Chap 18

Ngẩn người nhìn cậu thanh niên trước mặt mình, hình như cậu quen biết người trước mặt này trước kia thì phải nhỉ ? Nhưng tại sao vẻ mặt người này như đang trách móc cậu vậy ?

" Mày thật sự không nhớ tao sao ? "

Người con trai với cặp mắt kính vàng cùng mái tóc đen hơi xù lên . Vẻ ngoài nhìn hiền lành thư sinh , người này nói tên của mình là Kisaki Tetta từng rất thân với cậu không kém gì nhóm Mizo và cả hai đã nói vào cùng một trường với nhau

" Thật sự xin lỗi ... những tao không không biết là ai , nhưng nếu chúng ta từng là bạn thân nghe thì thật tuyệt nhỉ "

Ngại ngùng nhìn người trước mặt , Takuya hiện tại cũng chẳng biết phải làm sao nữa . Takemichi từng nói cậu chỉ có nhóm Mizo là bạn còn lại ai đến nhận bạn thì đều là không phải

"... Không sao đâu Takuya, rồi mày sẽ lấy lại ký ức thôi ... Lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ thân nhau trở lại ..."

Giọng nói ngập ngừng như kìm nén cái gì đó trong lòng người kia , Takuya cũng chỉ cười gượng gạo . Kisaki lấy trong chiếc cặp mình ra vài cuốn sách khá dày đưa về phía Takuya

" Đây là những cuốn sách quan trọng trong việc học , mày hôn mê mấy năm nay nên tao đã ghi chép một số môn để khi mày tỉnh dậy sẽ dễ dàng hiểu bài hơn "

Kisaki mỉm cười nhẹ rồi chỉ về bảng tên trên áo đồng phục của mình

" Tao đang học trường mà chúng ta từng nói đấy, kiến thức ở đó cũng khá tốt ... Nên là mày nhanh chóng thi vào đó với tao đi , vào cùng lớp thì càng tốt "

Takuya chuyển mắt nhìn sang bảng tên của người kia , bên cạnh kèm theo số lớp . Một vài giây chết lặng , đây là bảng lớp dành cho người ưu tú của trường cao cấp trong Shibuya đấy

"..."

Không biết nên mở miệng như thế nào, Takuya nhìn xuống mấy quyển sách dày cộp trong tay mình . Rồi gật đầu

" Tao sẽ đọc nó, cảm ơn mày Kisaki . Bây giờ tao phải về rồi đây , tạm biệt nhé "

Xoay người rời đi , tự dưng đi đường đến nhà Takemichi chơi thì gặp người này nên bây giờ ý định đến nhà Takemichi đã bị thay đổi trở thành về nhà . Takuya không còn tâm trạng chơi bời nữa

" Để tao đưa mày về nhà "

Kisaki đi lên phía trước ngang hàng với Takuya , nhìn người nọ ôm mấy cuốn sách của mình trong lòng thì không khỏi hạnh phúc mà mỉm cười

" Mày không phải là đang trên đường đi học sao ? "

" Tao đến muộn một chút cũng không sao đâu "

Nghe người kia vui ê trả lời mình , Takuya nhíu mày dùng tay đập nhẹ vào vai đối phương

" Tào lao mày đi học ngay cho tao , tao tự mình trở về nhà được "

" Nhưng tao thật sự rất muốn đi đưa mày trở về , lâu lắm rồi tao không gặp lại mày mà "

Nắm lấy tay của Takuya mà kéo đi , thật sự Kisaki hắn nhớ cái cảm giác được đi về cùng người này sau mỗi giờ học thêm hoặc học nhóm như trước kia . Hôn mê mấy năm trời của Takuya khiến hắn như phát điên vậy , ngày biết tin Takuya bị đánh đến nhập viện thì hắn đã không thể học tiếp mà chạy đến nơi bệnh viện ấy

Hình ảnh Takuya thở bằng máy oxi và quấn băng quanh đầu . Một cánh tay của cậu truyền nước và một cánh tay khác đang truyền túi máu , tức giận đến mức thả ra mùi hương của mình khi gặp người đã gián tiếp hại cậu . Người con trai kia chỉ biết khóc lóc và nói tất cả đều tại hắn . Còn thanh niên cao lớn kia cũng chỉ im lặng nói là vì hắn trở Takuya đến đấy qua đêm nên mới bị như vậy

Tất cả đều là những tên đáng phải chết ! Tất cả bọn họ!

Trong đầu Kisaki lúc bấy giờ đã lập ra vô vàn những kế hoạch giết người , nhưng sau cùng cậu lại giật mình với những suy nghĩ ấy trong đầu , cuối cùng là từ bỏ và cố gắng tiếp tục sống bình thường nhất có thể . Chỉ là thi thoảng cậu lại không kiềm được suy nghĩ ấy khi nhìn thấy người mình thương nằm trên chiếc giường trắng cùng những dây chuyền nước và máy đo nhịp tim vang lên bên cạnh

" Takuya... hôm nào tao với mày đi ăn nhé ? "

Mỉm cười nhìn người bên cạnh mình , người mà Kisaki này thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiên năm nay cuối cùng cũng tỉnh lại . Mái tóc vàng nhạt được buộc cao cùng gương mặt tươi sáng , dàn da do lâu dài không tiếp xúc với ánh mặt trời mà xanh xao

Khác với cảm xúc vui vẻ của Kisaki thì Takuya lại đang căng thẳng, nhất là khi nhìn thấy người kia đang nhìn mình mà mỉm cười , cảm giác khó chịu và bối rối trong lòng không từ nào diễn tả được . Ánh mắt người kia nhìn cậu khiến trong lòng Takuya không rét mà run

" Takuya! Mày đi đâu đó ! "

Giọng nói như một vị cứu tinh của Takuya , vui vẻ ngoảnh mặt lại , quả nhiên là người bạn thân của cậu Takemichi . Trong tay cậu ta ôm một trái banh chạy đến bên Takuya khoác vai

" Takuya đi chơi đá banh với tao không ? Ra chỗ công viên bỏ trống ấy . Bọn Akkun cũng đang đến chỗ đó "

" Được chứ , đi ngay thôi "

Vui vẻ đồng ý với Takemichi, tay cậu rút ra khỏi tay của Kisaki . Takemichi liếc nhìn sang người bên cạnh Takuya mà nhíu mày

" Ai vậy Takuya ? "

" Là Kisaki Tetta...mày không biết cậu ấy à ? "

Takemichi đưa tay lên xoa cằm rồi à một tiếng , nhớ lại trước kia Takuya thường hay đến nhà Kisaki học và đi học thêm liền có chút không vui , lại nhìn đến trong lòng Takuya ôm mấy quyển sách liền thức thời biết rằng Kisaki lại muốn đến nhà Takuya vùi cậu bạn vào trong đống tài liệu này

" Biết chử , mày trước kia hay đi học thêm và học nhóm với cậu ta ...Bỏ rơi bọn tao một mình luôn ấy , giờ mày lại tính vùi đầu vào đống sách vở này à ? "

Nhìn thằng bạn buồn rầu nồi cũng đủ Takuya hiểu trước kia của mình thế nào , quay mặt sang Kisaki cười gượng

" Kisaki mày đi học thêm đi , tao đi chơi banh với Takemichi đây, cảm ơn vì có ý đưa tao về nhà nhá "

" K...khoan "

Chưa kịp mở lời thì Takuya đã được Takemichi kéo tay chạy đi , Kisaki nhìn người kia cười tươi khác hẳn với vẻ mặt khi ở bên cạnh mình , trong lòng nổi lên sự tức giận cùng ghen ghét , một tay cầm áo quai cặp vò nát cùng mùi hương tiết tố không ngừng tràn lan ra

" Mẹ kiếp Hanagaki Takemichi "

Thật không biết viết kiểu gì cho chương tiếp theo đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip