẫy. Cánh đồng bừng sáng trong hừng đông. 

Cứ như thể cậu vừa mới thắp lên cho anh một ánh sáng cháy rực. Ánh sáng đốt cháy những sự quả quyết trong anh. Anh đã tìm kiếm cậu, luôn luôn, cả đêm lẫn ngày. Và giờ thì cậu đốt lên hộ cho anh một niềm tin tưởng. Anh sẽ không bao giờ bỏ lại cậu ở đằng sau nữa, không bao giờ để hình bóng cậu mờ đi nữa dù có chớp mắt bao nhiêu lần. Tôi xin lỗi

Giờ thì anh thấy, anh không còn cô đơn nữa. Giờ thì anh thấy, anh thuộc về nơi đây. Anh lại chảy nước mắt.

Đằng cuối chân trời còn chưa sáng là một mặt trời đen rừng rực cháy và giọt nước mắt thánh thót chảy dài trên khuôn mặt một ngọn gió xanh.

----------------------------

Put your hand in the air, if you hear me out there.

I've been looking for you day and night.

Shine a light in the dark, let me see where you are,

'Cause I'm not gonna leave you behind.

If I told you that you're not alone,

And I show you this is where you belong,

Put your hand in the air, one more time.

---------------------------

Lần này mình lấy ý tưởng từ bài hát 'Unity' của Shinedown nha! Các bạn nên nghe thử nhé hay vừ cừ lừ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip