01
Cả căn phòng khách chất đầy thùng và hộp. Đóng cửa xong, Chifuyu mới nhìn xuống hai bàn tay đã làm việc quần quật cả ngày của mình. Nó nhăn mặt, giữ hai tay ra xa để không lau vào quần áo theo thói quen, nó không định tắm tối nay. Nó lách người qua đống đồ để đi đến trước cửa phòng tắm, cái cửa nhỏ đến mức chỉ vừa một người đi qua, lại còn cao nữa chứ, Chifuyu có cần chiều dài đâu.
Nó đẩy cái cửa kéo sang một bên, tay lần mò trong bóng tối để tìm công tắc điện. Tách. Ánh đèn trắng hơn cả bệnh viện ùa vào võng mạc nó, Chifuyu nhìn cái bồn rửa tay rồi đi đại đến, đẩy vòi, rồi chắp hai tay vào dưới dòng nước lạnh. Rửa tay xong, nó vẩy vẩy tay, vừa nhìn lên gương vừa đi lùi ra phía sau. Cộp.
Đầu nó đập vào hai cái cây treo khăn để ngay chiều cao của nó ở đằng sau, đau điếng. Chifuyu ôm đầu mình, mái tóc đen của nó lại ướt, nhìn lên gương, cái gương ở quá gần, không thể thấy quá đai quần nó. Chifuyu tức hết chỗ trút luôn. Cái phòng tắm nhỏ chết khiếp, lại còn làm bằng gạch trăm phần trăm nữa chứ, nó nhìn xuống cái bồn tắm hẹp ở trong cùng, nói là trong cùng thôi chứ nó đặt ngay bên cạnh cái bồn rửa tay, chỉ cách đúng một cái rèm chống nước.
Cái bồn rộng đủ với nó, nhô ra khoảng trống đã thiếu thốn cạp mất một nửa. Muốn lách người vào chỗ trống còn lại—để mở cái cửa sổ duy nhất trong phòng ra—thì một là đi ngang như con cua, hai là ngồi trên thành bồn tắm lướt sang, ba là đi thẳng vào bồn rồi với. Bà mẹ.
Thôi được rồi, cái đấy nói hơi quá. Chỉ cần di dời cái máy sưởi gắn tường sang chỗ khác là tiết kiệm được một chỗ trống lớn rồi. Chifuyu chống hai tay lên hông, lau chúng vào áo quần như thường lệ rồi bắt đầu nghĩ cách bài trí vài thứ trong phòng. Còn cả căn nhà, đấy là tính một phòng khách gộp lại cùng với bếp và phòng ăn, kiêm luôn phòng ngủ, thêm một cái ban công vừa đủ đang chờ nó tính toán đến đây. Chifuyu đứng như trời trồng một hồi, sau đó cũng mặc kệ, lấy chăn ra khỏi thùng rồi nằm ngủ một mạch trên sô pha tới sáng.
*
"Chuyển nhà thuận lợi chứ, Chifuyu?"
Chifuyu xoa xoa tay, cười khà khà nhìn bát mì đang được đẩy tới trước mặt mình.
"Cũng tạm được, tao còn đang phải tự sửa vài thứ, nhưng nhìn chung thì đang làm quen rồi."
Nahoya cười cười, "Thế thì tốt!"
Chifuyu lấy một đôi đũa từ lọ đựng đồ dùng, chắp hai tay lại bày tỏ sự cảm kích với đầu bếp. Đầu bếp nhìn quanh quán, chỉ lác đác vài khách quen đang lẳng lặng ngồi ở bên Souya, gã chống tay lên bàn ngắm khách rượu của mình. Chifuyu húp mì sì sụp, như kiểu nó miễn nhiễm với độ cay của bát mì vậy. Dù thế thì nó vẫn phải dừng ăn đôi lúc để tu sạch cốc nước bên cạnh, Nahoya nhìn nó túm khăn giấy chấm nước mắt mà khó hiểu.
"Không ăn được mì cay thì bảo Souya nấu cho ăn, đừng có lo tao tổn thương, Chifuyu. Đợi đến lúc tao xi nhê thì mày đã ung thư thận rồi."
Chifuyu vừa chấm giấy quanh miệng, môi đỏ như tô nhoè son, Nahoya thấy nhớ bạn gái kinh khủng khiếp.
"Tao ăn được mà, khụ khụ," nó vừa nói vừa xua tay. "Ăn như này mới có cảm giác."
Nahoya xuýt xoa, "Nghe đau lòng chưa kìa. Nói như kiểu tao bạo lực mày hay gì ấy."
Chifuyu cười, xong lại sặc vị cay trong miệng mà ho sặc sụa. Nahoya che mặt bằng hai tay. "Tao không nỡ nhìn khách hàng yêu quý của mình khổ sở đâu, đừng có bắt tao."
Nói xong gã chạy thẳng vào buồng trong, để lại Chifuyu chả hiểu chuyện quái gì, nhìn sang Souya. Souya cũng quay đầu nhìn anh trai mình lướt qua rồi lại nhìn nó, nhún vai. Chifuyu nhún vai lại, xong cúi đầu ăn mì tiếp.
*
Trời mưa tầm tã. Chifuyu đóng chiếc ô trong suốt mình mới mua ở tiệm tạp hoá lại, dừng dưới chân toà chung cư của mình. Nó còn chưa đi vào trong, chỉ đứng dưới mái hiên nhìn ra bên ngoài. Khu vui chơi dành cho trẻ em ngay bên cạnh cổng vào vắng tanh, cái cầu trượt cứ kêu "thùm thụp" khe khẽ dưới cơn mưa. Nó quay đầu lại nhìn, thấy bức tường phía sau không có nấm mốc rồi mới dựa vào.
*
"Nghe nói mày về Shibuya để tìm Baji."
Souya nói. Chifuyu giật mình ngẩng đầu lên. Quán mì vào buổi tối vắng tanh, vắng đến mức Nahoya cũng bỏ về để đi chơi với người yêu luôn, chỉ có Souya ngồi trông. Chifuyu tạt qua quán chẳng báo trước bao giờ, làm hôm đó chỉ có mì không cay của cậu. Souya trông nó ăn bát mì lõng bõng trong im lặng, thoạt nhìn như một con cún ngoan ngoãn, chợt nhớ đến một thứ cậu mới nghe lỏm được từ một "nguồn tin đáng tin cậy".
Thấy Chifuyu bị đâm trúng tim đen như thế, Souya thầm nghĩ, chà, đúng là một con cún ngoan.
Ai bảo không húp canh của cậu ta.
Chifuyu nhìn vào ánh mắt của cậu ta chưa được bao lâu thì phải cúi xuống. Souya chả ngại nhìn chằm chằm người khác bao giờ. Chắc tủi lắm.
Souya không có ý định xoáy sâu vào chủ đề này, Baji đã chuyển nhà đi từ hai năm trước, cũng là tin nghe được từ "nguồn" đó. Chifuyu về để cho công cốc rồi. Nhưng giờ Chifuyu không biết điều đó, nó nghĩ mình vẫn có hi vọng, tất nhiên là trong vô vọng. Nó sẽ chối bay chối biến thôi, Souya mà là nó thì cậu ta cũng ngại chết đi được.
Thế mà Chifuyu lại cười.
"Sao ai cũng bảo thế thế? Tao ấy à..." Cơ hàm nó cứng lại, lời nào thốt ra cũng mất tự nhiên. "... Nói là tìm Baji, chẳng bằng nói tìm mọi người."
Souya không có một cặn hứng thú nào với mục đích về Shibuya của nó cả. Bọn họ chẳng nói chuyện với nhau được quá hai lần trong hơn hai năm nó ở Touman và hơn bốn năm đối với cậu ta. Đó là lẽ nên xảy ra. Nhưng thật ra Souya có hứng thú, bởi vì bọn họ không chỉ là đội phó phiên đội Một và phiên đội Bốn nữa; Chifuyu về Shibuya được hai tháng, gặp cậu và Nahoya phải đến hơn mười ngày. Đó là tám mươi hai ngày của một năm đấy.
"Ừ," cậu ta đáp, dời ánh nhìn xuống cái quầy trước mắt để Chifuyu bớt mất tự nhiên. "Rồi sao? Tìm được ai ngoài bọn tao chưa?"
"Thấy Draken rồi, cậu ấy sống ẩn dật hơn tao tưởng. Cậu ấy cho tao địa chỉ của Mitsuya, rồi tao gặp hắn, chỉ mới thế thôi."
"Mấy thằng trong phiên đội Một thì sao?" Souya hỏi, Chifuyu làm việc trong phiên đội Một, hẳn phải quen cái đội đó nhất. Souya thì không hẳn, chắc chỉ tiện đường đi ngang qua mà thôi.
Chifuyu ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ nói: "Thấy một người."
Souya gật đầu, cậu ta cũng chả biết ai trong đó ngoài Baji, Chifuyu, và Takemichi. Chủ đề này chán quá thể, thế là họ ngồi im lặng suốt buổi. Chifuyu húp nước canh xì xụp.
Đột nhiên nó ngẩng đầu lên hỏi.
"Mày có giữ liên lạc với ai nữa không?"
Souya im lặng một hồi rồi lắc đầu.
"Không."
*
Chifuyu cứ vén rèm nhìn ra ban công suốt. Cái rèm mới lắp đẹp kinh khủng, có mấy cái hình con mèo trang trí khắp nơi. Lúc vén lại còn trượt rất mượt, tiếng kéo lê vòng inox trên thanh xà ngang kêu như tiếng chuông. Ban công nó chỉ sắp cái ghế và cái bàn đơn độc, nó muốn có một cái ghế đệm dài, hoặc là để một cái sô pha nhỏ ở đây luôn cũng được.
Chifuyu hay bị mất ngủ, nó hay mơ đến việc quấn chăn nằm trườn ngoài ban công ngắm sao cả đêm. Những ngày gần đây cứ như vắt kiệt sức nó, việc sửa nhà quá khó, Chifuyu lại quá nhỏ nhặt. Cái gì cũng muốn tự mình làm. Đã lâu rồi nó chẳng thấy tự do như thế này trên đất Shibuya.
Cái cảm giác cơ thể không bị xoay vần theo ý người khác, nó hít một hơi căng buồng phổi. Không khí mát lành tràn vào cả mắt mũi tai, sôi trào năng lượng trong nó. Tay Chifuyu còn chưa ngừng níu mép rèm, nó thu một tay lại, tiếng rèm kêu cót két. Nó thơm lên cái rèm mới tinh còn thơm mùi giặt là.
*
"Sở dĩ mày về Shibuya để tìm việc à?"
Nahoya hỏi như đúc kết lại cả một huyền thoại vừa mới được kể qua lời Chifuyu. Nó nhún vai, gật đầu, cố gắng không nhìn qua chỗ Souya ở bên kia quầy nhưng thất bại. Cơ mà nó liếc có tí, Souya trông cũng chẳng để tâm là bao. Người ta còn đang bận làm đồ cho khách.
Trước khi Nahoya kịp hỏi, Chifuyu đã trả lời. Lần này nó không ăn mì, chỉ đi ngang qua tám chuyện thôi.
"Chưa tìm được việc, nếu tìm được rồi thì tao đã chả rảnh rỗi như thế này."
Chân nó đung đưa hai bên cái ghế cao. Nahoya nhăn mặt rồi lại giãn ra vì bất ngờ.
"Thất nghiệp mà còn sửa nhà, mày tiết kiệm được cả gia tài đấy à?"
Chifuyu giải đáp, "chủ yếu mẹ tao tiết kiệm tiền học đại học sẵn rồi, tao làm thêm rồi tiết kiệm từ hồi mới vào đại học. Ừm... lương nhân viên trông thú cưng cũng tạm được. Hơn nữa tao tự sửa thôi, toàn đồ mua lại, không đến mức cạp đất ăn để mua."
Nahoya hơi đơ người, chẳng biết suy nghĩ gì. Souya đã đặt bát mì mới làm xong cho khách hàng trước mặt, trượt sang bên cạnh anh trai mình để giải thích:
"Anh Nahoya không đi học đại học, đa số mọi người đều không, nên ảnh mới sốc vì mày nhắc đến nó."
Souya lại nhìn thẳng vào mắt Chifuyu, như kiểu đang chỉ trích sự hèn nhát của nó vậy. Nhưng mà nó chả lừa dối ai cái gì nhá, dù cho có muốn tìm lại người quen cũ thì tiền bạc cũng phải đặt lên trước chứ.
Souya không muốn nó nghĩ mình đang hăm doạ nó, cho dù cậu ta có ý định này hay không. Chả vui mấy. Đang định trượt sang góc quầy của mình thì Souya lại bị anh trai mình bá vai bá cổ giữ lại. Cậu ta xụ mặt ra.
Nahoya cười cười, chả thèm để ý, kéo cậu ta lại rồi thì liền buông tay ra.
"Thế mày chiếu cố Souya cái đi, nó đang đi học đại học này!"
Chifuyu mở to mắt nhìn sang. Ít người qua hai mươi tư tuổi rồi mà vẫn học đại học, nhưng nó cũng gặp vài trường hợp như thế ở đại học cũ của mình rồi. Chifuyu không biết nên nói gì, Souya cằn nhằn với anh trai mình về việc gặp ai cũng khoe khoang cái việc nhỏ nhặt này. Nahoya thì cứ oang oang cái miệng kể:
"Nó dành dụm lâu ơi là lâu, ây da đừng có đẩy anh! Lại còn tự ôn bài nữa chứ, tính lạ đời vãi."
"Chả ai như anh ý! Chỉ biết mở quán ăn rồi tối ngày nhuộm tóc. Chifuyu, ảnh còn ép tóc thẳng như tên dở hơi rồi quay đăng lên trên mạng nữa, tao xấu hồ chả biết giấu mặt vào đâu!"
Chifuyu cười bò ra bàn với cái trò chửi thẳng mặt của hai anh em họ. Hiếm khi nó thấy hai tên này đánh yêu ai bao giờ, Angry và Smiley trong truyền thuyết đô thị luôn bị cuốn vào những trận đánh lịch sử—toàn diệt băng người ta, so sánh với anh em Haitani cũng không ngoa. Chifuyu từng có cả một danh sách những cặp đôi huyền thoại trong giới cơ, tất nhiên là nó chẳng đam mê đào sâu vào lịch sử đâu, chỉ mấy cái tên đương thời thôi.
Song Long chẳng hạn. Izana và Kakuchou chẳng hạn. Touman chẳng còn ai nữa cả. Tại vì Chifuyu không biết liệu nó và người ấy có được tính vào hay không, cho đến khi nó biết rồi.
Không.
*
Trời mưa như đánh xuống đầu nó. Chifuyu tự hỏi liệu đó có là tín hiệu Ông Trời quyết định gửi xuống cho mình sau bao năm nó chờ đợi một câu trả lời. Cái mũ áo mưa của nó hứng trọn tất cả, từng câu trả lời một, từng câu trả lời một. Nước mưa trôi từ mu bàn tay của nó vào cái ô trong suốt, bàn tay nó lạnh ngắt, lạnh ngắt.
Trước cả khi nó kịp nghĩ gì, Baji đã biến mất.
Quạnh nhất. Quặn thắt. Sao không quây quần?
Bên nhau, như họ đã từng.
Đã từng. Cái rèm bay phấp phới trong gió, mùi thơm ngày nào đã dính phải mùi bùn của cơn mưa xối xả. Chifuyu ngồi bên ban công, áo mưa ướt nhẹp sàn nhà, nó nhìn chằm chằm vào nơi anh đã đứng. Tựa như nếu như nó nhìn đủ lâu, thời gian sẽ quay lại, anh sẽ lại xuất hiện, và mình sẽ có thể nắm bắt được thứ gì đó nhiều hơn mùi khoáng hôi thối.
Nhưng không có gì cả.
*
Chifuyu đã ngồi ở quán hơn hai tiếng, Souya bận bịu xong cũng phải ngồi chờ nó. Nhưng thôi, ngày cuối cùng được thảnh thơi mà, mai nó phải đi làm rồi.
"Souya," Chifuyu gọi. "Mày thật sự không còn giữ liên lạc với ai hết à?"
Souya ngạc nhiên, cậu ta khoanh tay nghĩ đi nghĩ lại. Song vẫn chỉ gật đầu.
"Chả ai. Có thì cũng không liên quan đến mình nữa rồi."
Chifuyu gật gù.
"Vậy thôi. Tao về đây."
"À mà này, Souya."
Trước khi đi hẳn, Chifuyu còn ngoảnh lại lần cuối để gọi cậu. Souya chẳng trả lời.
"Thật ra tao chưa thấy ai trong phiên đội Một cả."
*
Cái rèm ướt nhẹp. Phải giặt thôi. Chifuyu đứng dậy, lúc ôm cái rèm đi đến phòng giặt, nó vấp phải hai cái thùng to trong nhà. Có chuyện gì tốt lành mới mẻ mãi? Chuyện xấu thì có thừa. Cái rèm đã ướt rồi.
22.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip