Truyện mới viết nhờ cảm giác
https://ming574474.lofter.com/post/76efcca4_2bb495f21
(Cảm giác có OOC nhưng không sao hết nhân lúc cảm xúc vẫn còn nên viết một chút, là đoạn văn siêu ngắn nha~)
Akira đã tỉnh.
Sau 72 tiếng đồng hồ sau khi được Sho phát hiện và mang về AMO thì cậu đã tỉnh lại.
Lúc đầu không có ai phát hiện ra Akira có điểm không thích hợp, mãi cho đến khi Chris thấy Akira run bần bật trước mũi dao nhọn của thanh kiếm mà Sho dùng lúc huấn luyện hàng ngày.
Akira mắc chứng sợ vật nhọn.
Nếu Harold mà biết hắn đã tặng cho "người hắn yêu nhất" một món quà lớn như này thì chắc là hắn sẽ hưng phấn đến nỗi cả người run lẩy bẩy như sắp ngất luôn đấy nhỉ?
Nhưng như chúng ta đã biết là Sho lần đầu debut cũng từ "chém địch nhân" hoặc "tra tấn địch nhân đến mức cả người run rẩy suýt ngất" mà lựa chọn cái sau.
Chris đã tận mắt nhìn thấy Sho trong đoạn thời gian tạm nghỉ đã nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng ống chích.
Việc xem xét giới hạn sử dụng liều lượng thuốc hiển nhiên không nằm trong phạm vi suy xét của Chris (AMO).
Nhưng cứ như vậy tiếp tục thì không được....
Akira đã không đến AMO một tuần nay.
Vì vẫn chưa khắc phục được chứng sợ hãi vật nhọn nên đến bây giờ cậu thậm chí còn sợ cả ngòi bút.
Vì để chăm sóc Akira, Amamiya đã "ra lệnh" cho cậu tạm thời ở nhà của Sho, cho đến lúc mà Akira có thể tiếp tục huấn luyện và thi hành nhiệm vụ thì Sho sẽ bảo vệ cậu.
Bởi vì đây là mệnh lệnh nên Akira không thể không tuân theo.
Mấy ngày nay Sho cũng không được vui lắm.
Chính cậu ấy cũng nhận thức được điều này.
Sho vốn dĩ cũng không giỏi chăm sóc người khác, việc Akira bị bệnh như vậy giống như có một con dao sắc nhọn trong lòng cậu vậy, chỉ cần nhìn thấy Akira thì con dao đó sẽ cứa vào tim cậu. Nhưng mà buồn cười là Sho vẫn luôn giữa thái độ đã "quen với đau đớn" làm Akira lúc nào cũng lo lắng là mình có phải quá phiền phức nên đã phiền đến Sho hay không. Cùng với việc mấy ngày nay cậu đều giống như một con chim non bị ác long bắt vào hang động, hoàn toàn không có cách nào nói chuyện tử tế với Sho.
Bình thường Sho chỉ có thể nhìn thấy Akira cuộn mình ngồi trong phòng bị khoá, cơm cũng chỉ có thể đặt ở trước cửa để Akira tự mình lấy. Nếu Sho muốn đi vào trong phòng, Akira sẽ cuộn mình trong chăn giống như một con ốc mượn hồn, chỉ để lộ ra phần "vỏ bên ngoài" và liên tục xin lỗi cậu.
Sho không muốn nghe Akira xin lỗi mình.
Cậu luôn cảm thấy Akira lúc cười nhìn rất đẹp.
Giống như là mặt mới mọc đầu xuân xua tan đi băng tuyết còn sót lại sau đông, không quá nóng nhưng lại khiến lòng người ấm áp. Nó là một loại mị lực mà chính cậu thiếu niên đó cũng không hề hay biết.
Loại mị lực này vô cùng thu hút Sho.
Cho nên lúc Amamiya mời Akira gia nhập AMO, phản ứng đầu tiên của Sho chính là cảm thấy vui mừng.
Bởi vì như vậy cậu có thể đường đường chính chính thưởng thức nụ cười của cậu thiếu niên kia, như vậy, như vậy thì Sho cũng sẽ có cơ hội nói cho Akira rằng nụ cười của cậu đẹp đến nhường nào.
Nhưng Sho lại không thể nói ra được.
Sho cảm thấy có chút hối hận.
Lần đầu tiên cậu hối hận là khi còn nhỏ, cậu quá yếu, yếu đến mức không thể cứu được em gái mà lần thứ hai chính là hiện tại... Không, có lẽ là còn một khoảng thời gian xa hơn chút nữa.
Lúc đó cho dù có là Amamiya "mệnh lệnh" thì Akira cũng không nên gia nhập AMO.
Nếu là vậy thì ít nhất Sho có thể ở trường học nhìn trộm nụ cười ấm áp của thiếu niên kia.
Chứ không phải luống cuống tay chân, bất lực như bây giờ.
"Gunji-san, cơm chiều, để trước cửa, ăn xong để bên ngoài cửa là được, không cần phải rửa.... Dao ở trong phòng bếp tớ vẫn chưa kịp cất đi nhưng vì nhận được nhiệm vụ khẩn cấp nên tớ sẽ đi ngay bây giờ."
"Uhm, tớ biết rồi." Thanh âm mỏng manh, yếu ớt từ trong phòng truyền ra, giống như thanh âm của một con búp bê sứ chỉ cần đụng phải một chút là sẽ bị nứt ngay, "thật sự xin lỗi cậu, Tenkubashi-kun, làm phiền cậu..."
"....Không có gì."
Akira không đợi Sho quay về.
Thực ra cậu biết mình phải khắc phục được nỗi sợ của bản thân nhưng cậu không làm được, chỉ cần nhìn thấy đồ vật bén nhọn là Akira sẽ không thể khống chế được chính mình.
Như vậy là không được.
Rõ ràng mình đã quyết tâm phải bảo vệ Tenkubashi-kun, cứ như này, cứ tiếp tục như này thì không phải là không bảo vệ được cái gì hết sao...
...Cha ơi... con phải làm gì bây giờ...
Akira nhìn bức ảnh trong tay, nước mắt lăn dài trên má, nhỏ xuống ga giường, cậu bắt đầu theo bản năng thấy lo lắng như vậy có phải sẽ phiền Sho đổi ga cho cậu không. Cậu đã làm phiền Sho quá nhiều rồi, không thể lại phiền cậu ấy làm mấy việc khác nữa.
Ngoài cửa vang lên tiếng của Sho, là cậu ấy tới đưa cơm cho mình sao?
Ah, ah, mình thật là vô dụng mà, không giúp được gì hết, chỉ biết ngáng đường mọi người thôi.
.....Mình phải, trở nên mạnh hơn mới được....
Trong lúc mơ mơ màng màng thì Akira đã chìm vào giấc ngủ say.
Mấy giờ rồi!?
Lúc tỉnh lại thì Akira hoảng loạn muốn đi xem đồng hồ nhưng do hoảng quá và trong phòng lại không có đèn nên cậu đã đập mạnh vào góc tường, nước mắt lập tức trào ra.
....Đói bụng quá...
A! Mình còn chưa ăn cơm nữa!
Sẽ không tức giận đâu nhỉ? Không không không, chắc chắn là sẽ tức giận mà, làm sao bây giờ, hay là mình quỳ xuống mổ bụng tự sát nhỉ...
Dù, dù sao thì cứ mở cửa trước đã, nếu mà Tenkubashi-kun vẫn chưa phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Akira nắm lấy tay nắm cửa, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn và sau đó cửa nhanh chóng mở ra.
Thiếu niên dựa ở ngoài cửa bởi vì cửa mở mà mất đà ngã vào phòng.
Người cậu đầy máu, hai mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, dù đã làm quen với mức độ đau đớn này rồi nhưng cậu vẫn hơi hơi thở dốc, bên trái trán còn có một chiếc sừng nhô ra.
Phản ứng đầu tiên của Akira là thấy sợ hãi.
Không phải sợ hãi cái sừng khi mà là thấy sợ Sho.
Dù biết thiếu niên trước mặt cậu sẽ không chết nhưng lỡ như, lỡ mà thì sao? Rõ ràng mình thậm chí còn chưa cảm ơn cậu ấy đàng hoàng mà....
"Akira-kun... tớ gọi cậu như vậy được không, Gunji-san?"
"Ah?! Có, có thể! Cậu nói đi! Cũng không cần vội đâu Tenkubashi-kun!?"
"....Tenkubashi-kun?"
"Thật ra, điểm yếu của người hành tinh Ribariba chính là chiếc sừng này." Sho ngẩng đầu nắm lấy tay của Akira rồi đặt lên cái sừng trên đầu cậu.
Cậu có thể cảm thấy được Akira đang run rẩy.
"Akira-kun, có lẽ thứ cậu sợ hãi lại chính là điểm yếu của kẻ địch.... Tớ muốn nói cho cậu điều này." Sho nhìn thẳng vào mắt của Akira, cho dù cậu hiện tại đã không còn chút sức lực nào, cho dù cậu cũng đang run rẩy và cho dù là cậu biết lúc này Akira, người đang đứng trước mặt mình có thể dễ dàng lấy mạng cậu, "không cần thấy sợ hãi nó."
...Đừng sợ hãi tớ....
...Cũng đừng cảm thấy đang làm phiền tớ...
...Nếu như Akira có thể dựa vào tớ nhiều hơn một chút tớ cũng sẽ không thấy phiền mà ngược lại còn thấy rất vui...
"...Tớ hiểu rồi Tenkubashi-kun." Akira nỗ lực không khiến cho giọng nói của mình run rẩy giống như tay cậu, Akira sờ sờ cái sừng bén nhọn nhưng lại yếu ớt trên đầu của Sho sau đó chậm rãi bỏ hai tay ra hướng Sho cười cười, "Cảm ơn cậu, Sho-kun."
...Đúng rồi, chính là nụ cười này, nụ cười khiến người ta cảm thấy mê mẩn...
Sho không tự giác mà nheo lại hai mắt, giống như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng thoát khỏi bóng tối tìm thấy ánh sáng.
...Cứ như vậy, tiếp tục...
"À! Tớ gọi như vậy có hơi quá không! Xin lỗi nhé tớ đổi giờ luôn-"
"Như vậy là được rồi."
Cứ tiếp tục tươi cười như vậy nhé, Akira.
_________________________________________
PS: nhân dịp sinh nhật Akira thấy nên tui đã triển luôn ;'))) trình hơi kém nên thôi có gì mong mọi người bỏ qua nhé~ chúc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip