[AmaShou Fanfic][Chạm]


Tenkuubashi hầu như luôn có một cảm giác khó hiểu mỗi khi Amamiya chạm vào cậu.

Bởi lẽ, Amamiya vốn đã chạm vào cậu theo nhiều cách nhau.

1.

Đã từ rất lâu rồi, Tenkuubashi không còn nhớ rõ cảm giác chạm vào ai đó, hay được ai đó chạm vào là như thế nào nữa.

Tuy nhiên, cái cảm giác ghê tởm chính mình khi cậu tự chạm vào cơ thể bản thân khi ấy thì Tenkuubashi lại nhớ rất rõ.

Cậu vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Ngày mà cậu dường như đã mất đi thứ mang tính chất định hình nên một con người, thứ mà cậu đáng lẽ với tư cách là con người, vốn-có và nên-có.

Cậu bất tử. Cậu không thể chết.

[Cậu không phải là con người.]

Và tuy vậy, tay cậu vẫn chảy máu. Tenkuubashi vẫn còn nhớ, bản thân cậu khi ấy đã từng hoảng loạn và mất kiểm soát đến mức nào khi biết cơ thể mình đã bị biến đổi thành người ngoài hành tinh. Cậu không tin, cậu không tin; không thể tin và cũng không muốn tin. Cậu sinh ra là con người cơ mà, cậu đáng lẽ phải được lớn lên như một con người cơ mà, cậu đáng lẽ phải sợ hãi cái chết như một con người cơ mà. Cậu không thể chấp nhận được cơ thể này, và dường như những kẻ khác cũng vậy.

Cứ thế, Tenkuubashi hết nhìn hình ảnh mình trong gương, rồi lại liếc xuống đôi tay đang chảy máu. Cơ thể cậu vẫn giữ nguyên nhân dạng và chiều cao như cũ vốn có của một đứa trẻ nhỏ bé, yếu đuối và dễ tổn thương. Không một biểu hiện rõ nét, không một dấu hiệu hữu hình nào cho thấy sự thay đổi đáng nguyền rủa ấy đã xảy đến với Tenkuubashi 6 tuổi. Thứ duy nhất đáng chú ý hiện giờ nơi thân thể cậu, có chăng chỉ là đôi bàn tay rướm máu ấy. Thứ chất lỏng đỏ lòm tanh nồng đó dần rỉ ra từ miệng vết thương trông thật khó coi, đi kèm theo đó là cảm giác đau đớn trên từng tế bào gửi tín hiệu đến não cậu.

Đau.

Rất đau.

Đau như cơ thể của một con người đúng nghĩa - vốn sợ chết và có thể chết vậy.

Nhưng rồi bằng một cách nào đó, Tenkuubashi biết rằng ngày hôm sau vết thương ấy sẽ lại lành và biến mất như chưa có gì xảy ra. Không, cơ thể cậu không chữa-lành vết thương, mà là tái-tạo chúng thì đúng hơn. Và cứ mỗi lần như thế, Tenkuubashi cảm giác như cơ thể này không phải là của cậu, cùng lúc lại dường như vẫn là của cậu vậy. Một thứ cơ thể dị thường, kinh tởm, đáng nguyền rủa - và là thứ cơ thể của cậu.

Vì lẽ đó, Tenkuubashi đã học cách không chạm vào cơ thể mình. Dù sao thì cũng chẳng có ai muốn chấp nhận hay động vào cơ thể này, cậu nghĩ.

Cậu chỉ không hề nghĩ rằng, Amamiya sẽ là người đầu tiên chạm vào cậu.

2.

Cậu không nhớ chính xác anh ta bắt đầu chạm vào cậu theo nghĩa đen là từ khi nào. Suy cho cùng, có quá nhiều thứ mà Tenkuubashi cần phải nhớ vào dạo ấy, dù muốn hay không: Nào là sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên trái đất. Nào là có một tổ chức bí mật quản lý người ngoài hành tinh gọi tắt là AMO. Nào là lực lượng vũ trang đặc biệt được phép sử dụng vũ lực trong những trường hợp nhất định. Nào là con quái vật mang tên Silver đầy hiểm ác hiện đang biến mất không rõ tung tích...

[Nào là sự thật vỏn vẹn rằng, cậu không còn là con người nữa.]

Cậu không còn nơi nào để đi. Cậu đang đứng trước hai con đường, một của con người và một của người ngoài hành tinh. Một con người, ít nhất vẫn còn có một nơi để thuộc về là trái đất. Một người ngoài hành tinh, ít nhất vẫn còn có một hành tinh nhất định nơi mà họ thuộc về.

Còn một kẻ như cậu thì sao? Cậu tự hỏi, dường như không có thế giới nào cho cậu thuộc về.

Tất cả những gì Tenkuubashi còn nhớ vào khoảnh khắc đó, chỉ đơn thuần là cảm giác lớp găng tay vải của người đàn ông tóc trắng ấy nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu. Tuy rằng cậu không cảm nhận được hơi ấm như tay người, nhưng ít ra thì đã thực sự có một bàn tay [chủ động nắm lấy] Tenkuubashi.

Và, đó là lần đầu tiên Amamiya chính thức chạm vào cậu.

"Hãy gia nhập lực lượng vũ trang đặc biệt nào, Shou-kun."

3.

Nhưng cũng có đôi lúc, Amamiya không chạm vào cậu theo cách thông thường.

Tenkuubashi hiện đang đứng trong một khoảng không gian rộng lớn tưởng chừng như vô tận. Phải rồi, là "hộp trắng". Đúng như tên gọi, mặt đất dưới chân cậu, đường chân trời trên đầu cậu, xung quanh cậu chỉ thuần một màu trắng. Trắng đến ám ảnh.

Dẫu sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên cậu bước vào đây, cùng với người đàn ông đó. Mục đích là gì, hẳn cũng không còn xa lạ với Tenkuubashi nữa.

Người đàn ông tóc trắng ấy đứng nhìn cậu, một bên mắt vẫn còn mang băng gạc y tế. Tay anh ta cầm thanh kiếm dài, vẫn là bằng chính đôi tay đeo găng đã từng chạm vào cậu lần đầu tiên.

Và rồi chẳng mấy chốc, chiếc hộp trắng ấy không chỉ đơn thuần mang một màu trắng đầy ám ảnh kia nữa. Đỏ. Máu chảy ra, dính vào mặt sàn, bết lại trên mái tóc đen tuyền và cơ thể đầy thương tích của cậu. Chẳng biết tự khi nào, Tenkuubashi đã quen với mùi tanh nồng của thứ chất lỏng nhớp nháp ấy chảy ra từ cơ thể quái dị của cậu. Toàn bộ tế bào trong cơ thể cậu đau nhức nhối và âm ỉ, từng thụ thể cảm giác không ngừng truyền tín hiệu đến não bộ cậu rằng cậu đang nếm trải đau đớn ra sao.

Và cũng chẳng biết tự khi nào, Tenkuubashi đã quen với việc Amamiya không chạm vào cậu bằng-tay.

Thế rồi, người đàn ông tóc trắng ấy đột nhiên cất tiếng.

"Em là..."

[Tôi là ai ư?

Là Tenkuubashi Shou.

Là một kẻ không phải con người.

Là một kẻ với thứ cơ thể quái dị và ghê tởm.]

"Một thực thể tồn tại độc nhất vô nhị."

Vào khoảnh khắc Amamiya vừa dứt lời, tâm trí Tenkuubashi trở nên mơ hồ đến lạ. Máu vẫn tiếp tục chảy ra, và cảm giác đau đớn vẫn còn vương lại trên từng thớ da thịt cậu.

Dừng lại một chút, người đàn ông ấy tiếp lời, giọng đều đều:

"Có thể em sẽ thấy kinh tởm cơ thể này, nhưng tôi thì ghen tị lắm."

"Thứ cơ thể không phải đối đầu với nỗi sợ của cái chết."

"Nỗi sợ sẽ dẫn đến do dự. Do dự sẽ dẫn đến thiệt mạng."

"Vì lẽ đó, cơ thể này của em là một ưu thế lớn."

"Và cũng chính vì không chết được, nên em có thể chịu được đau đớn. Đừng sợ hãi, cũng đừng do dự vì cơn đau."

Tenkuubashi vẫn im lặng nghe lấy từng câu từng chữ mà Amamiya thốt ra, chẳng biết là do quá đau đớn nên không thể cất thành lời hay do ảo giác. Nói đoạn, Amamiya dừng lại một chút, khẽ nghiêng đầu xuống nhìn cậu trước khi tiếp tục:

"Cứ thế, em sẽ trở thành món vũ khí tối thượng."

Nói xong, người đàn ông tóc trắng ấy khẽ mỉm cười. Và dường như, có gì đó đã thay đổi tận sâu bên trong Tenkuubashi, khiến cậu cũng vô thức bằng lòng chấp nhận theo.

[Phải, mình là một món vũ khí.]

4.

Kể từ lần luyện tập đó, Amamiya bắt đầu chạm vào cậu theo một cách khác. Và, không phải là theo một cách chủ động.

Tenkuubashi tiến bộ vượt bậc, ngày càng trở nên mạnh hơn mặc cho tuổi đời của cậu chỉ là một cậu bé niên thiếu. Tất tần tật mọi thứ, từ sức mạnh thể chất, tốc độ cho đến phản xạ cơ thể, cậu đều rất xuất sắc. Có thể vì cơ thể cậu không còn là con người nữa, hoặc có thể vì cậu đã được huấn luyện dưới tay người mạnh nhất lực lượng vũ trang đặc biệt là Amamiya. Cũng có thể là cả hai.

Tuy nhiên, dù giờ đây có trở nên nhanh nhẹn và mạnh mẽ đến thế nào, bên trong Tenkuubashi vẫn luôn tồn tại cảm giác mơ hồ khó hiểu đối với Amamiya. Khoảnh khắc duy nhất mà Tenkuubashi cảm nhận được rằng anh ta trong tầm với, có lẽ là khi Amamiya hài lòng xoa đầu cậu bằng đôi tay ngăn cách bởi chiếc găng ấy. Lớp vải của chiếc găng tay nhẹ nhàng áp vào làn da Tenkuubashi, khơi gợi nơi cậu một cảm giác khó tả từ cử chỉ chạm vào nho nhỏ ấy.

"Giỏi lắm, quả nhiên là Shou-kun."

Một lần nữa, Amamiya chạm vào cậu theo một cách hoàn toàn khác mà cậu không thể nào hiểu được.

Và có lẽ cũng từ khoảnh khắc đó, Tenkuubashi bắt đầu bằng lòng với việc được người đàn ông ấy chạm vào.

5.

Với sự tiến bộ nhanh chóng của Tenkuubashi, không có gì là quá khó hiểu khi cậu có thể vượt qua được bài kiểm tra đầu vào và chính thức gia nhập lực lượng vũ trang của AMO ngay khi vẫn còn là học sinh. Với trang phục chiến đấu được làm bằng chất liệu chống đạn và vũ khí độc quyền, Tenkuubashi cuối cùng cũng có thể tham gia vào các nhiệm vụ thực chiến như những thành viên khác. Đội đầu tiên và cũng là đội cuối cùng cũng cậu, không gì khác chính là đội 3.

Có thể nói, nhiệm vụ đầu tiên của Tenkuubashi đã thành công tốt đẹp, đúng chính xác như những gì được yêu cầu. Tên tội phạm người ngoài hành tinh ngoan cố đã bị bắt, và tất nhiên cũng không tránh khỏi giao tranh giữa đôi bên. Ngoại trừ việc cậu đã bị thương đến mức biến ra sừng và phải tự mình giải quyết nhiệm vụ vì đồng đội đã bỏ rơi cậu.

[Chỉ vì cậu không phải là con người.]

Sau đó không lâu, đội của Tenkuubashi có thêm vài thành viên mới. Cũng không lâu sau đó, những kẻ gọi là đồng đội lại tiếp tục rời bỏ cậu. Không biết bao nhiêu lần, hết khi này đến khi khác, dần dần chẳng còn ai chịu chung đội với cậu nữa. Chẳng còn ai là không biết đến thành viên mang tên Tenkuubashi Shou cùng thứ cơ thể của người hành tinh Ribariba ấy.

Và rồi, bên trong nội bộ AMO đã xuất hiện hai tin đồn dai dẳng.

"Thằng đó không phải con người đúng không? Vậy nó là quái vật đúng chứ?"

Đã từ lâu, đội 3 chỉ còn lại vỏn vẹn mình cậu cùng bóng lưng đơn độc. Cậu không còn lạ gì khi nhận nhiệm vụ một mình, bắt giữ hoặc đánh nhau với người ngoài hành tinh một mình, hứng trọn các đòn tấn công và chịu đau đớn - cũng một mình nốt. Cũng chẳng sao cả, vì cậu luôn có thể tự mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tenkuubashi tự nhủ. Cũng chẳng sao cả, vì cậu đã dần học cách chấp nhận sự thật này. Tuy nhiên, tận sâu trong thâm tâm, cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực khi từng người trong đội quay lưng với cậu vậy.

Để rồi, cậu lại đột nhiên thấy mình đang đứng trước mặt Amamiya, và để cho anh chạm vào cậu.

Amamiya chỉ đơn giản là lặng lẽ nâng cằm cậu, môi nở một nụ cười giống hệt như lần luyện tập trong hộp trắng khi ấy:

"Đừng tự cho mình giống người thường nữa, Shou-kun. Em là vũ khí tối thượng của riêng tôi và chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi."

Bởi lẽ, với Tenkuubashi, mọi điều mà Amamiya thốt ra đều là tuyệt đối.

6.

"Thằng đó là trò cưng của Amamiya-san nhỉ, ghét cái vẻ tự mãn đó ghê."

Đó là tin đồn thứ hai vốn luôn được lan truyền trong nội bộ AMO từ dạo ấy. Tuy nhiên, Tenkuubashi dường như không mấy bận tâm về chuyện này. So với việc bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt dành cho quái vật, Tenkuubashi bằng lòng với việc nhận lấy từng cử chỉ đụng chạm từ Amamiya hơn. Bởi lẽ, cậu vốn đã quen với việc Amamiya mỉm cười với cậu và nhìn cậu bằng đôi mắt tím sâu thẳm ấy. Bởi lẽ, cậu vốn đã quen với việc Amamiya dịu dàng xoa đầu cậu mỗi khi cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bởi lẽ, cậu vốn đã quen với việc thi thoảng được anh gọi đến gặp mặt, kể cả những khi không có nhiệm vụ gì đặc biệt cả. Chẳng hạn như, ngay lúc này.

Tenkuubashi lặng lẽ ngồi ngay ngắn bên vệ đường trong lúc đợi Amamiya đến, tay dịu dàng vuốt ve chú mèo hoang. Không rõ vì sao mà cậu dường như thu hút mèo hơn những con vật khác. Cậu vốn đã chạm mặt không ít quái vật ngoài hành tinh, nhiều trong số đó có vẻ bề ngoài đáng yêu và dễ thu hút, nhưng thực chất lại là giống loài hung dữ có thể ăn thịt người. Vả lại, so với chó, Tenkuubashi lại thích một con vật yên tĩnh hơn, vì suy cho cùng cậu đã luôn không thích sự chú ý. Mèo là một sinh vật đáng yêu, im lặng không ồn ào, với lớp lông mềm mịn và đôi khi (chỉ đôi khi thôi) dễ chịu đến lạ. Do đó, cậu vẫn tiếp tục dịu dàng vuốt ve chú mèo hoang, trong lúc tâm trí mơ màng nghĩ về hình bóng của người đàn ông tóc trắng ấy.

7.

Ngẫm lại thì, Amamiya vốn đã chạm vào cậu theo nhiều cách khác nhau, nhưng chiều ngược lại thì không hoàn toàn như vậy.

Cậu chưa từng chạm vào Amamiya. Hoặc nói đúng hơn là, cậu chưa từng có [cảm giác] rằng mình đã chạm được tới anh.

Về ngoại hình, phong cách ăn mặc của Amamiya dường như vô tình tạo ra cho đối phương cảm giác xa cách không sao lý giải được. Anh luôn ẩn mình trong chiếc áo khoác dài, cổ áo cao, tông màu đen tím càng làm hình dáng anh trầm đi trông thấy. Chưa kể đến, đôi mắt phải bị che cùng đôi bàn tay luôn đút trong túi áo kia lại càng toát lên cảm giác khó đoán nơi người đàn ông mang tên Amamiya. Một cách quá đỗi xa cách và bí ẩn.

Hầu hết mọi khi, Tenkuubashi không hề biết và cũng không thể biết anh đang nghĩ gì. Tất cả những gì cậu có thể thấy, chỉ là mái tóc trắng cùng dáng lưng xa xăm ấy mà thôi. Có phải ai cũng cảm thấy tương tự như điều cậu đang nghĩ không, hay chỉ có mỗi mình cậu thấy thế? Tenkuubashi không có câu trả lời. Cậu chỉ biết một điều rằng, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào chạm vào được Amamiya như cách mà cậu đang chạm vào chú mèo hoang ấy.

Chú mèo vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, lớp lông bồng bềnh có phần bụi bặm nhẹ nhàng chạm vào làn da cậu.

8.

Hầu hết mọi khi, Amamiya vốn luôn chạm vào cậu bằng chiếc găng tay.

Công bằng mà nói, Amamiya dường như là người thuận tay phải. Khi dùng bữa, khi uống cà phê, khi bắt tay, thậm chí khi cả cầm vũ khí, Amamiya đều dùng tay phải. Bất luận thế nào, dường như anh không bao giờ tháo chiếc găng tay đó ra. Tenkuubashi không biết bàn tay phải của anh trông như thế nào, cũng không rõ liệu tay giả có khác gì so với tay thật không. Điều duy nhất rõ ràng mà cậu biết là những lần Amamiya chạm vào cậu thông qua chiếc găng tay đen ấy.

Có thể nói, cách mà Amamiya chạm vào cậu luôn đem lại cho Tenkuubashi cảm giác khó hiểu. Hoặc cũng có thể, chính vì người đó là Amamiya nên mọi thứ về anh mới khiến cậu cảm thấy khó hiểu đến thế.

Có đôi lúc, Amamiya sẽ chạm vào Tenkuubashi một cách rất thoải mái và vô tư. Chẳng hạn như chạm vào má cậu, hay thậm chí là vào cả ngực cậu trong lúc cơ thể cậu đang đau đớn vì hồi phục sau đêm tấn công của "Mũi tên siêu thanh" ấy. Dường như Amamiya không chỉ chạm vào cậu theo nghĩa đen bên ngoài, mà còn có khả năng chạm vào bên trong tâm trí cậu nữa. Anh biết hết thảy mọi điều cậu giấu, biết mọi lời nói dối vụng về mà cậu thốt ra, biết cậu đang phải chịu đau đớn tột cùng đến mức đứng không vững như thế nào. Suy cho cùng, chín năm cũng là một quãng thời gian không nhỏ đấy thôi - quãng thời gian mà Tenkuubashi được biết và được chạm vào bởi người đàn ông tóc trắng ấy.

Ấy vậy mà, cậu lại hoàn toàn chẳng biết gì về Amamiya.

9.

Được một lúc sau, Tenkuubashi phát hiện có người đến. Dường như cũng cảm nhận được điều đó, chú mèo hoang đột nhiên thoát khỏi vòng tay cậu và chạy đi mất. Tenkuubashi cũng mau chóng nhận ra người vừa đến là ai, bèn nhanh chóng cúi người ngay ngắn và chào hỏi lễ phép.

"Chào anh ạ, Amamiya-san."

"Chào Shou-kun, xin lỗi vì đã khiến em đợi nhé."

Amamiya vẫn mặc chiếc áo khoác tím quen thuộc, nở một nụ cười với cậu như mọi khi. Đáng chú ý hơn là chú mèo hoang vừa mới chạy đi không lâu lúc nãy đột nhiên xuất hiện, quấn quýt dưới chân Amamiya và dụi dụi vào người anh rất thoải mái.

Amamiya khẽ liếc nhìn chú mèo hoang dưới chân, lòng dâng lên cảm giác thú vị khó tả.

"Thế Shou-kun thì sao nào?"

Amamiya lại lên tiếng, hai tay vẫn đút trong túi áo và tiếp tục nhìn cậu bằng màu tím dịu dàng nơi đôi mắt sâu thẳm ấy.

Và không để anh đợi lâu, đôi chân Tenkuubashi cũng vô thức chạy đến bên anh.

Như mọi khi, Amamiya vẫn không nói một lời nào, môi nở một nụ cười hài lòng trong thinh lặng. Anh lại đưa đôi bàn tay đeo găng ra, nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc và gáy của Tenkuubashi. Những tiếp xúc dịu dàng thân mật ấy trên làn da nhạy cảm khiến cậu cảm thấy nhột khe khẽ, nhưng Tenkuubashi từ lâu vốn cũng đã quen với kiểu đụng chạm này nên cũng không phàn nàn gì. Cậu chỉ vô thức nghiêng đầu xuống, tựa đầu vào vai anh và bằng lòng để cho Amamiya chạm vào cậu như mọi khi vậy.

Và cũng như chú mèo hoang ấy, Tenkuubashi sẽ vô thức chạy đến bên người đàn ông tóc trắng mang tên Amamiya kia, ngay cả khi chẳng có mệnh lệnh nào được thốt ra.

"Ngoan lắm."

10.

Tenkuubashi vốn luôn có một cảm giác khó hiểu mỗi khi Amamiya chạm vào cậu.

Bởi lẽ, Amamiya vốn luôn chạm vào cậu theo nhiều cách khác nhau. Và cũng bởi lẽ, Amamiya là người duy nhất chạm vào cậu theo một cách rất riêng.

Rất riêng, như cái cách mà cậu coi mọi lời nói do Amamiya thốt ra đều là tuyệt đối vậy.

Rất riêng, như cái cách mà Shou được những người xung quanh hiển nhiên xem là trò cưng của Amamiya vậy.

Rất riêng, như cái cách mà Shou là vũ khí tối thượng của riêng Amamiya và chỉ thuộc về Amamiya vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip