/KakuIza/ ~ thời gian vàng kim, giấc mơ màu tím ~
#Bối cảnh: AU học sinh, hiện đại, tại trường cấp ba X trong nội thành Hà Nội
#Warning: kết tệ đấy, sẽ khiến bạn buồn
#Note: tên của fic là tên một chương trong bộ manhwa thiếu nữ "Tiểu nữ vương" của Kim Yeon Joo mà tác giả rất thích
"... Come to think of it, love is like a cigarette
Burning at the tip of it, but quick to burn out
Like a cigarette, it may get you sick
But you'll never get sick of it
So light one up now..."
1.
Lần đầu tiên trái tim tôi mất kiểm soát mà rung động phập phồng vì bóng hình một người khác là năm mười bảy tuổi. Không sớm như đám bạn cùng trang lứa nhưng cũng chẳng muộn chút nào. Cá nhân tôi cảm thấy là vừa đẹp.
Tôi gặp người ấy trong cơn mơ màng, thứ lỗi cho tôi, kẻ vừa gắng tranh thủ giờ ra chơi để chợp mắt sau hai tiết Văn liền ngay buổi sáng đầu tuần. Dù là học sinh mới chuyển trường từ tỉnh khác lên thủ đô, trông cậu lại không có vẻ rụt rè cũng chẳng chút nào hào hứng, có chăng chỉ là thản nhiên tới mức lặng thinh đi kèm với một thái độ lịch sự vừa đủ. Mặc cho đống dây thần kinh não còn chưa được khởi động lại hết, tôi vẫn kịp loáng thoáng nghe thấy cô giáo xếp cho cậu ngồi cạnh tôi, đơn giản vì đây là bàn duy nhất còn trống, bàn cuối ở dãy trong cùng.
Cậu có thể nhường chỗ cạnh cửa sổ cho tôi được không?
Chỉ là một lời đề nghị nhàn nhạt hầu như không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, nhưng tôi thật lòng thấy bất ngờ bởi hóa ra giọng con trai cũng có thể nhẹ nhàng và dễ chịu đến thế. Không ồm ồm thô ráp như đám anh em chiến hữu cùng lớp, cũng chẳng ngọt dính thỏ thẻ như mấy đứa con gái mới lớn. Mà ấy là dòng nước suối lặng lẽ chảy qua khe đá nhỏ, trong rừng sâu, dưới những tán lá xanh ken dày trùng điệp.
À.. được.
Mớ ý nghĩ vẩn vơ đó cứ tự nhiên quẩn quanh trong cái đầu ngái ngủ khi tôi chậm rãi đứng dậy nhường chỗ cho cậu lách người vào. Cửa sổ bên tay trái sát với bàn của chúng tôi đang mở hết cả hai cánh, cửa sổ hướng ra khoảng sân trường rộng lớn thay vì dãy hành lang phòng học, nơi từng thân cây cổ thụ hàng chục năm tuổi đứng sừng sững che bóng mát. Mùa này là mùa của bằng lăng tím ngắt với phượng vĩ đỏ rực. Gió mát ở đâu đi lạc vào thổi tóc cậu bay lòa xòa. Vị trí nay đổi ngược lại thành cậu ngồi ngước lên nhìn tôi, kẻ vẫn đang bần thần đứng nguyên tại chỗ. Tôi lúng túng chuyển dời ánh mắt. Nhưng chắc lúc đó trông tôi ngờ nghệch lắm, vì tôi vẫn kịp liếc thấy ý cười rất nhẹ khẽ lướt qua khuôn mặt cậu.
Cơn buồn ngủ bốc hơi sạch sẽ không còn chút dấu vết, lòng tôi bỗng hơi bồi hồi chẳng rõ nguyên do. Tôi nào có biết đâu, rằng ấy lại là dự cảm về thứ mầm tình rồi sẽ sớm chớm nở. Nhanh thôi.
Izana. Quên chưa nói, bạn cùng bàn mới của tôi tên là Kurokawa Izana.
2.
Cậu ấy không thích nói chuyện, gần như sẽ không mở miệng trừ khi gặp vấn đề cần thiết. Cái nhìn đánh giá của tụi con trai lẫn ánh mắt ái mộ thầm kín (và lộ liễu) của bọn con gái đều chẳng hề mảy may khiến Izana bận tâm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không có ý định kết bạn trong môi trường mới. Nhưng tôi thì lại có nhu cầu được làm bạn với Izana. Tôi chẳng hề nghĩ nhiều, mình muốn thì mình cứ nhích tới thôi. Ở nơi này đâu ai có thể gần cậu ấy hơn tôi. Chỉ đơn giản là vì hai đứa ngồi chung một bàn, góc cuối phòng, bên cạnh cửa sổ luôn đầy nắng đầy gió và dập dìu bóng cây.
Tôi dạn dĩ bắt chuyện, tôi mặt dày độc thoại, tôi hồn nhiên chia sẻ, tôi kiếm cớ hỏi bài. Đúng là có mất kha khá thời gian chứ không chỉ là ngày một ngày hai, cho tới khi Izana bắt đầu đáp lại, từ bằng ánh nhìn cho tới chút ít câu chữ rời rạc. Hầu như đều là tôi nói và cậu ấy lắng nghe, hay tôi hỏi và cậu ấy sẽ trả lời hoặc không. Ít khi Izana thắc mắc điều gì về bạn cùng bàn của mình lắm. Nhưng tôi chẳng mấy buồn lòng. Bởi chỉ riêng sự hiện diện mỗi ngày của cậu là đã đủ làm tôi vui vẻ để lết qua đạo hàm với hình học không gian, lết qua dòng điện xoay chiều với lí thuyết benzen, qua cả những đêm muộn nằm đăm đăm ngắm trần nhà, cắm tai nghe và miệng lẩm nhẩm hát theo Love of My Life. Tâm trí tôi mơ hồ không rõ giữa tiếng ghi-ta da diết của Brian lẫn với nhịp đập rộn ràng từ khối thịt đỏ tươi, nóng hổi trong lồng ngực.
Trời thu Hà Nội xanh biếc thăm thẳm và cao xa vời vợi, lác đác vài gợn mây bông. Đến tối không khí liền chuyển qua mát mẻ se se lạnh. Tôi nhắm nghiền mắt lại, mím môi. Da thịt để trần bất giác thấy sượng sùng, khẽ rùng mình vì khao khát. Những thớ cơ căng tràn sức trẻ ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu mỗi lúc một thêm siết chặt, và nảy lên, và run rẩy. Dòng điện tê dại bất ngờ đánh úp chạy dọc theo sống lưng xuống đến xương cụt, dư âm lan tới tận gót chân. Tôi thở hắt ra, rã rời. Mấy ngón tay có vết chai nhỏ do chơi đàn chậm rãi di loạn trên chăn đệm mềm mại dưới thân. Hơi thở dần trở lại bình ổn. Nhưng mảnh hồn tôi vẫn còn mải miết ngụp lặn trong bộn bề cảm xúc cùng những suy tư không lời giải...
Cứ như thế tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, thầm mong cho đêm nay xin hãy trôi qua thật mau. Bởi vì khi bình minh lên ngày mới đến, tôi sẽ lại có thêm một cơ hội để toét miệng cười ngây ngô và nói với bạn cùng bàn rằng:
Chào cậu, Izana.
3.
Bọn tôi đứng nơi lan can tầng ba của dãy phòng học cũ phía sau nhà thể chất. Bên trong những căn phòng bị bỏ hoang vẫn còn đấy đống bàn ghế lộn xộn, phủ dày bụi thời gian. Cửa sổ màu xanh úa xiêu vẹo, trông như bất cứ lúc cũng có thể lìa khỏi bản lề mà rơi xuống đất. Phía trước mặt chúng tôi là khoảng đất vườn trống vẫn thuộc khuôn viên nhà trường. Cây cỏ dại mọc um tùm và lạ kì là còn có cả hoa. Hoa gì đó bé xíu, tím tím rồi lại hồng hồng. Chịu, ai hơi đâu mà nhớ tên, tôi vốn kém khoản này. Nhưng Izana thì khác, cậu biết rõ chúng.
Cậu thấp giọng kể tên đám hoa cỏ cho tôi nghe. Tôi chăm chú gật gù dù chắc chắn sẽ quên sạch ngay sau đó ba giây. Ngày cuối thu, hoàng hôn buông xuống sớm. Dải nắng vàng rực rỡ chuyển dần sang sắc cam nhạt màu. Izana tựa người vào thành lan can, quay lưng lại với mặt trời đang lặn dần về phía tây. Cậu lục lọi cặp sách lấy ra hộp diêm và bao thuốc. Loẹt xoẹt. Ngọn lửa con heo hắt giãy giụa trong tay cậu, mùi phốt pho đỏ quyện hương gỗ cháy hơi nồng nhưng dễ chịu. Mồi lửa liếm qua, khẽ rít một hơi, khói tỏa nghi ngút. Sợi khói mỏng tang chui ra từ đầu điếu thuốc, và len qua giữa hai bờ môi mềm rồi bay lên mà vờn nhẹ mi mắt. Izana ngửa đầu ra sau, hình như để nhìn một đám mây ngũ sắc biêng biếc tựa màu vỏ trai đang trôi lững lờ trong vô định. Còn tôi thì nhìn cậu. Lần nào cũng vậy.
Tuần vài lần, cậu sẽ nán lại sau giờ học buổi chiều để ra đây hút thuốc. Chỗ này rất an toàn, do bị bỏ hoang nhiều năm nên tự nhiên mà trở thành bối cảnh lí tưởng cho bảy bảy bốn chín câu chuyện ma trường X. Tôi có hóng hớt được một ít, thật lòng mà nói thì nghe khá thuyết phục và lạnh gáy. Thành ra, ngay cả mấy thằng nghé con mới lớn hay ra vẻ gai góc cũng chẳng muốn xớ rớ ở cái chốn này vào lúc trời tây ngả bóng tà dương chút nào. Izana lại không có vẻ gì là bận tâm. Còn tôi thì chỉ đơn giản là đi theo bước chân cậu ấy. Cậu cũng mặc kệ tôi, như cách cậu thản nhiên bỏ qua đám ma quỷ vô hình trong nỗi sợ của học sinh toàn trường X.
Cậu con trai quay sang phía tôi, vừa khó hiểu vừa bất đắc dĩ mà bật cười thành tiếng.
Sao lại cứ nhìn tôi mãi vậy?
Đẹp thì nhìn thôi.
Vừa lớn giọng nói tôi vừa cố mở mắt thêm thật to, da mặt dày có thể sánh ngang với tường thành La Mã cổ đại. Izana tỏ ra bất ngờ thấy rõ khi nghe câu trả lời nhanh nhảu đó, bỗng nhiên, lại khiến tôi rất có cảm giác thành tựu. Vẻ mặt hững hờ ngàn năm không đổi ấy vậy mà lại bị chính tôi phá vỡ. Chỉ thế thôi là đã đủ khiến cho lòng tôi như ngập trong bong bóng xà phòng, đám bong bóng màu hồng và chắc là có mùi kẹo dâu. Rồi không hề hẹn trước, chúng đồng loạt bay lên cao và tất cả vỡ tung cùng lúc nổ cho thằng Kakuchou tan xác, ngay khi cậu nhếch môi cười thêm cái nữa, lần này lạ thay, thoạt trông rất đỗi dịu dàng.
4.
Vào một buổi hoàng hôn khác, cậu vừa rít hơi đầu tiên vừa hỏi:
Có muốn thử không?
Tôi gật đầu, chẳng nói chẳng rằng. Cậu lại lục cặp sách tìm đồ nhưng chưa kịp rút thêm thì tôi đã đưa tay kẹp lấy điếu thuốc hút dở giữa hai bờ môi cậu và đặt lên môi mình, trước khi bộ não úng nước của tôi nhận ra bản thân vừa làm cái trò khỉ gì. Izana sững sờ ngạc nhiên, còn tôi thì tê cả da đầu mau chóng nghĩ lí do chống chế.
Kh-không cần lấy điếu mới đâu.. dù sao cậu cũng không hút hết, tránh lãng phí.
Mẹ nó tuyệt vời, tôi xin được phép vái trí thông minh đột xuất của mình ba vái. Trước giờ Izana luôn chỉ hút nửa điếu rồi vất đi. Tôi có thắc mắc thì cậu nhợt nhạt cười và trả lời rằng Hút chơi thôi, tôi không định giết chết bản thân bằng thứ này.
Cậu ấy đăm đăm ngó thằng bạn cùng bàn đang đứng ngây như phỗng, rồi hơi gật gù, xong mới bảo:
Thử đi.
Người tôi nhẹ bẫng như tên tội đồ vừa được nghe lời đặc xá, mồ hôi sau lưng ướt dính cả áo. Tôi đần độn quên mất hai lá phổi ngây thơ của mình mà hào hứng rít sâu một hơi. Và hậu quả là gần như ngay lập tức tôi gập người ho sặc sụa, nước mắt sinh lý ứa ra giàn giụa. Tôi quẫn bách tựa vào thành tường rồi thuận thế trượt xuống ngồi bệt trên nền đất, mặt mũi đỏ gay gắt chẳng khác gì màu ráng chiều đang dần buông sau lưng cậu.
Izana phá ra cười, càng cười càng không dừng lại được, cười tới mức khiến đôi hàng mi cong dài lấm lem vệt nước. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy vui như thế. Quên đi cơn ho, tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn.
Cậu thở hắt ra rồi quỳ hờ một chân, kẹp lấy điếu thuốc tôi vẫn vô thức ngậm nãy giờ đưa lên môi mình hút tiếp, phả khói vào trong không gian đang rực lên sắc cam lẫn đỏ ối. Hương bạc hà pha mùi lá cháy vừa đắng vừa mát vây quanh hai đứa. Cậu liếc tôi bằng thứ ánh nhìn tím thẫm lấp lánh cả nửa vạt tà dương vô tình chiếu xiên qua, khẽ nhếch miệng bảo.
Ngốc.
May mắn thay tôi đã ngồi sẵn dưới đất rồi, nếu không tôi sợ là mình sẽ khó mà đứng nổi với đôi chân vừa run vừa nhũn như thế này. Cổ họng tôi khát cháy, lồng ngực quặn thắt thét gào đòi được lấp đầy bằng một thứ ảo ảnh không tên mà tôi chẳng thể nào nói ra nổi thành lời. Tôi ước mình là điếu thuốc con con màu trắng cậu đang cầm, trượt nhẹ giữa những ngón tay thon, hờ hững chạm lên cánh môi mềm, hơi thở của cậu vây lấy tôi mặc cho đốm lửa li ti âm ỉ cháy và thân tôi chậm rãi hóa tro tàn.
Năm sau tôi tính thi vào Xây Dựng, Izana muốn học gì?
Tôi khô khốc chuyển chủ đề nhằm đánh lạc hướng bản thân, sợ cơ thể mình sẽ làm thêm hành động dại dột nào đó trước khi lí trí kịp ngăn cản.
... Chắc là Mỹ Thuật.
Cậu vươn người đứng dậy, ngoảnh mặt đi không nhìn tôi nữa và lơ đãng trả lời.
Izana biết vẽ hả?
Chứ cậu nghĩ sao?
Vậy.. hay là.. vẽ tặng tôi một bức có được không?
... Bình thường đám dân vẽ không mấy khi thích nghe câu đó đâu có biết không? Vẽ cực lắm.
...
... Thích vẽ cái gì?
Vẽ gì cũng được miễn là thứ Izana muốn.
Cậu bị đần hả?
Ừ!
...
Mặt trời mới lặn khuất sau hàng liễu ven hồ cạnh trường trong giây lát, bỏ lại rải rác vài tia sáng màu cam lẫn đỏ nhem nhuốc trên nền trời xanh tím, dấu hiệu của màn đêm sắp tràn đến để mở đường cho sao trăng.
5.
Thực ra nhà chúng tôi không xa nhau lắm, ít nhất thì cũng đều nằm trên một tuyến xe buýt mà hai đứa đi học thêm mỗi buổi tối thứ ba và thứ năm hàng tuần. Chỗ học xa quá lại kết thúc muộn nên tôi rủ cậu ấy cùng đi cho ba mẹ đỡ lo lắng. Thu dọn sách vở xong, chúng tôi sánh vai nhau đi bộ ra điểm đón ngồi chờ đâu đó cỡ mười phút là sẽ đợi được chuyến cuối của ngày, và thường nằm trong năm người đầu tiên lên xe, lắm hôm, cũng chỉ có từng ấy người suốt cả chặng đường.
Với một sự ăn ý không hề bàn trước, hai đứa luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng như vị trí bàn trên lớp, chỗ bên trong cạnh cửa sổ đương nhiên là dành cho cậu ấy.
Thành phố ồn ào, dải ánh sáng lấp lánh tạo bởi đèn neon đủ sắc màu chớp nháy và lướt qua thật nhanh. Hàng quán tấp nập những nhóm người ngồi ăn nhậu, còi xe ầm ĩ. Tất cả ập tới thật rõ ràng và mạnh mẽ, nhất là khi chiếc xe trườn trên đường nhỏ dọc ngang trong khu phố cổ. Chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau, tai mỗi đứa đều cắm một chiếc earphone, nghe chung playlist, hôm là của cậu khi lại là của tôi. Âm nhạc bên tai khiến cho mọi cảnh vật đang hiện ra rồi biến mất trước mắt đều như được phủ lên bởi chao đèn Tiffany, mê hoặc, sặc sỡ và siêu thực. Một nửa hồn tôi bồng bềnh lạc trôi trong chiều không gian khác. Và nửa hồn còn lại, tôi "ngắm nhìn" cậu.
Izana luôn là một sự tồn tại lặng lẽ. Lặng lẽ tới mức nhiều lúc tôi giật mình sực nhớ ra rồi phải quay sang ngó cậu đăm đăm một hồi để chắc chắn rằng cậu vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh tôi, chưa rời đi đâu hết.
Cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ?
Một câu hỏi thường trực trong tâm trí mỗi khi tôi thấy nửa khuôn mặt góc nghiêng của cậu cắm cúi chép bài. Thấy vóc dáng nhỏ bé, xương gầy ngụp lặn trong bộ đồng phục thể dục trên sân bóng. Thấy lọn tóc trắng bị gió thổi cho rối bời lúc tôi theo sau chân cậu, hai đứa giẫm lên phế tích xưa cũ nơi khu phòng học bỏ hoang. Thấy làn khói nhờ nhờ, và đám tàn thuốc rụng rơi đầy đất trong cái hỗn hợp sắc màu mạnh mẽ dẫu héo úa của thời khắc tịch dương.
Cậu ở gần tôi lắm, mà cũng lại xa xôi vời vợi.
Tôi không thể chạm đến con người ấy, không thể níu lấy đôi bàn tay cậu, nhưng càng không thể ngăn mình lao vào khối tình cảm này như thiêu thân hiến dâng cho ngọn lửa. Tôi khao khát được biết về những điều ẩn giấu sau đôi mắt tím biếc xinh đẹp vẫn thường lạnh nhạt nhìn tôi. Sâu trong đó cũng chỉ là khối nước buốt giá lặng câm, hay là giông tố giăng kín trời, hay là nỗi buồn khổ rười rượi không muốn kể cùng ai? Và, cậu có thực sự nhìn tôi không? Tất cả những câu hỏi đó tôi đều chẳng hề mảy may biết câu trả lời. Lòng nhói đau chua chát, tôi ép mình thôi nghĩ.
Tối mùa đông nên bên ngoài gió rét rít gào, trong xe lại ấm sực. Hơi nước bám trên những tấm cửa kính dính đầy bụi bẩn khiến cho mọi hình ảnh đi qua chúng đều trở nên loang loáng, nhòe mờ. Izana cũng nghe Queen, bài cậu ấy yêu thích nhất là Bohemian Rhapsody. Playlist hai đứa nghe hôm nay là của tôi, nhạc vừa chạy hết Hallelujah và giờ thì chuyển sang Love of My Life. Radio trên xe buýt đang bật chương trình âm nhạc theo yêu cầu nào đó tôi không để ý lắm, chỉ cho tới khi giọng hát trầm ấm của Tuấn Ngọc vang lên.
"Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời..."
Là Niệm Khúc Cuối của Ngô Thụy Miên, một bài hát mà tôi hay thấy mẹ mình bần thần mỗi khi nghe. Izana tựa trên vai bạn cùng bàn, đã ngủ vùi từ lúc nãy. Mặc dù chưa từng sờ thử, tôi biết tóc cậu nhất định là rất tơ mềm. Cậu dụi đầu vào hõm vai tôi như vô thức kiếm tìm hơi ấm, qua cả mấy lớp vải mà đám tóc đó vẫn khiến tôi thấy ngứa ngáy khó nhịn. Hơi thở đều đều phả lên áo khoác, nhưng lại rõ mồn một như đang ve vuốt da thịt thằng con trai ngồi cạnh. Tôi nhích nhẹ chân, bắp đùi hai đứa giờ dính sát vào nhau. Khe khẽ thở dài, sợ rằng cả đời này sẽ chẳng có cơ hội nào để tôi có thể đường hoàng kể cho cậu nghe về giấc mơ hôm bữa. Trong mơ, mọi thứ đều nóng rực và ướt át. Tôi không còn nhớ được nhiều, chỉ nhớ là khi người ấy hôn tôi, nụ hôn có vị khói, khói gì hơi đắng lại cay, tê tê đầu lưỡi. Và khi người ấy nhìn tôi, đã không còn nữa vẻ lạnh nhạt hờ hững thường trực, mà trong mắt có ánh lửa bập bùng. Tay chân quấn quýt không rời, ngỡ như hai thân hòa vào làm một. Chỉ tiếc là người tỉnh mộng tan, để lại mình tôi với nỗi bẽ bàng.
Tôi xuống xe trước Izana, khu cậu ở còn cách đó thêm quãng nữa. Hôm nay xe vắng người, nên giờ ngoài cậu ra thì không còn một ai. Tôi đứng bên vệ đường trong gió lạnh, cứ nhìn theo mãi cho tới khi chiếc xe mang theo cậu ấy khuất dạng vào đêm đen. Chẳng hiểu vì sao tôi lại chợt nhớ đến hai câu thơ mới học ban sáng.
"Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?"
Khóe mắt đau xót không rõ vì gió đông hay vì một nỗi niềm nào khác, tôi thực sự nghĩ mình muốn khóc.
6.
Khoảng thời gian nhàn nhã nhất đối với tụi học sinh chắc là khi vừa kiểm tra cuối kì xong. Vẫn còn chút chương trình học phải hoàn thành nhưng cả thầy lẫn trò đều chẳng mấy bận tâm vì đã nhẹ gánh thi cử. Đám tiểu quỷ lên lớp để mở sới bạc, ăn uống, đọc truyện, nói chung là chơi bời công khai, chỉ còn chờ tới kì nghỉ Tết hoặc nghỉ hè.
Nắng tháng năm chói chang ngay từ khi mặt trời mới ló dạng, đợt nóng đầu mùa kéo dài đã hơn một tuần khiến ai ai cũng phát ngốt. Dự báo thời tiết tối qua nói sáng nay sẽ có mưa nhưng chẳng rõ là lúc nào. Do thức đêm xem phim nên tôi dậy muộn, ngủ quên cả báo thức. Mướt mải mồ hôi đạp xe đến trường, khá chắc là tôi sẽ bị lỡ mất nửa tiết đầu ngày. Khi đến nơi, tôi thấy cậu ấy đứng ở ngoài cổng, lưng dựa vào tường và không mặc đồng phục. Ánh mắt cậu nhìn về đúng hướng mà tôi đang đi tới.
Sao cậu không vào lớp?
Vì tôi đang đợi cậu.
Rồi sau đó mặc kệ vẻ mặt sững sờ của tôi, cậu nói liền một tràng gì đấy mà tôi đã chẳng thể nhớ kĩ mọi chi tiết vì đôi tai cứ lùng bùng. Izana bảo gia đình cậu chuyển vào Sài Gòn, ngày mai là đi rồi. Izana nói cậu không lên lớp buổi cuối, không thông báo chuyện này với ai, chỉ chờ ở đây để chào và gặp tôi lần cuối. Izana nói...
Xin lỗi Kakuchou, xin cậu hãy quên tôi, quên tất cả mọi thứ về tôi đi.
Não tôi đặc cả lại, chẳng thể suy nghĩ được gì tử tế. Sự tuyệt vọng dồn nén cùng với nỗi xúc động thuộc về tuổi trẻ khiến cho hành động sau cuối của tôi chỉ là gào lên Tại sao!?, rồi ngay lập tức, tôi xoay người đạp xe đi thật nhanh mà không buồn quay đầu nhìn lại.
Tôi nhớ là mình cứ đạp, đạp mãi bất kể phương hướng, còn đi ra đến tận hồ Tây. Gió dông mang theo cả cát bụi quất rát người tôi cũng mặc, mưa rào xối xả đổ xuống tôi cũng kệ cho mình ướt. Khuôn mặt tôi sũng nước, nước có mùi đất ẩm ngai ngái nhưng lạ thay, tôi lại nếm thấy vị mặn chát trên môi mình.
Sau ngày hôm đó tôi ốm nặng, lên cơn sốt mê man và dai dẳng gần một tuần trời, đánh dấu thời điểm người ấy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh đèn trong bar vẫn luôn như thế, thiên về tone ấm và không bao giờ đủ sáng. Tôi nhìn bảy tám khuôn mặt người ngồi xung quanh mình, vẫn lờ mờ nhận ra được những đường nét quen thuộc trong trí nhớ với phiên bản đã trưởng thành hơn rất nhiều trước mắt tôi. Bạn cấp ba lâu năm mới có dịp gặp lại, đây là một đám tình cờ đều lập nghiệp ở Sài Gòn. Lần lượt là những câu hỏi dễ đoán, và những câu trả lời không nằm ngoài mong đợi. Tôi đã thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út vài đứa, một số khác thì vui vẻ khoe mình đang sắp chào đón đứa con đầu lòng. Vang dội cạn ly, tôi thật tình thấy mừng cho mọi người.
Thăm hỏi xong xuôi, ai nấy đều bất giác thổn thức nhắc nhở nhau về thuở thiếu thời vô tư lự. Ngày tháng đó chuyện to tát nhất chắc cũng chỉ là bài thi bị điểm kém. Không có gánh nặng cơm áo gạo tiền quấn thân, cột sống chưa cong vẹo bất ổn, bầu trời trên đầu vẫn còn rất trong xanh. Kỉ niệm nào nhớ lại cũng đều là một mảng màu đẹp đẽ. Những hồi ức du dương ấy đã mãi trôi thật xa trong dòng chảy thời gian, trở thành "chuyện cũ" để người ta đem ra cười nói lúc trà dư tửu hậu.
... À, mọi người còn nhớ cái cậu gì mà học ở lớp mình mỗi năm lớp 11 xong rồi chuyển đi không? Hình như tên là cái gì đấy Izana thì phải.
Ai đó đột ngột nói, ly rượu tôi đang cầm trên tay sánh ra ngoài vài giọt.
... Tớ nhớ hồi đấy Kakuchou thân với cậu ta lắm có đúng không?
Giọng một người khác hơi mang vẻ trêu đùa, tôi mỉm cười không đáp.
... Đồng nghiệp của tớ tình cờ lại là người quen với gia đình cậu ta nên tớ mới biết... Cậu ta mất lâu rồi, là tự gieo mình xuống sông Sài Gòn...
Rượu mạnh đắt tiền trườn qua vòm họng trôi xuống dạ dày, tôi chỉ còn nếm được duy nhất vị cay và đắng.
.
Đêm hôm đó, tôi không nhớ mình đã về nhà, à, trước khi về nhà còn ghé tiệm tạp hóa mua cả thuốc lá và bao diêm nữa bằng cách nào. Không phải do tôi say mèm, thật ra, tôi ước gì là mình đã say, say tới mức chết ngất luôn trên giường. Buồn thay, tâm trí tôi nhão nhoẹt nhưng tỉnh táo muốn điên lên được. Tôi vụng về mở bao Capri, đã mấy năm rồi tôi không động vào thứ này nữa. Có lẽ vì lâu không hút, hoặc vì quá gấp gáp trong cơn bấn loạn, tôi sặc khói ngay khi vừa rít hơi đầu tiên. Mùi bạc hà the mát lởn vởn trong không khí, tôi co người ho sặc sụa. Hơi thuốc đầu tiên...
Tôi đốt hết điếu này tới điếu khác, tàn thuốc xám xịt dần đầy lên trong cái bát sứt được dùng thay cho gạt tàn. Tôi không suy nghĩ được gì, cũng không biết mình nên nghĩ gì lúc này. Đồng hồ treo tường tích tắc kêu, mấy cây kim chậm chạp lết qua mốc hai giờ. Chỉ một ngọn đèn bàn bé xíu duy nhất được bật, không gian căn phòng rơi vào trong tranh tối tranh sáng. Tôi đờ đẫn nhìn cái bóng của mình tạc vào sàn đá thành vệt đen ngả nghiêng xiêu vẹo. Không biết đã bao lâu trôi qua, đột nhiên, cảm giác tê dại bên lồng ngực trái biến mất, thay thế bằng một sự đau đớn ngỡ như trái tim bị cào nát rồi xé tan ra thành trăm ngàn mảnh vụn. Đầu tôi đau muốn nứt. Kí ức ào ào ùa về như thác đổ. Từng ấy năm trôi qua, tôi cũng đã trải nghiệm vài mối tình, có đậm sâu có hời hợt. Từng ấy năm trôi qua, tôi tưởng mình đã thực sự quên hết.
Khuỵu gối trên nền nhà, một cơn run rẩy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, tôi nghĩ mình muốn khóc và tôi cần được khóc, mà tôi không thể.
Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là buồn đau quá sức chịu đựng, tôi thấy mình như không thở nổi. Mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên chẳng còn chân thật. Vậy, thứ gì mới là thật? Thứ gì mới là thật!? Cậu con trai đó chết rồi, chết ngay trước kì thi đại học, khi còn chưa đủ tuổi thành niên. Dù cho tôi đã phần nào cố ý lập nghiệp ở Sài Gòn, hay dù cho tôi có đi đến bất cứ nơi đâu, thì tôi cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể tình cờ va phải người đó. Cho đến mãi mãi về sau, cho đến hết một đời này. Cậu ấy là tình đầu của tôi, mối tình đẹp nhất, và giờ đây, còn là buồn đau nhất. Đưa hai tay lên ôm chặt lấy mặt mình, tôi khó nhọc hít thở. Rồi phát cuồng lục ra điện thoại trong balo, tôi run run bấm tìm một thư mục đã rất lâu không mở tới, một playlist cũ có những bài hát chúng tôi từng cùng nhau nghe, hai đứa dùng chung cặp earphone trên chuyến xe buýt muộn.
Izana.
Mười năm rồi mới lại gọi tên cậu. Izana, người cùng tôi chia nửa điếu thuốc, người nằm tựa lên vai tôi ngủ vùi, người ôm lấy tôi trong mộng mị, người đã bảo xin tôi hãy quên đi. Dấu yêu của tôi. Niềm thương nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai của tôi. Hận thay, không có ai từng nói cho tôi biết rằng, những rung động ngây ngô và khờ dại của tuổi niên thiếu lại có thể biến thành si mê và ám ảnh khôn nguôi suốt những tháng ngày mãi về sau.
Choàng tỉnh từ kí ức, tôi nhớ là vẫn còn một thứ nữa. Mở tủ quần áo, tôi lần tìm vào góc trong cùng, lôi ra chiếc hộp thiếc cũ sờn. Nhẹ nhàng cạy nắp hộp rồi tôi dùng cả hai bàn tay nâng lên vật quý đựng trong đó. Bức tranh cậu đã vẽ tặng tôi. Nhưng còn chưa kịp nhìn cho kĩ thì không gian đột nhiên chìm vào trong bóng tối mịt mùng. Tôi lảo đảo, rồi chạy mà như lao ra ngoài ban công mang theo cả bức tranh, bởi chợt nhớ ra đang là mười sáu âm, trăng nhất định là rất sáng. Tôi giơ tờ giấy lên trước mặt mình, nước trăng xanh tái nhợt rọi lên mặt giấy ngờ là đã hơi ố vàng. Cảnh biển trải rộng với bầu trời và một phần bờ cát. Nhưng là biển vào một ngày bão tố, mây đen vần vũ, chớp lóe ngang trời, những con sóng xám xịt giận dữ chồm lên nhau xô vào bến bờ nhuốm màu ảm đảm.
Tranh vẽ cảnh không người, nhưng dường như đôi mắt mờ nhòe của tôi đang nhìn thấy cậu.
Izana. Izana. Izana.
Vẫn là áo đồng phục tiệp màu với tóc trắng ôm lấy vóc dáng nhỏ bé xương gầy, quần vải đen ôm lấy cặp chân thon. Tôi thấy tóc rối nhưng không thể thấy được mi mềm. Dù cho có gọi khản cả cổ thì cậu ấy cũng sẽ không nghe nổi lời tôi, không quay đầu nhìn lại. Mắt tím biếc đẹp xinh không còn cười với tôi nữa. Cậu ấy cứ thế, bước từng bước tiến vào làn nước lạnh, đi, đi mãi, tới khi tất cả những gì tôi nhìn thấy lại chỉ là biển, là trời, là cát. Tôi còn chưa kịp nói với cậu một lời chào từ biệt tử tế. Giá như ngày ấy... Và tôi nhận ra là mình đang khóc, làm nhòe cả bức tranh.
Tôi bước lại vào phòng, để mặc cho bản thân thỏa thuê khóc đến mức cảm tưởng ruột gan như đứt đoạn, trong tiếng nhạc phát từ playlist cũ. Tôi biết rằng đây là lần cuối cùng mình còn có thể nghe những bài hát đó. Queen và Bohemian Rhapsody và Love of My Life thuộc về cậu ấy, từ nay, tất cả đi theo cùng cậu ấy.
Đêm dần tàn nhưng mặt trời còn chưa lên, không gian chìm trong màu xanh xám. Tôi nằm giang rộng tay chân trên nền nhà với đôi mắt vằn đỏ trống rỗng. Toàn thân tôi chỗ nào cũng đau, không còn tí gì lành lặn. Cái đầu nghẽn đặc của tôi chợt nghĩ tới chuyện, rằng không biết, vào lúc thả mình xuống dòng nước đen ngòm lạnh buốt từ trên cầu Sài Gòn, trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, cậu có nghĩ tới tôi không, dẫu chỉ là một chút thoáng qua?
"... Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em..."
////
#Hy: kết tệ thật nhỉ, nếu có thể thì sau này tôi sẽ đền bù cho mọi người sau trong một fic khác, vẫn dùng thiết lập nhân vật và vài chi tiết nho nhỏ trong này. Nhưng không hứa đâu nhé.
Không biết mọi người nghĩ thế nào, tôi thì cho rằng Kakuchou ở đây đúng là ôm tình đơn phương. Izana có cảm tình với cậu thật nhưng không phải là theo hướng tình cảm đôi lứa. Và lời xin lỗi của Izana có nhiều hơn một tầng ý nghĩa.
Cuộc sống mệt mỏi quá nhỉ? Tuổi niên thiếu mệt mỏi, đi làm mệt mỏi, trưởng thành mệt mỏi, lập gia đình mệt mỏi, nuôi dạy con cái mệt mỏi, kiếm tiền mệt mỏi, về già đau ốm mệt mỏi. Cơ mà, cuộc sống thực ra cũng phong phú hơn thế rất nhiều đấy.
Nên là ấy, không mong gì chỉ mong em, chân vững vàng, lòng bình an.
"... Em chợt mở đôi mi ướt nhem, nhìn tôi
Thật tình, tôi không biết phải nói gì trước em
Nên thôi nằm đây nhìn nhau như thể vội vàng ủi an
Như thể dặn nhau trước khi trời sáng màn đêm lụi tàn chảy tan:
"Phải nắm lấy nhau, phải hạnh phúc như ta từng là, phải sống
Em sẽ không như Naoko biến mất trong khu rừng già, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip