[R18][AmaShou Drabble][Chúc mừng sinh nhật Amamiya-san]
Warning: R18, maid, dutanbao, banvaotrong
***
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Nếu có ai hỏi thì đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Amamiya Reiji. Chiến binh mạnh nhất AMO, người được mệnh danh là sếp ác quỷ máu S, người đàn ông tóc trắng đeo băng mắt luôn mặc trên người chiếc áo khoác dài tím quen thuộc, người đàn ông khó đoán và tàn nhẫn nhưng cùng lúc lại dịu dàng đến lạ. Và, đồng thời cũng là người thầy của Tenkuubashi Shou, người luôn tiếp xúc gần gũi với cậu nhất.
Là một người sếp được toàn thể cấp dưới kính trọng, Amamiya hiển nhiên nhận được rất nhiều quà và lời chúc nồng nhiệt tại AMO. Từng người một tặng quà cho anh, thế nhưng anh chỉ chú ý duy nhất đến hộp quà màu xanh biển được gói ghém và thắt nơ rất cẩn thận ấy. Không cần nói cũng biết, món quà ấy là từ Tenkuubashi – người mà anh vô thức trông đợi nhất. Thế nhưng, kì lạ thay, anh lại không thấy bóng dáng đứa học trò cưng của anh đâu cả. Tuy vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trên thực tế Amamiya đang nôn nao và nóng lòng đến chết đi được. Anh sốt ruột trong suốt buổi ăn uống xã giao với đồng nghiệp, để rồi cuối cùng đổi lại là cảm giác ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi Multch thông báo tin nhắn mới: "Amamiya-san, nếu được thì mời anh tới nhà em tối nay ạ."
Lời mời đến từ Tenkuubashi, làm sao anh có thể không đi được chứ. Thực ra anh cũng vốn định sẽ ghé thăm cậu sau buổi tiệc nhỏ ở AMO rồi, nhưng ngay khi đọc tin nhắn của cậu, anh đã không kìm được mà xin kiếu đồng nghiệp ngay lập tức. Anh thậm chí còn tới nhà cậu sớm hơn dự kiến, để rồi rốt cuộc là trông thấy Tenkuubashi đang nấu ăn trong bộ maid kì lạ (và có phần nóng bỏng) như hiện giờ.
"S-Shou-kun? Là em đấy à? Em đang làm gì vậy?" Amamiya đứng hình mất hai giây, cất tiếng hỏi Tenkuubashi.
"Amamiya-san, cảm ơn anh đã tới ạ. Ừm, thực ra thì còn một chút nữa em mới nấu xong, xin anh ngồi đợi một lát ạ." Tenkuubashi lễ phép đáp lời, hoàn toàn không hiểu ý Amamiya đang hỏi về bộ đồ đang mặc trên người cậu.
Trước mắt Amamiya là một cảnh tượng mà anh có nằm mơ cũng không ngờ tới. Vẫn là Tenkuubashi hiện tại đang đứng trước mặt anh, nhưng thứ cậu đang mặc trên người là một bộ đầm hầu gái! Áo đen, váy đen, tạp dề trắng hẳn hoi, thậm chí còn có cả bờm cài trên tóc cậu nữa. Đáng nói hơn, chiếc áo dường như có kích cỡ hơi không vừa, thành ra nó bó sát và ôm lấy cả thân trên của Tenkuubashi, để lộ đường nét của phần ngực săn chắc, nở nang. Phía dưới là phần váy đen đằng sau lớp tạp dề, nhưng điều đáng nói ở đây là chiếc váy ngắn đến lạ. Dường như nó chỉ vừa đủ che đi phần mông căng tròn kia, còn đâu là để lộ hết toàn bộ cặp đùi thon dài trắng nõn của cậu.
"Không, ý tôi không phải vậy... Bộ đồ này, em..." Amamiya tiếp tục hỏi, dường như không ngăn được sự kích thích trong mình.
"À, bộ đồ này ấy ạ? Vừa nãy em chuẩn bị lấy tạp dề đeo vào để nấu ăn thì mới nhớ ra là đem đi giặt hết rồi, bèn lấy tạm bộ váy này trong tủ ạ. Thực ra thì bộ đồ hầu gái này là từ lễ hội văn hóa ở trường em, hiện tại cũng không dùng nữa nên em lấy làm tạp dề luôn." Tenkuubashi ngây thơ giải thích, hoàn toàn không biết rằng cậu đã vô tình kích thích sự thèm thuồng của sói. "Có điều là chiếc tạp dề này may dính liền với váy không gỡ ra được, mà nếu mặc váy dài thì hơi vướng víu nên em cắt ngắn luôn. A, đồ ăn chín rồi, để em dọn ra cho anh ạ."
Nghe vậy, Amamiya không do dự (và không thể kiềm chế) thêm nữa. Ôi chao, Tenkuubashi của anh thật ngây thơ đáng yêu làm sao, nếu không làm gì thì thật uổng phí quá. Anh lặng lẽ nuốt nước bọt, bước tới chỗ Tenkuubashi và nhanh nhẹn tắt bếp trong sự ngơ ngác của Tenkuubashi. Gì thì gì, cũng phải ưu tiên an toàn trước đã. ¯\_(ツ)_/¯
(Ờm, tuôi là đạo diễn nên khúc này tuôi cho dduj luôn =)))))). Ngol quá sao mà kiềm chế được, là tuôi thì tuôi cũng húp vội, đúng không Amamiya-sằng ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"A... Hức, A-Amamiya-san, anh làm gì vậy ạ..." Tenkuubashi còn chưa kịp hết bất ngờ thì đã bị Amamiya đè xuống tại chỗ.
"Hôm nay em còn biết cả quyến rũ tôi sao, Shou-kun. Xem ra em là đứa trẻ hư rồi nhỉ, tôi phải phạt em mới được."
Amamiya liếm môi, nhìn cậu bằng ánh mắt của thường thấy của kẻ săn mồi. Xem ra hôm nay chú cừu non ngây thơ nằm gọn trong miệng sói rồi.
"E-Em không có... Ư-Ưm!"
Đôi môi tội nghiệp chưa kịp thốt ra bất cứ lời thanh minh nào thì Amamiya đã nhanh chóng khoá môi cậu. Hai cánh môi mềm mịn ma sát nhau phát ra những tiếng động mờ ám, bên trong là chiếc lưỡi hư hỏng của Amamiya đang khuấy đảo không ngừng trong khoang miệng cậu. Lần nào cũng vậy, mỗi khi được anh hôn là tâm trí Tenkuubashi bắt đầu trở nên mơ màng, không sao chống lại được cảm giác ngọt ngào gây nghiện ấy. Hai má cậu đỏ ửng lên, lưỡi tê liệt và nóng bừng vì khoái cảm, hơi thở gấp gáp vì thiếu dưỡng khí do nụ hôn kéo dài ấy. Trong khi đó, Amamiya lại đang rất ung dung thưởng thức bờ môi ngon lành của cậu, như thể anh đang chậm rãi nhấm nháp tách cà phê sáng vậy. Khoảnh khắc đôi môi hai người vừa dứt ra, Tenkuubashi khẽ phát ra tiếng rên đầy gợi cảm trong lúc sợi chỉ bạc còn vương lại giữa môi anh và cậu. Gương mặt Tenkuubashi giờ đây trông gợi tình vô cùng.
"Ha, ha... A-Amamiya-san... Khoan đã ạ... Đồ ăn sẽ... nguội mất..." Tenkuubashi yếu ớt lên tiếng, vừa nói vừa thở gấp trong cảm giác hưng phấn do nụ hôn sâu vừa nãy mang lại. Giờ phút này mà cậu vẫn quan tâm đến việc đồ ăn nguội sẽ khiến anh ăn không ngon, quả đúng là cậu bé ngoan mà.
Tuy nhiên, Tenkuubashi trong bộ dạng này quả thực là hư hỏng không thể bàn cãi. Amamiya đưa mắt xuống cặp đùi thon dài trắng nõn lấp ló sau lớp tạp dề của cậu, dường như phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị. Anh nhếch mép cười, ngón tay bắt đầu mon men nơi phần dưới của cậu.
"Cảm ơn em vì đã cất công nấu ăn cho tôi, nhưng tiếc là tôi đang muốn thưởng thức món khác trước cơ."
Amamiya nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng đắc ý, một tay anh đỡ phía sau đầu cậu, tay còn lại luồn vào lớp váy. Anh vén váy cậu lên, để lộ toàn bộ bờ mông căng tròn, cặp đùi trắng mịn cùng thứ ở giữa đang giương lên ấy. Đáng nói hơn, thứ vật ấy đang trong trạng thái kích thích và ướt đẫm, thậm chí có thể thấy chất dịch trắng rải rác trên màu đen tuyền của lớp váy bên dưới.
"Xem kìa, nụ hôn vừa rồi khiến em sướng đến vậy sao? Lại còn không mặc gì ở bên dưới nữa, xem ra tôi cần phải chấn chỉnh đứa trẻ hư này rồi."
Amamiya thích thú nói, càng cao hứng trêu chọc cậu nhiều hơn nữa. Anh đưa tay nắm lấy hạ bộ đang cương cứng của cậu, bắt đầu di chuyển lên xuống. Phen này Tenkuubashi chắc chắn bị con sói trước mặt ăn sạch rồi.
"Ư, a... Hức, d-dừng lại... Amamiya-san..."
Tenkuubashi yếu đuối rên rỉ, không chịu nổi kích thích khi anh chạm vào nơi tư mật. Một lần nữa, vì chiếc váy quá vướng víu nên cậu mới bèn tạm thời không mặc gì bên dưới thôi. Vốn định nấu ăn xong sẽ thay quần áo chỉn chu ngay, ấy vậy mà khi Amamiya đến cậu cũng quên béng mất. Cộng với nụ hôn ướt át vừa nãy, thành thử cậu mới không tự chủ được mà bắn ra đầy như vậy. Thế nhưng với tình hình này, e là cậu sẽ sớm ra tiếp với sự kích thích do Amamiya đem lại thôi.
"Ưm, aa... A-Ama... miya-san... N-người em... nóng quá..." Tenkuubashi khó khăn nói, hiển nhiên là vì giờ đây cả người và hai má cậu nóng bừng lên rồi.
"Hửm, người em nóng sao. Vậy để tôi giúp em cởi cúc áo nhé."
Amamiya hài lòng đáp, dùng răng cởi cúc áo cậu ra. Chẳng mấy chốc, chiếc áo kín đến cổ vừa nãy đã mau chóng lộ ra da thịt mềm mịn, bộ ngực nở nang cùng đầu nhũ đỏ ửng trên đó. Amamiya liếm môi đắc ý, dường như là do chiếc áo nãy giờ bó sát quá đây mà.
Thế rồi, không để cậu kịp lên tiếng, Amamiya lại đưa lưỡi ra và liếm mút lấy đầu nhũ của cậu một cách thô bạo. Không chịu nổi quá nhiều sự kích thích cùng lúc như vậy, Tenkuubashi cố gắng kìm nén tiếng rên của mình. Thế nhưng, khi Amamiya cố ý đưa tay bóp lấy và đánh nhẹ vào cặp đào tròn trịa đang chờ được chạm đến kia, Tenkuubashi lập tức phát ra tiếng rên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Một lần nữa, bộ váy của cậu lại dính đầy thứ chất lỏng trắng kia, và lần này thậm chí còn dính cả trên tay Amamiya nữa.
"Chà, có vẻ như em lại ra nữa rồi nhỉ, Shou-kun. Lần này đến lượt tôi nhé." Amamiya đưa tay lên môi và khẽ liếm chất dịch ấy đầy gợi cảm, hai mắt nhìn Tenkuubashi đang mơ màng. Cậu thở dốc sau hai lần lên đỉnh vừa rồi, và khi cậu định thần lại thì Amamiya đã đưa thứ vật ấy đến trước mặt cậu. Anh cắn nhẹ vành tai Tenkuubashi, môi thở ra hơi nóng bừng phả vào tai cậu trong lúc thì thầm lời đề nghị vừa nãy.
Vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn tuyệt đối của Amamiya, hiển nhiên Tenkuubashi không để anh đợi lâu. Ban đầu, cậu có hơi do dự vì kích cỡ quá lớn, nhưng rốt cuộc cũng mau chóng cho vào miệng mình. Thật đáng kinh ngạc là cậu có thể thích ứng nhanh như vậy, Amamiya hài lòng nghĩ. Có lẽ vì cậu vốn ăn nhiều nên cơ miệng tương đối khỏe, khiến Tenkuubashi vô tình giỏi trong việc này đến lạ. Khuôn miệng nhỏ nhắn ấy bao bọc lấy gần như toàn bộ thứ vật ấy của Amamiya và nằm sâu đến tận cuống họng cậu, kết hợp cùng chuyển động của môi và lưỡi khiến Amamiya không kìm được mà xuất hết vào trong. Tenkuubashi nuốt xuống từng ngụm, đôi mắt xanh biển mơ màng nhìn anh, có vẻ như vị cũng khá vừa miệng cậu thì phải. Môi cậu khẽ hé mở ra, một phần chất lỏng ấy chảy dọc theo khóe miệng cậu vì lượng tinh dịch quá lớn, thậm chí có thể thấy bên trong miệng và lưỡi cậu toàn một màu trắng đục. Nhưng có vẻ như cậu thấm mệt rồi, bèn cho cậu nghỉ ngơi một chút vậy. Nghĩ rồi, Amamiya đặt cậu ngồi lại ngay ngắn trên đùi anh, tay ôm cậu vào lòng và dịu dàng vuốt tóc cậu.
"Ngoan lắm Shou-kun, có vẻ như em biết mình hư hỏng thế nào rồi nhỉ. Cứ yên tâm dụi vào lòng tôi và nghỉ ngơi nhé, tôi sẽ thỏa mãn phần bên dưới cho em. Ôi chà, chưa gì mà đã ướt đẫm rồi này, em thiếu kiên nhẫn thật đấy Shou-kun."
"Ưm... Amamiya-san, k-khoan đã..."
Tenkuubashi chưa nói xong thì môi cậu đã phải phát ra tiếng rên lớn. Anh đưa tay xuống hậu huyệt ướt đẫm của cậu và khuếch trương vô cùng điêu luyện, một ngón rồi hai ngón, cứ thế mà mở rộng lối đi và khiến cho Tenkuubashi không ngừng rên. Từ nãy đến giờ, Tenkuubashi vẫn mặc trên người bộ đồ hầu gái với chiếc váy ngắn cũn cỡn và cúc áo bật ra, do đó cảnh tượng hiện giờ lại càng muôn phần kích thích người đối diện. Eo Tenkuubashi ngọ nguậy không ngừng trước sự kích thích bên dưới, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Tuy rằng mỗi khi làm tình, Amamiya luôn để hai tay cậu tự do và không hề trói buộc gì cậu, nhưng không lần nào Tenkuubashi tỏ ý muốn phản kháng cả. Mặt khác, có lẽ một phần chính bản thân cậu cũng đang mong đợi việc này, chỉ có điều là không ngờ lại là trong bộ đồ này thôi.
"Chà, có vẻ được rồi nhỉ. Vì em đã ngoan lại rồi nên tôi sẽ thưởng cho em nhé, Shou-kun." Dứt lời, Amamiya đâm thẳng vào bên trong cậu, kéo theo đó là tiếng rên lớn của Tenkuubashi.
Từng đợt tấn công dồn dập, mạnh mẽ, dường như sau mỗi cú lại càng nhanh và mạnh hơn. Hậu huyệt ôm chặt lấy cự vật như không muốn rời, trong lúc cự vật của anh ngày một đi sâu hơn vào phía bên trong nóng rực của Tenkuubashi. Mỗi khi anh tấn công, cậu có cảm giác như thứ vật ấy đi lên đến tận bụng. Cậu vừa rên vừa khẽ thút thít, không chịu nổi cơn đau kèm khoái cảm. Thế nhưng, dường như cả anh và cậu đều không ai muốn dừng lại cả.
"H-hức, aa... T-to quá... Sâu quá... Amamiya-san... Hức..."
"Yên tâm đi nào Shou-kun, một chút nữa thôi."
Nghe thấy tiếng rên yếu ớt của Tenkuubashi, Amamiya dịu dàng hôn má cậu trấn an. Không ngờ cơ thể cực phẩm của cậu kết hợp cùng bộ đồ hầu gái lại mang đến khoái cảm không thể diễn tả thành lời như vậy. Khoảnh khắc Tenkuubashi không chịu nổi mà giải phóng thứ chất lỏng tích tụ ấy ra ngoài cũng là lúc cậu cảm nhận một dòng chất lỏng ấm nóng đang dâng trào bên trong mình. Tinh dịch dồi dào nóng đặc từ anh mau chóng tràn vào, lấp đầy bên trong Tenkuubashi bằng một màu trắng đục, khiến cơ thể cậu tê liệt hoàn toàn vì cơn khoái cảm tột độ không ngờ ấy. Amamiya cũng tới giới hạn cùng lúc, thở dốc và ôm Tenkuubashi vào lòng. Giờ đây bộ đồ của cậu lẫn anh đều bẩn cả rồi, thậm chí còn có chút chất lỏng mới nguyên chảy ra từ hậu huyệt cậu.
***
Tắm rửa và dọn dẹp xong xuôi, hai người họ cuối cùng cũng ngồi vào bàn dùng bữa. Anh hâm nóng lại những món ăn ngon lành mà Tenkuubashi đã cất công chuẩn bị, bởi vì hai chân cậu vẫn còn yếu sau cuộc mây mưa vừa rồi. Tenkuubashi ái ngại nhìn anh chuẩn bị mọi thứ cho mình, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, cậu cũng thốt ra được một câu, cúi gằm mặt, giọng lí nhí:
"Chúc mừng sinh nhật anh ạ, Amamiya-san."
"Cảm ơn em, Shou-kun. Ngoan lắm, cho tôi ngắm nhìn gương mặt em nào." Amamiya mỉm cười dịu dàng, đưa tay nâng cằm và xoa đầu cậu. "Nhân tiện, phải nói là tôi đã rất mong chờ gặp em ở AMO đấy, nhưng có vẻ như mọi thứ không như tôi nghĩ rồi."
"Đ-Đó là vì... Em..." Tenkuubashi bối rối, không thể nói thành lời những gì cậu đang nghĩ.
Thực ra thì, đây là lần đầu tiên cậu tổ chức sinh nhật cho anh. Từ bé đến giờ, Amamiya luôn là người tổ chức cũng như vô cùng chiều chuộng cậu vào mỗi dịp sinh nhật. Trong khi đó cậu lại còn quá bé, chưa thể mua được gì cho anh. Còn năm nay cậu đã 16 tuổi, đã trưởng thành và có thể sống tự lập được rồi, do đó Tenkuubashi cũng muốn tự tay mình tổ chức sinh nhật cho anh. Thế nhưng khi nghĩ đến việc anh sẽ nhận được rất nhiều quà cùng lời chúc ở AMO, cậu đột nhiên do dự. Đó là lý do vì sao cậu đã gửi quà cho Chris nhờ chị ta đem hộ. Chris hiểu cảm giác của cậu nên đồng ý ngay, nhưng cũng không quên gợi ý cho cậu việc nấu ăn và mời Amamiya tới nhà. Kết quả thì còn hơn cả mong đợi, vì giờ đây gương mặt Amamiya trông cực kì hạnh phúc. Có lẽ cậu sẽ cảm ơn chị Chris thật nhiều sau vụ này.
"Nhân tiện, tôi có mang theo hộp quà này. Là của em đúng không, Shou-kun?" Amamiya đột nhiên lên tiếng hỏi, lấy từ trong túi ra hộp quà có giấy gói màu xanh biển rất đẹp.
"Vâng... Anh không muốn nhận sao, Amamiya-san?" Tenkuubashi ngạc nhiên khi thấy anh mang hộp quà tới đây, giọng cậu thoáng thất vọng khi tưởng rằng Amamiya không muốn nhận quà của cậu.
"Không phải vậy đâu. Chỉ là tôi muốn chia sẻ cảm giác được tự tay mở gói quà do em cẩn thận chuẩn bị thôi ấy mà." Amamiya hài lòng mỉm cười, đưa mắt nhìn cậu bằng màu tím sâu thẳm ấy. "Nếu em không phiền thì tôi sẽ mở nó ra nhé."
"Vâng, xin anh cứ tự nhiên ạ." Tenkuubashi ngoan ngoãn đáp, mắt chăm chú nhìn đôi tay anh cẩn thận mở hộp quà ra.
Bên trong là một đôi găng tay mới toanh, cùng một hộp cà phê mà Amamiya rất thích uống. Amamiya thoáng ngạc nhiên khi thấy món quà này, bởi lẽ anh hiếm khi nào tiết lộ thứ anh cần hay thứ anh yêu thích. Hẳn là vì đôi mắt Tenkuubashi luôn hướng về phía anh, thật chân thành và ngây thơ đến mức cậu mới có thể để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Anh khẽ đưa tay ôm Tenkuubashi dựa vào ngực mình, hài lòng xoa đầu khen ngoan. Tenkuubashi cũng rất vui khi thấy anh hài lòng đến vậy, bèn thoải mái vùi mặt vào ngực anh và để cho anh chạm vào cậu như mọi khi vậy.
"Nhưng thực ra thì tôi chỉ cần một chiếc găng thôi, Shou-kun." Amamiya đột nhiên lên tiếng đưa tay nhéo má cậu rồi nói tiếp. "Vì bàn tay không đeo găng này là để chạm vào em đấy, Shou-kun."
Nghe thấy câu trả lời này, Tenkuubashi ngạc nhiên đứng hình trong giây lát. Cậu không biết mình nên nói gì vào thời điểm này, nhưng dù muốn cũng không thể, vì Amamiya đang bận hăng say nhéo chiếc má mềm mịn của cậu rồi. Nếu như không nhờ mùi đồ ăn thơm phức trên bàn, có lẽ anh sẽ quên luôn việc ăn mất.
"Ngon thật đấy, quả nhiên là Shou-kun." Amamiya vui vẻ thưởng thức món ăn cậu nấu, tuy số lượng hơi nhiều nhưng hương vị không chê vào đâu được.
"Nếu thích xin anh cứ ăn thêm ạ." Một lần nữa, lòng Tenkuubashi dâng lên cảm giác thoả mãn đến lạ.
"Chà, nhưng e là tôi không thể ăn hết chỗ này được rồi. Nói aa đi nào, Shou-kun." Amamiya đưa một thìa thức ăn đến trước miệng cậu, dáng vẻ dịu dàng như mọi khi.
"Vâng. Aa...?" Và rồi, Tenkuubashi nghe lời anh há miệng ra, dáng vẻ ngoan ngoãn cũng như mọi khi vậy.
Thế rồi, Amamiya tiếp tục đút cho Tenkuubashi, các đĩa thức ăn chẳng mấy chốc mà vơi đi hết. Bữa tiệc kết thúc với phần lớn thức ăn vào bụng Tenkuubashi, nhưng Amamiya cũng lời không kém đâu nhé, vì anh được thỏa thích ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc đáng yêu của cậu khi ăn mà. Vả lại, có lẽ tối nay anh đành phải ở nhờ nhà Tenkuubashi một đêm thôi, vì trời đã tối rồi. Cậu cũng không từ chối anh, cứ thế, hai người ôm nhau ngủ trong tiếng thở nhè nhẹ của Tenkuubashi và nụ cười hài lòng của Amamiya. Tenkuubashi dụi mặt vào ngực anh, mái tóc mềm mượt cọ vào cổ khiến Amamiya cảm thấy nhột khe khẽ. Và rồi, anh nghe thấy tiếng thì thầm trong cơn mơ của cậu:
"Chúc mừng sinh nhật anh, Amamiya-san."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip