chương 4- Ừm, tớ là vì nhìn đàn anh (Satoru×Reader)
"Hôm nay không biết nên ăn gì đây nhỉ"
"Cậu thì sao, tính gì chưa yn?"
"Vẫn chưa..". Bạn bàn trên quay xuống nói với tôi, cậu ấy là Mie.
"Hay chúng ta xuống nhà ăn thử xem nhé chứ tớ đói quá đi mất"
"Ừ đi thôi"
Chúng tôi cùng nhau xuống nhà ăn, đứng suy nghĩ một chút sau đó chúng tôi chọn món cơm cà ri gà rồi nhanh chóng nhận đồ ăn, ngồi vào bàn ăn chúng tôi cùng nhau dùng bữa.
Đột nhiên Mie dừng lại, vỗ vào tay tôi vài cái sau đó nói với tôi: "Là đàn anh khoa luật kìa, đỉnh thật nhỉ?"
Tôi nhìn theo hướng tay Mie đang chỉ, màn hình lớn trong nhà ăn đang chiếu ảnh của đàn anh khoa luật, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đàn anh khi khoác lên mình bộ đồng phục, đúng là trang nghiêm.
Tôi chăm chăm nhìn tấm hình được chiếu trên màn hình không khỏi nhớ về sự việc lúc sáng.
"Anh phụ trách cho em, thế thì có được không?". Sau khi nói câu đó tưởng chừng đàn anh sẽ chán ghét mà thẳng thừng từ chối, nhưng đàn anh chỉ im lặng, một lúc sau khi tan tiết đàn anh rời đi.
Dừng bước bên ngoài khung cửa sổ đàn anh chậm rãi nói với tôi: "Chăm chỉ nghe giảng một chút, cái gì không hiểu ngoài giờ có thể hỏi tôi"
Tôi ghé sát lại gần khung cửa sổ, nhìn anh sau đó tôi đáp: "Không phải không tập trung, mà là do người giảng không phải là đàn anh"
"Vậy nên, đàn anh có thể giảng cho em không?". Tôi nói tiếp.
Đàn anh từ từ ngoái đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt xanh lam như cả bầu trời tinh tú hiện tại đang hiện hữu gương mặt tôi trong đó.
Đàn anh đáp: "Nếu kỳ thi lần này em đứng trong top mười, tôi có thể đồng ý lời đề nghị của em, ngoài ra không có chuyện phụ trách trong giờ học vì tôi không phụ trách dãy của em"
"Top mười sao?". Tôi hỏi.
"Ừ, em có thể không?, sẽ có thể đúng không?, cho tôi thấy năng lực thật sự của em đi"
"Em có thể, chắc chắn sẽ có thể!"
"Tôi đợi tên em ghi danh trên bảng xếp hạng top mười F1"
"Tuy không biết sữa dâu có đúng vị đàn anh thích không, nhưng em mong nó sẽ là một khởi đầu ổn"
Đàn anh quay đầu nhìn thẳng phía trước đáp lời: "Tôi mong là thế". Sau đó đàn anh rời đi, bóng lưng đàn anh dần một xa trái tim tôi cũng dần xao xuyến, dáng vẻ nghiêm túc trong từng cử chỉ và lời nói của đàn anh, lần đầu khiến lòng tôi xao xuyến, người con trai như này là lần đầu tôi được tiếp xúc.
Dù như thế nào, khởi đầu này, tôi cũng mong là nó ổn.
Nhớ lại đúng là vẫn khiến lòng tôi xao xuyến, tôi cứ nghĩ mãi, rằng, (Chẳng biết vị dâu có vừa miệng đàn anh không)
Và rằng, (Khi nào sẽ là lần gặp gỡ thứ ba của chúng ta đây nhỉ?). Tôi loay hoay với mớ suy nghĩ trong đầu mà như vờ đi tiếng gọi của Mie, phải đợi cậu ấy lay người tôi mới như bừng tỉnh giữa ban ngày.
"Yn, cậu ổn không đấy?"
"Tớ ổn!"
"Thật à?, thế sao cậu cứ đần người ra mãi thế?"
"Tớ suy nghĩ một chút ấy mà"
"Về đàn anh khoa luật à?, thấy cậu nhìn ảnh đàn anh mà thẫn thờ như người mất hồn ấy"
"Ừm, tớ là vì nhìn đàn anh". Tôi thẳng thắn trả lời câu hỏi của Mie, đột nhiên sắc mặt cậu ấy thay đổi, tầm nhìn dần chuyển qua sau lưng tôi.
Tôi thắc mắc ngoái đầu về sau nhìn theo hướng mắt của cậu ấy, đàn anh thế mà từ lúc nào đã đứng sau lưng của tôi.
Đàn anh tay cầm khay cơm cùng với ba người đàn anh phía sau, đàn anh nhìn tôi, sau đó cất giọng hỏi tôi: "Thế sao?, em là vì nhìn tôi sao?"
Tôi chớp mắt vài cái, nhìn thẳng vào mắt đàn anh rồi trả lời: "Vâng, là vì nhìn đàn anh"
"Lo ăn uống vào đi, đồ ăn trong khay cơm của em không tự mọc chân chạy vào bao tử em đâu"
Tôi vừa tính lên tiếng đáp lời thì đàn anh nói tiếp: "Còn có, vị dâu cũng không tệ"
Nói dứt câu đàn anh cứ thế quay người rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng của đàn anh không kiêng nể nói lớn với bóng lưng đàn anh: "Lần sau em sẽ mua cho đàn anh uống tiếp!"
Đàn anh dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn về sau, đôi mắt xanh lam nhìn về hướng tôi rồi đôi môi khẽ cong lên, mỉm cười nhìn về phía tôi.
Đàn anh quay đi nhanh chóng, được bạn kéo ngồi vào bàn, đôi mắt đàn anh đã di chuyển đi chỗ khác từ lâu thế nhưng đôi mắt tôi vẫn cứ ở chỗ đó, ở nơi nụ cười đàn anh vừa dành cho tôi, cũng chẳng biết nụ cười đó là ý gì, và liệu rằng thật sự có dành cho tôi hay không, nhưng tim tôi cứ thế mà đập thình thịch, tiếng thình thịch dần lớn, như cách sự xao xuyến của tôi về đàn anh dần lớn hơn, lớn hơn, và lớn hơn.
Nụ cười ấy nhẹ nhàng hơn cả biển đêm yên tĩnh, như mặt biển bao la xanh ngắt ngoài kia, mềm mại thuần khiết vô tận.
Và cứ thế nó dần chan chứa, chậm rãi chiếm lấy lòng tôi khiến lòng tôi xao xuyến.
Nếu cứ như vậy, liệu có ổn không?, liệu thứ cảm xúc xao xuyến này sẽ phát triển thành thứ gì đây?, là tình cảm sao?, và liệu sẽ ổn sao, nếu tôi thật sự có tình cảm với đàn anh, liệu sẽ, ổn sao?.
(Mình không biết nữa, tim mình cứ đập mạnh, và lòng cứ xao xuyến mãi không thôi..)
(Mình không thấy khó chịu với nó, với thứ cảm xúc lần đầu trải qua này, mình.. không thấy khó chịu với nó)
(Ngược lại, cảm giác mềm mại của nó khiến mình dần thích nó, như bờ biển về đêm vậy, yên tĩnh theo từng đợt gợn sóng)
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip