Chap 22

Từ sau khi tỉnh lại Takuya cậu có chút nghi ngờ về mình trước kia , nhất là sau khi nhìn cuốn ảnh tìm thấy ở trong phòng mình . Bên trong là hình của cậu và Takemichi , có cả Akkun và Yamaghishi lần Makoto  . Nhưng có một số người khiến cậu cảm thấy vừa xa lạ mà vừa quen thuộc

Cậu nhóc với mái tóc vàng cùng đôi mắt đen sâu thẳm mặc trên người một bộ võ phục đang khoác vai cậu khi còn nhỏ . Trông khá giống với ai đấy , bên cạnh còn lại của cậu  là một người nữa có mái tóc đen cùng đôi mắt nâu , cậu nhóc cũng mặc võ phục và điểm nhấn chính là hai chiếc răng nanh nhìn rất hoang dã

" Hai người này... là ai vậy nhỉ ? "

Vuốt nhẹ lên tấm ảnh rồi nhíu mày , trong đầu là ký ức rỗng nhưng thi thoảng cậu lại nhớ đến giọng nói câu ai đó thông qua mấy tấm ảnh này

" Takuya! Takuya ! "

Chợt nghe thấy tiếng ai gọi mình , Takuya nhíu mày gấp lại cuốn ảnh rồi đặt lên trên bàn đi đến chỗ cửa phòng mình ngó xuống , giọng nói mà không phải của đám bạn của cậu 

" Ai vậy !? "

Lớn giọng gọi xuống phía dưới . Bởi mái nhà che đi tầm nhìn của cậu cần người ngoài lùi ra xa mới có thể thấy được . Xong khi nhìn thấy người lùi ra xa rồi ngước lên nhìn về phải cậu Takuya có chút sững người

" Mày ...Mày thật sự tỉnh lại rồi sao !? "

Mái tóc đen dài qua vai cùng đôi mắt nâu , khuôn mặt điển trai mang theo phần hoang dã với cặp răng nanh lấp lo trong miệng của cậu ta. Trong trí nhớ nhất thời Takuya dường như nhớ đến cậu bé trong bức ảnh vừa rồi mình xem

" Xuống đây Takuya! Tao muốn nói chuyện với mày một chút"

" À xuống liền"

Baij nhìn người phía trên khuất bóng trong lòng hắn hiện tại vừa cảm thấy vui vẻ vừa cảm thấy lo sợ . Thề có trời hắn khi nghe tin người này tỉnh dậy từ chiếc giường bệnh nhạt nhẽo ấy từ chỗ của Mikey và Draken hắn đã bỏ luôn buổi họp của Touman mà phóng xe đến đây

Nhưng rồi Baij lại lo sợ khi không biết đối diện với Takuya ra sao . Sự việc hôm ấy khiến cả hắn cũng hoảng sợ đến mức không thể ngủ liên tiếp trong nhiều ngày . Kazutora khi ấy phải chịu án một thời gian dài và cậu ta đã gánh hết tội trạng về phía mình còn anh Shinichiro tuy đã tha thứ nhưng dường như anh ấy cũng thay đổi hoặc là hắn không còn cảm thấy nói chuyện được với anh ấy như trước nữa

Cạch

Tiếng mở cửa nhà phát ra khiến Baij vội lấy lại tâm chí vừa ngước lên nhìn thân ảnh của Takuya bước ra . Vội vàng đi đến Baij bắt lấy vai của cậu ta nói

" Takuya tao mừng khi thấy mày tỉnh lại , chuyện năm đấy tao ..."

" Chờ chút... cậu là ai vậy nhỉ ?

" Hả ... mày đang nói gì vậy ? "

Takuya nhìn khuôn mặt của người kia như đần ra , cũng khiên nhẫn nói lại việc mình không nhớ gì khi tỉnh lại cho cậu bạn nghe . Xong khuôn mặt người kia lại càng đen hơn

" ... Mày quên hết ký ức rồi sao ? "

" Đúng vậy nhưng hình như cậu và tôi từng rất thân nhỉ . Tôi vừa xem vài tấm ảnh trong phòng thấy chúng ta chung hồi bé với nhau "

" Ừm tao trước kia từng học chung võ đường với mày , cũng là người chỉ dạy kèm mày sau mỗi buổi học đấy "

Biết người này là Baij Keisuke người từng học chung với mình , Takuya cũng có cảm giác quen thuộc liền mời cậu ta vào trong nhà nói chuyện tiếp . Thậm chí Takuya còn hứng thú với câu chuyện mà cậu ta đang kể liền nhanh chóng lên trên phòng mang quyển sổ ảnh xuống

" Cái này là lúc tao với mày ăn Peyuong với nhau nè , tao một nửa mày một nửa "

Baij vừa nói với vừa chỉ vào tấm ảnh, Takuya bên cạnh ồ lên một tiếng rồi chỉ sang tấm ảnh khác có hình hai người bên trong

" Vậy còn cái này ? "

"... Cái này là khi tao với mày vừa học xong ở võ đường rồi được ra trước hiên ăn dưa hấu ...mà hồi trước tao từng nói với mày điều này ..."

Nói đến đây Baij nhìn chằm chằm vào Takuya , trong đầu dường như có tính toán mà mỉm cười tươi

Takuya bây giờ không nhớ chuyện gì của trước kia , vậy bây giờ kể cả khi hắn nói mình có lời hứa gì với cậu ta đu chăng nữa thì Takuya cũng sẽ tin là thật phải không ?

" Điều gì vậy ? Sao nhìn mặt mày nghiêm túc thế ? "

" Tao trước kia nói nếu làm điều gì tổn thương đến mày thì sẽ chịu trách nhiệm với mày cả đời còn lại ..."

Ngẩn người trước lời nói của Baij , mà trong khi ấy Baij cũng nắm lấy tay của Takuya rồi ngập ngừng gì đó mới nói tiếp

" Mà do tao nên mày mới nằm trong bệnh viện suốt mấy năm qua ...Vì vậy hãy để tao ở bên cạnh mày cả quãng đời còn lại nhé ? " 

"...Tao là con trai ...Tao là Beta "

Takuya nhìn tên đang ngồi bên cạnh mình , rõ ràng chính là một Alpha mạnh mẽ mà nhỉ sao cậu lại có cảm giác giống như một tên đang lừa đảo vậy . Mà Baij sau khi nghe Takuya nói thì liền đơ mặt ra xong hai tay đặt lên vai Takuya mà kéo y nhìn thẳng về phía mình

" Thì sao chứ ? Beta hay Omega gì đấy tao không quan tâm . Trước kia mày cũng rất thích tao mà "

" Có sao ? "

" Có ! "

Bầu không khí im lặng , Takuya nghi ngờ nhìn người con trai đang đỏ mặt phía trước . Rõ ràng tên này đang nói dối ! Takuya cậu biết mình không phải là người như vậy kia mà

Mọi thứ im lặng cho đến khi cánh cửa nhà cậu được mở ra và một giọng nói quen thuộc vang lên , lần này là giọng của Takemichi quen thuộc

" Takuya tao mua cho..."

Câu nói không thể hoàn thiện khi Takemichi chứng kiến người thương đang ngồi cùng với một người con trai . Và trong vô thức Takemichi nhanh chóng đi tới gần bọn họ nắm lấy vai của người kia mà dành ra khỏi người Takuya

" Cái quái gì ! Mày là ai vậy hả ? "

" Hở ? Mày là thằng nào vậy ? Sao dám tự tiện vào nhà của Takuya ? "

Baij hắn có chút tức giận quay ra nhìn kẻ tự ý bước vào trong . Mà người trước mặt càng khiến hắn chướng mắt khi nhìn thấy quả đầu vuốt keo kia . Cuộn nắm tay lại thành nắm đấm muốn hướng mặt Takemichi mà phang , nhận thấy điều này Takuya nhanh chóng giữ tay Baij lại rồi nhìn sang Takemichi

" Người này trước kia hình như từng học cùng tao trong võ đường đấy Takemichi . Cậu ta là Baij Keisuke  "

" ... Trước kia từng học ? "

Nhíu mày nhìn Takuya rồi nhìn sang Baij , hình như trước kia khi Takuya từng nói đến một số người bạn trong võ đường và từng muốn cậu kết bạn với họ ,  khi ấy Takemichi rất khó chịu mà giận dỗi khiến Takuya phải ở bên cạnh mình suốt

" Người này là ai vậy Takuya ? "

" Là bạn của tao khi còn bé đấy , tên là Hanagaki Takemichi "

" Hanagaki Takemichi..."

Baij lập lại cái tên mà Takuya vừa nói rồi nhíu mày nhìn kẻ kia . Xong lật tức đứng dậy túm lấy cổ áo người nọ mà gằn giọng

" Tao nhớ ra mày rồi , mày trước kia ..."

" Bỏ tay ra khỏi Takemichi ngay "

Cổ tay bị túm lấy và người túm lại là Takuya , nhìn sang khuôn mặt của Takuya đang nhíu mày khó chịu với mình . Baij biết tên này rất được Takuya ưu ái bây giờ mà gây sự hay đấm gã thì người thiệt sau anh sẽ là hắn . Phải chờ cơ hội đấm chết tên này lần sau vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip