Jiro Kirisaki + Zenji Kotodama : Hotarubi tour
[game spoiler ahead⚠️⚠️⚠️]
tag: hong có tag gì đáng quan tâm lắm
---
Hôm nay Hotarubi có khách.
Trừ phi là học sinh cố ý muốn đổi nhà, đa số thành viên của Hotarubi luôn có một nét thanh diệu, truyền thống, cốt cách rõ ràng. Cảnh nhà Hotarubi quanh năm hoa nở, đi đâu cũng thấy cẩm tú cầu dẫn lối, cây tử đằng rũ hoa trên tóc người đi qua, mưa râm rơi trên mặt nước vui tai, đầy ý vị.
Cũng trên mặt sàn gỗ nhà Hotarubi, tường giấy hoa, lồng đèn treo mập mờ, nếu như vô tình bước vào mà không chạm mặt ai thì sẽ có cảm giác như đi lạc vào quá khứ.
Hiển nhiên thỉnh thoảng chỉ có một vài học sinh như trưởng nhà hay phó trưởng nhà vẫn mặc trang phục truyền thống để tiếp khách, đặc biệt là Subaru, giọng anh ta êm như mưa rơi, mặt mũi thanh tú, người như hoa hóa thành, mềm mại thẹn thùng.
Nhưng hoa đẹp cũng phải phòng cho mình chút độc, chút gai, để tránh bị ngắt mất.
"Anh xin lỗi khiến hai em đợi, Hotarubi đang có một lễ hội nhỏ sắp đến nên anh-..."
"À không! Không đâu ạ, xin lỗi vì đến mà không báo trước... ahah, em và cậu Kirisaki đứng ở trước cổng Hotarubi nói chuyện một chút rồi cứ thế đi vào thôi à..."
Tôi xua tay, tôi cùng Jiro đợi tròn năm phút, Subaru đã vội bước vào phòng, quần áo chỉnh tề, còn thêm một mâm gỗ để đồ ngọt và trà tiếp khách.
Tôi ngồi quỳ trên đùi nhâm nhi cái bánh mochi anh đào nhân đậu đỏ, nhấp chút trà hoa, mắt tôi tháo liếc từ cuộc hội thoại của Jiro và Subaru đến cửa sổ gỗ, nhìn ngoài kia mưa nhè nhẹ, hoa tử đằng ướt đẫm nhỏ những giọt nặng trĩu lên mặt hồ.
Ngồi dưới mưa có bóng hình mập mờ của Zenji, tay anh đánh đàn, giọng anh nỉ non nhưng mà mép môi anh cười như trăng khuyết. Bài này tôi nghe Zenji ca qua vài lần, anh ta thích ca chuyện tình, thích dựa vào không khí chung quanh mà làm thơ.
Cũng vì Zenji mà tôi cùng Jiro đang ở đây, sau một khoảng thời gian dài, Jiro cuối cùng cũng nói cho tôi biết hắn có một người anh trai, tôi phải giả vờ hốt hoảng, làm bộ như tôi không những không biết cậu ta có anh trai, còn không biết anh trai cậu ta là ai.
Tôi lẫn Zenji luôn lo lắng cho cái mặt liệt của Jiro, hiển nhiên chúng tôi biết tính cách cậu ta, nhưng mà cũng không thể làm ngơ được. Nên hôm nay tôi dẫn Jiro đến đây, muốn nhìn Jiro thăm phòng cũ của người anh trai đã mất, nghe Jiro kể về Zenji qua con mắt của cậu.
Tôi cũng nói trước với Subaru rồi, nên khi Jiro thẫn thờ hỏi cậu muốn thăm quan, Subaru chỉ cười hiền dịu mà gật đầu.
"Nè, anh có ăn cái đó không?"
Tôi rời mắt khỏi cửa sổ, khỏi bóng hình của Zenji, để nhìn cái bánh mochi Jiro để đó, cô đơn một mình với li trà nguội, khẩu trang vẫn trên mặt chưa kéo xuống.
"... ăn đi."
Giọng Jiro trầm và lạnh, cậu ta như một cái xác rỗng, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi nhai nuốt cái bánh trong một nốt nhạc, trông có vẻ vừa lòng. Tôi cũng biết thừa cậu ta chỉ ăn mấy thứ Yuri kê đơn cho thôi, nếu không cái dạ dày của Jiro sẽ thành cái giẻ rách mất.
Subaru để ý học sinh danh dự nuốt trọn bánh, khen trà ngon, anh gật đầu, uyển chuyển dọn khay gỗ, nghĩ thầm lần sau lại kiếm thêm đồ ăn cho học sinh danh dự. Cả ba chào nhau rồi trưởng nhà Hotarubi im lặng mà rời đi.
Trong không khí lãng mạng điểm chút im ắng, thư diệu của Hotarubi, hai người đứng như trời trồng nhìn nhau. Frankenstein nhà Mortkranken và học sinh danh dự mệnh yểu, không biết phòng Zenji nằm ở đâu.
"... anh... không biết hả? Không biết thật hả?"
Tôi chọt vai của Jiro, vị trí mà tôi phải nhún chân lên mới chọt được... mặc dù thật ra bản thân tôi không nhớ mới là đáng giận nhất, Jiro lâu rồi không nhớ lại chuyện xưa, chứ tôi ghé qua Hotarubi để trốn tránh trách nhiệm cuộc sống cũng hai tuần một lần.
Tôi chưa bao giờ hỏi Zenji phòng nào, vì tôi tự nghĩ anh ta là ma rồi thì ăn ngủ thế quái nào...
Jiro ở phía bên này không biết tâm tình của tôi mà thở dài, cậu ta chỉnh kính trên sống mũi cao thẳng, hai mắt rời rạc nhìn xung quanh.
À, kia, có bạn học sinh đang đi ngang qua-...
Học sinh vừa ngẩn đầu thấy học sinh danh dự nổi tiếng bị nguyền chết sớm, cùng một tên ghoul cao như cột nhà hai mắt đỏ thẫm nhìn họ, học sinh tắt điện thoại quay đầu chạy.
Tôi vội vươn tay ra mà gọi thiết tha.
"Đừng mà!!"
Học sinh không nghe, không thấy!!
Jiro không làm gì hết, chỉ đứng nhìn bóng dáng bạn học như mờ như ảo biến mất sau hành lang sàn gỗ. Cậu ta gãi gãi cái đầu tóc đen, cúi đầu nhìn tôi với đôi mắt lạnh nhạt như mọi khi.
"Xin lỗi."
Tôi ngẩng đầu nhìn lại Jiro, chắc cậu ta tự biết đa số học sinh vẫn dị nghị ghoul dù học ở Darkwick, thì cũng đúng vừa rồi bạn học chạy đi vì sợ lây vạ, tôi không thể để Jiro buồn lòng chuyện này được... nhưng thú thật nhìn mặt cậu ta tôi không đoán được có buồn không.
"Chắc cậu ta sợ tôi đó haha, anh nghe tin chưa, chắc núp dưới tầng hầm của Yuri cả ngày chưa biết chứ gì... tuần trước tôi với trưởng nhà Sinostra cắn lộn đó..."
Tôi vỗ tay cười xuề xòa, định đùa cho vui bớt căng thẳng, nhưng tôi vừa nhớ ra Jiro không có đùa, mà tôi đùa cũng không vui. Tự nhiên gáy cổ và má tôi nhoi nhói như thể vết cắn vẫn còn đây... hẳn là tổn thương tinh thần chưa phai vội.
Jiro nhướng mày nhìn tôi, rõ là không vừa lòng với cái câu đùa vô vị tôi vừa nói. Cậu ta hơi khom người xuống, vỗ lên đầu tôi nhẹ nhàng hai cái, bàn tay vừa to vừa thô hơi nặng nề, cũng làm tôi cảm thấy bé nhỏ... người đâu mà to cao quá thể!
"Bị tên đó cắn thì ghé văn phòng Yuri tiêm dại đi, không giỡn được đâu."
Jiro thì thầm rồi đứng thẳng người, chân dài bước hai bước đã cách xa tôi vạn dặm... kiểu thế, nhưng tôi vẫn còn đứng đây ngẩn người, không rõ là vừa rồi cậu ta có đùa lại hay không, vì thú thật nếu cậu ta bảo tôi Taiga bị dại, tôi tin.
---
Jiro cùng tôi đi dạo, tìm phòng của Zenji, bình thường nếu xây như kí túc xá hiện đại thì đỡ, Hotarubi to và rối như cái mê cung, mỗi khu nhà cách nhau qua vườn trúc, giường hoa. May sao ai cũng né chúng tôi nên Jiro không nổi bệnh dị ứng người của cậu ta, mà hai người đi cũng tương đối vui, tôi nói hơi nhiều còn Jiro chỉ ậm ừ lắng nghe.
Đi được một quãng, trời cũng không thay đổi mấy, vẫn mưa như thường lệ. Chân tôi đã mỏi rồi mà không kiếm được phòng, tôi hỏi Jiro tên của anh trai cậu ấy là gì, cậu ta cũng không trả lời.
Tôi chỉ muốn gọi điện Haku, hỏi quách đi Zenji sống ở đâu, nhưng vì đang giả vờ nên nếu Jiro không nói, tôi cũng không thể gọi.
"... thôi, hôm nay đủ rồi."
Jiro dừng bước trước cửa biệt viện, bọn tôi đã dừng ở đây hai lần rồi, chắc lại đi lạc một vòng nữa. Jiro quay đầu lại nhìn tôi lững thững đi từ xa, tôi mệt mỏi ngã mặt lên lưng cậu ta. Tôi cũng định bảo đi về thôi hôm sau tôi tải bản đồ Hotarubi về máy, kẻo hai người lạc nữa là thành người nhà Hotarubi mất.
Nhưng trùng hợp thay, mắt tôi vô tình lướt qua bóng dáng Zenji đứng nấp ở bụi hoa trước biệt viện, tôi nín họng không dám gọi, người tôi cứng đơ nhìn anh hăng hái vẫy tay.
"Ôi, bông hồng của anh! Và Jiro nữa, em trai bé bỏng!!"
Zenji nhảy ra khỏi bụi cây, anh lơ lững trong không trung, bay quanh chúng tôi. Jiro hiển nhiên không biết người anh quá cố của mình đang làm trò, cậu ta chỉ nhận ra học sinh danh dự đang dựa lên lưng cậu thì cứng đơ như khúc gỗ.
"Này... cậu mệt à, đi về thôi..."
Jiro quay người lại, kiểm tra tôi, Zenji nghe vậy cũng lo lắng hỏi tôi, nhưng tôi không thể trả lời cả hai cùng lúc được... hay cùng một nơi.
"KHÔNG! À!... Ý... ý tôi là... không, chúng mình phải tìm phòng anh trai cậu màaa... tôi vừa nhớ ra nó ở đâu rồi!"
Tôi vội nói ra thật to, chủ yếu là cho Zenji nghe mà biết chúng tôi cần tìm phòng của anh ấy, mà Jiro nghe xong chỉ nhướng mày.
"... làm sao cậu biết mà nhớ?"
Tôi vội giữ lấy vai Jiro, mà Zenji cũng giật mình bụm miệng như thể anh ta sợ Jiro bỗng nhiên nghe được anh ta vậy.
"Không hẳn... haha, tôi chỉ nhớ ra kí túc xá của đàn anh đàn chị ở đâu thôi à... Jiro bảo anh trai của anh lớn tuổi hơn mà đúng không? Đi chút xíu thôi, nếu không tìm được thì bữa sau chúng ta quay lại!"
Jiro nhíu mày nhìn tôi, hôm nay cậu ta thể hiện nhiều cảm xúc quá, nhưng chủ yếu là cái đôi lông mày đó di chuyển lên xuống, tôi vội đan tay với Jiro, không cho cậu ta chạy đi.
"Đi thôi!"
Tôi lôi Jiro đi, tôi không biết từ sau lưng tôi, cậu ta nhìn tôi với đôi mắt có điểm dung túng, mà Zenji lơ lững ở trước mặt tôi, mặt mày tuy hưng phấn dẫn đường, nhưng nụ cười có chút méo mó.
---
"Ừm... cái phòng này... tôi có cảm giác là nó á, chỉ có mình nó treo đèn khác với mấy phòng còn lại thôi nè... ừm... với lại không có ai ở trong, nên..."
Tôi cố gắng khuyên Jiro thử, Zenji đang đứng kế bên tôi lải nhải nãy giờ rồi Jiro vẫn không bước vào. Cậu ta khoanh tay nhìn cửa phòng đơn giản, cũng là tường giấy hoa, đèn treo có chút tráng lệ hơn phòng khác, nhưng mà...
Jiro thở dài, cậu ta không nghĩ là cái phòng này, tôi cũng không biết khuyên sao cho cậu ta tin mà không để lộ tôi biết Zenji là con người như thế nào.
"Ôi... tội nghiệp, hai đứa đi vất vả thế này... bông hồng quý giá của anh... em trai à! Em ít nhất cũng thử đi vào đi chứ, người ta đã khuyên em đến nông nổi này mà~"
Zenji chạy qua chạy lại quanh tôi, mép miệng tôi cũng chỉ hơi méo xệch một xíu. Anh ta giọng điệu cũng trong trẻo quá, như thể anh ta chuẩn bị hát một bài hát bi thương vậy.
"... ít nhất vào nghỉ chân rồi hẵn về nha Jiro, tôi mỏi quá..."
Tôi thủ thỉ, tay tôi đã đặt trên cửa phòng sẵn rồi, bình thường chẳng ai mỏi chân là vào phòng người lạ đâu, nhưng tôi mặc kệ, tôi phải cho Jiro xem cái phòng trông như nào, có khi nhờ thế Jiro mới tin tôi vô tình hữu ý chọn đúng phòng cho cậu ta.
Cửa gỗ mở trơn trượt, một tiếng cạch êm tai.
Căn phòng đơn giản, tinh tế, bày một vài món đồ linh tinh này nọ trang trí tông màu xanh lá, tươi trẻ thanh mát.
Không giống Zenji tí nào!!!!
Tôi quay đầu nhìn Zenji, anh ta chỉ cười xuề xòa như thể kế hoạch thành công vậy, nhưng làm sao Jiro tin được!
---
Jiro tin rồi!
Tôi nhận ra Zenji dẫn chúng tôi đến phòng đơn của Haku, phó trưởng nhà Hotarubi. Đúng là trang trí đơn giản cùng đồ đạc phục vụ cho việc trừ tà hay tâm linh này nọ là thứ của Haku, nhưng ở góc phòng có một kệ đồ đặc biệt, là kệ để đồ của Zenji.
"Haku thu dọn phòng của anh sau khi anh mất, đồ nào còn giữ được Haku đều giữ. Anh từ đó đến nay luôn lảng vảng quanh Haku, phòng của anh đã được dọn cho học sinh khác lâu rồi."
Zenji cười rộ lên trong lúc tôi im lặng nhìn bóng lưng Jiro, chăm chăm trông cái kệ chứa đầy những món đồ "nghệ" mà tôi không ngấm nỗi, có vài món đồ truyền thống, có nhạc cụ, có sách Jiro tự viết và in.
Giữa một người tràn đầy sức sống, năng nổ như Zenji, Jiro trông khác hẳn. Cổ họng tôi nghẹn lại, Jiro đang nghĩ gì? Mặt của cậu ấy có cảm xúc gì khác với thường lệ không? Cậu ấy có đang hoài niệm, thương nhớ người anh đã mất trên chính sân trường Jiro vẫn thường đi qua...
Zenji giờ cũng im lặng nhìn Jiro, bóng lưng cậu cao lớn và cô đơn đến lạ, anh duỗi tay ra để vỗ về người em trai của mình, dẫu cho ngón tay anh xuyên thấu, anh vẫn làm động tác ấy.
Để rồi tôi đặt tay tôi lên tay Zenji, nhưng tôi cảm nhận được vải đồng phục Jiro, cảm nhận được sống lưng của cậu bỗng thẳng tắp, giật mình vì tôi chạm cậu ta.
"Anh, em dẫn bạn em đến."
Jiro thủ thỉ, tôi thì điếng người, mà Zenji bỗng rộ lên một nụ cười tươi rói.
"À, đúng rồi nhỉ, anh cứ hay lo em không có bạn ở bên cạnh, nhưng giờ em có hẳn học sinh danh dự cơ đấy, còn là một bạn đẹp người đẹp nết nữa!"
Zenji đứng trước mặt Jiro, nhưng Jiro chỉ thấy kệ đồ linh tinh này nọ, tôi nhìn Jiro rồi nhìn Zenji, mày tôi nhíu lại nhưng tôi không kìm được nụ cười mỉm.
"Em khỏe không Jiro? Em vẫn còn hay bệnh đúng không, sức em vẫn còn yếu lắm... mà em đi tìm anh cả ngày đấy à? Hotarubi mưa đẹp nhưng dai dẳng, đồng phục em bị ướt thì làm sao?"
Zenji mải miết hỏi như thể Jiro nghe được tiếng người anh mình cằn nhằn vậy, nhưng Jiro chỉ im lặng nhìn kệ đồ, như thể không biết nói gì... mà trong mắt tôi họ như người anh lo lắng và đứa em cứng đầu không muốn trả lời anh.
"Anh của Jiro ơi, em thấy cậu ta làm việc cả ngày không ngủ đấy ạ, còn hay quên sức mình nữa."
Tôi cười khúc khích, Zenji nghe vậy còn cằn nhằn thêm, lo lắng nhìn Jiro, để ý quần thâm của cậu ta, sẹo trên người, đôi tay suốt ngày phụ tá Yuri.
Jiro quay đầu nhìn tôi, cậu ta im lặng nhưng đáy mắt hơi híp, như thể dưới khẩu trang cậu ta đang cười vậy. Bỗng cậu ta kéo khẩu trang xuống, hình ảnh tôi tưởng tượng không giống lắm, môi mỏng lạnh ngắt vẫn thẳng tắp như thế không có dấu hiệu thích thú gì. Nhưng rồi cậu ta khom người xuống, hôn lên môi tôi.
"Học sinh danh dự này..."
Trong lúc tôi hoang mang, hai mắt mở to nhìn Jiro, cậu ta ôm tôi rồi nhấc tôi lên, dựa tôi vào tường.
"D... dạ? À quên... hả? Gì?"
Jiro không biết Zenji đang nhìn, nhưng tôi biết, trong lúc Jiro ướt át áp lên môi tôi lần nữa, con mắt tôi không khéo mà đánh qua một bên, nhìn Zenji cười tủm tỉm.
"Quả là một đôi tình nhân trời sinh... tuy rằng..."
Tôi mở to mắt nhìn Zenji bước gần đến mặt tôi, còn Jiro thì không vui nhai nhai môi tôi.
"Nhìn tôi này... học sinh danh dự..."
Jiro thì thầm, giọng anh ta trầm mà không nghe ra chút cảm xúc gì. Nhưng tôi cảm giác như anh ta vừa nửa yêu cầu, vừa nửa nài nỉ tôi để ý anh ta, đừng nhìn cái kệ đồ nữa.
Zenji!!!
Tôi khóc thét trong lòng, chỉ đành nhìn Jiro, cậu ta thành thục đẩy lưỡi vào trong miệng tôi, hứng thú nhìn tôi vụng về đáp lại, không biết tại sao cậu ta muốn hôn nhưng mà... cũng được, khuôn mặt cậu ta kề gần đẹp trai quá...
Tóc đen của Jiro rủ xuống, hai mắt đỏ ửng nhìn tôi, Jiro hôn sâu tôi trong khi Zenji dựa vào tôi, đáp những cái hôn lên tai tôi, tôi không cảm nhận được nhưng tôi nghe được, tiếng nhấp từ môi của anh, cộng với đầu lưỡi của Jiro.
Hai anh em nhà này... giết tôi mất thôi...
"Học sinh danh dự..."
Cả hai người cùng nói, dù không nghe được nhau, như thể họ là một mà đồng thanh.
"Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn em."
---
"... ai đột nhập vào phòng mình hả Zenji?"
Haku khoanh tay nhìn cửa gỗ bị đẩy mở, cũng không mất đồ hay bị rối gì, nhưng Haku cảm nhận được cái gì đó trong phòng mà anh rất không thích.
Zenji ở một bên viết chữ dài chữ ngắn về chuyện tình đôi chim chóc gì gì đó, anh cười sảng khoái nhìn bạn cùng phòng Haku nhăn mày. Anh kể hết mọi thứ đã xảy ra, kể cả đoạn Jiro ôm hôn học sinh danh dự, sau đó học sinh danh dự ngất xỉu vì bị kích thích quá độ, Jiro bế về rồi.
"Ahh... dù mình rất ghen tị với Jiro vì được ôm đóa hoa xinh đẹp ấy vào lòng... nhưng mình ủng hộ em mình! Hahah, nếu mình còn sống thì mình sẽ chiến đấu để được đặt đôi môi mình lên môi em ấy... ôi, lãng mạng làm sao... à, chuyện tình bi đát giữa kẻ sống và người chết...!"
Zenji vuốt cằm, còn Haku cảm thấy hôm nay bản thân anh không làm người tốt được. Anh chỉ nuốt khan một miếng, nhìn vào góc phòng nơi Jiro và học sinh danh dự hôn môi vài tiếng trước.
"Em ấy... ở trong phòng mình... với người đàn ông khác... ahh... mệt thật chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip