Chương 3: Cô gái kì lạ
Sau khi bị Tenkubashi Shou ép vào tường tra hỏi, Gunji Akira chạy một mạch về nhà.
Vừa bước vào nhà thì đã ngửi thấy mùi há cảo và cà ri thơm phức bay ra. Gunji Akira cởi giầy đi vào chào hỏi " Con chào mẹ, mẹ ba chưa về sao ạ? ".
Người phụ nữ bước ra từ trong bếp gương mặt vô cùng nhẹ nhàng nhìn con trai từ trên xuống dưới rồi nói:
- Akira-chan sao mặt con đỏ thế?
Giọng của mẹ cậu vừa vang lên thì chính mình cũng luống cuống tay chân. Chưa kịp trả lời câu hỏi của mẹ thì ngoài cửa đã truyền ra tiểng ' cạch' cửa mở ra.
- Kiyo-chan của anh ơi .
Là ba cậu cũng đã về, ông nhìn đứa con trai đang đờ đẫn ngoài cửa mặt thì đỏ tía tai, ông nhìn qua cũng biết là ai đã làm gì thằng con mình. Cúi xuống nói nhỏ
- Con trai con bị thằng nhóc Shou-chan cưỡng hôn à?
Akira nghe song mặt càng đỏ hơn nói nhỏ " Không... Không phải. Nhưng mà sao ba lại đoán như thế? " , sau câu hỏi đó cậu vô cùng hối hận khi hỏi lại ba mình .
Gunji Akio lúc này mặt cứng đờ nhìn con trai mình rồi nở một nụ cười, đi vào nhà cười to hơn : - hahahakhakha vợ yêu ơi con trai nhà chúng ta mất nụ hôn đầu rồi hahahaha.
Gunji Akira vừa giận vừa đỏ mặt hậm hực đi lên trên phòng, thế mà lại bị Kiyo túm lấy gắy áo bị quay một vòng xong lại bị nắm chặt hai vai.
- Akira-chan ai hôn con, đứa nhỏ đó tên gì? Mà nhà đứa nhỏ đó như nào? Hai đứa đã yêu bao lâu rồi?
Câu hỏi dồn dập khiến cho cậu choáng váng , liếc mắt cầu cứu ba mình, Akio nhận ra tín hiệu này liền đi lại bóp bóp vai vợ mình cười hì hì chấn an Kiyo
- Vợ à, em bình tĩnh đi, con mình nó biết nó như thế nào mà phải không. Không có chuyện nó yêu đương sớm đâu, mà sau này nó sẽ có câu trả lời thôi.
Akio vừa nói xong thì Kiyo liền vỗ tay ông ' hứ ' một tiếng, sau đó bà cười nhẹ nói:
- Con trai sau này có động lòng ai thì mang luôn người ta về cho mẹ xem mặt đấy nhá.
Sau đó bà quay mặt sang nhìn chồng mình véo má Akio - Còn anh, đừng lúc nào cũng cứu cánh cho con trai mình nữa để nó tự lập đi, phải không con trai?
Lúc bà quay lại đã không thấy Akira-chan đâu nữa . - Vợ à lát nữa ăn cơm đừng hỏi gì nhé. Akio nói, chỉ thấy vợ mình thở dài coi như đồng ý.
Phía Tenkubashi Shou sau khi cưỡng ép Gunji Akira nói ra sự thật.
Thì chính mình khi về nhà cũng phải đờ đẫn một lúc mới hoàn hồn, có lẽ là mất nụ hôn đầu rồi chăng?
Tự mình hỏi mình, chính tôi cũng phải tự bất ngờ. Có lẽ vì nụ hôn đó chăng ? Lúc tôi nhận thức được thì đã không thấy người đâu rồi , thật là lúc đấy khá tiếc khi không thể nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của cậu ấy!?
' Bốp' tôi từ vả mình một cái, đừng nghĩ lung tung nữa đi làm đồ ăn thôi.
Buổi sáng , 5h25 phút sáng
Tôi có giấc ngủ không sâu vì có lẽ là giấc mơ về chín năm trước nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi lần mơ đến viễn cảnh muốn nhìn thấy người bí ẩn đó tôi chợt tỉnh, điều đó khiến tôi vô cùng khó chịu mà tỉnh.
Tôi đánh răng rửa mặt xong thì nhìn mình trong gương, gương mặt này của tôi vô cùng được các bạn nữ yêu thích và cả... nam chăng?
Không đừng nghĩ nhiều như thế . Tôi đi ra thì đã thấy em gái mình ngủ gà ngủ gật đi ra khỏi phòng rồi.
" Sao em không ngủ nữa đi " tôi hỏi thì em ấy trả lời với cái giọng ỉu sìu : - Ni-chan em nên sậy sớm giống anh vì em năm nay lên lớp bẩy rồi không còn nhỏ nữa.
Tôi nghe song liền cười nhẹ vỗ đầu xoa cái đầu bù xù của nó, tôi nói " Được rồi cô nương đừng đứng ỳ ở đấy nữa mau vào vệ sinh cá nhân đi " .
Tôi làm đồ ăn sáng cho hai anh em. Chúng tôi ăn xong thì đến trường. Trường cấp ba của tôi ngay cạnh trường của em gái nên cả hai dễ đi cùng và khi về không phải trờ hơn.
Tôi bước vào lớp , lớp tôi học là lớp chuyên A cho nên phải đến sớm làm bài tập và chuẩn bị trước cho bài học mới.
Vào khoảng giờ ra chơi, tôi thay quần áo chuẩn bị cho tiết thể dục, thay xong tôi ta sân khởi động làm nóng cơ thể , thì tình cờ nhìn thấy hình ảnh của Gunji-san đang đứng cùng một bạn học.
Tôi bất giác nhíu mày, cảm giác khó chịu không thể tả bằng lời được.Không biết bọn họ đang nói gì nhưng khi tôi và Gunji-san chạm mặt nhau thì cầu ấy đã quay mặt đi.
Tôi nhìn vào tai cậu ấy thấy nó hồng lên bất chợt, cơn rối rén trong người cũng được giãi tỏa.
Đến giữa tiết tôi viết một bức thư gửi cho Gunji-san trong thư có ghi ' Sau giờ học, hẹn gặp cậu ở sau nhà thể dục. Mình sẽ đợi. ' chỉ vậy nhưng tôi đã quên ghi cái gì đấy vào thư.
Lý do phải viết như này là vì ở trường không thể nói chuyện bình thường được, chỉ sợ cả hai đang nói chuyện thì bị người khác bắt gặp và lan truyền tin đồn lung tung thì khó nói. Với lại tôi mới chuyển đến đây được có một tuần thôi.
Vào khoảng thời gian này tôi phải canh không có ai vào mới được.
Tôi bước đến tủ dày của Gunji-san rồi để lá thư vào rồi đi. Đến lúc ra về tôi thấy Gunji-san và cậu bạn kia dù chưa đến gần hay chào hỏi thì cơn khó chịu đầy trong lòng.
Tôi thản nhiên đi qua thì nghe được tiếng ' Chào' nhỏ của Gunji-san , nhưng tôi thì cũng làm lơ đi. Có lẽ đây là điều hối tiếc nhất sau này đối với tôi.
Lúc ra đến nhà thể dục thì tôi thở dài một cái. Khoảng một lúc sau tôi thấy Gunji-san chạy ra gương mặt đầy lo sợ bỗng hóa thành cứng đờ, tôi mở miệng nói thì đã bị Gunji-san sen lời vào và hét lớn.
" Hóa ra... Là cậu hả , Tenkubashi-kun! ! " tôi thản nhiên đáp lại " Phải, chính là tôi, Tenkubashi đây". Sau đó Gunji-san luống cuống nói lớn hơn.
" Sao không ghi tên vào hả? Cậu làm tôi hoang mang quá này. Cả một buổi đi làm tôi đoán già đoán non, hóa ra lại là cậu!? " tôi hơi rối rắng trong lòng, hóa ra thứ tôi quên là ghi tên. Tôi vẫn bình tĩnh nói cin lỗi " Là lỗi của tôi, do không có cách nào liên hệ với cậu cả nên đành dùng thư để hẹn gặp " .
" Tôi còn phải canh xem có ai ở đấy không, bỏ thư vô tủ giày mà không ai biết... " tôi chưa nói song thì Gunji-san cắt ngang lời tôi " Tính làm ninja thật hả?! " .
Tôi liền giơ tay lên đặt lên làm kí hiệu im lặng mà nói với cậu ấy " Gunji-san nhỏ tiểng lại đi... " tôi vừa nói xong cậu ấy liện đưa hai tay mình che miệng mình lại lầm bầm " À, à phải rồi " . Tôi tò mò hỏi " Nhân tiện cậu hoang mang cái gì vậy? " chỉ là cậu ấy không nói chỉ lắp bắp " K... Không có gì ".
Tôi cũng không để ý liền rút điện thoại ra nhắn với em gái rằng sẽ về muộn một chút , sau đó em ấy nhắn lại là sẽ chờ. Tôi cất điện thoại rồi quay lại nhìn Gunji-san hỏi " Lát nữa cậu rảnh không? " , tôi nhìn gương mặt đầy lo lắng của cậu ấy thì cậu ấy đã trã lời " Ờ, rảnh và? ".
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn cậu ấy mà nói " Chris-san muốn gặp tôi với cậu " , Gunji Akira bất ngờ hỏi " Lại đển trụ sở cảnh sát nữa hả..? " cậu không muốn đến đấy đâu, chỗ đó đáng sợ lắm.
Tôi liếc Gunji-san liền nói " Không , còn chỗ khác để đến khu thí nghiệm của AMO " , Gunji Akira bất ngờ " Gì? " một cái.
" Tôi sẽ dẫn đường. Cậu đi theo tôi là được. " tôi nói.
Chúng tôi đến ga tàu để đến khu thí nghiệm, tôi đi trước Gunji Akira đi sau. Tôi quay sang hỏi cậu ấy " Tôi có đi quá nhanh không? " Gunji Akira liền lắp bắp trả lời " Không phải... Do tôi nên dữ khoảng cách với cậu... " . Tôi nghe xong tim bỗng hẫng một nhịp sau đó vẫn cố hỏi thêm " Tại sao? " .
" Thì... Dù gì chúng ta cũng đâu phải bạn bè... " cậu nói vậy có chút quá đáng , nếu như vậy thì chính mình cũng sẽ hiểu lấm thành như vậy.
Tôi có chút bực tức trong người, rồi quay đi . Cơn bực không rõ lí do lại dâng trào rồi, có lẽ chúng tôi không thể là bạn thân được chăng? Tôi tự hỏi nhưng câu trả lời lại ở phía Gunji-san rồi. Trong lúc tôi mải suy nghĩ thì đã lạc mất Akira-chan rồi! Không là Gunji-san mới phải!
Phía Gunji Akira thì đứng yên lặng một chỗ .
" Chết tiệt. Để lạc mất dấu Tenkubashi-kun rồi . Mải suy nghĩ quá . Mình không biết đi theo một ông chú khi nào không biết nữa " cậu loay hoay cấm điền thoại di động của mình tìm số của Tenkubashi Sho.
Thì một tiếng nói làm cậu giật mình " Này " , cậu quay lại nhìn hóa ra là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ là cách ăn mặc hơi khác người một chút thôi.
Cậu nghĩ cô gái này đúng là hơi ốm mặt thì nhỏ , là người nổi tiếng à sao lại ngồi đây nhỉ? .
Cô gái kia nghiêng đầu chào cậu " Xin chào đằng ấy " . Rồi cô ấy cười tự giới thiệu " Tới là Bishouyo đó , thấy đúng không? " .
Cậu ngơ ngác nhìn cô ta, mà nghĩ kiểu người thích tự nhận mình đúng . Mà cho dù có đúng thật thì cũng hơi... Cậu chưa nghĩ nhiều thì cô gái kia cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Cô ta hỏi " Cậu muốn đến AMO phải hông? " , cậu không ngờ cô ta lại hỏi vậy ' hở' một tiếng.
Cô ta nghiêng đấu nhìn cậu giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác lạ " Theo ta nào, mèo con " .
Cậu có dự cảm không lành
_________________________________
Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, cho một tấm ảnh nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip