chap 8

Hôm nay là ngày chủ nhật khiến Takuya sợ hãi nhất từ trước đến nay . Khi không đang yên đang lành mẹ cậu lại đưa cậu tới võ đường Sano ? Nơi này là nơi tên Mikey vô địch học võ mà ? Ngước mắt lên nhìn người mẹ đang mỉm cười với một ông lão lớn tuổi . Người này là chủ của võ đường Sano kiêm ông nội của Mikey vô địch

" Takuya con thích học võ đạo không ? "

Giật mình nhìn lên người mẹ đang mỉm cười cầm tay của mình . Takuya vội cúi xuống nhìn đi chỗ khác giọng nói nhỏ đi so với mọi người

" Con thích... "

Tuy giọng nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho mẹ Takuya nghe thấy . Bà mỉm cười xoa đầu con trai mình rồi kéo cậu vào trong , bước vào trong Takuya nhìn một đám người dường như bằng tuổi mình đang mặc đồng nhất một võ phục màu trắng đang tập luyện ra những đòn đành dứt khoát miệng hô lớn mỗi khi ra đòn điều này khiến Takuya cho dù là linh hồn sống lại cũng phải có chút rùng mình. Cậu nhớ ra cái ký ức này rồi

Cái ký ức hồi nhỏ mẹ vì biết cậu bị bắt nạt mà đưa cậu tới đây để học võ đạo để phòng thân nhưng mà khi ấy cậu tập đúng một buổi liền cầu xin mẹ thậm chí còn khóc lóc với bố để không phải tới võ đường đấy nữa . Đúng là khi ấy cậu khá nhát nhưng cái lý do khác nữa cơ

" Takuya ~ con ra gặp thầy đi nào "

Nhìn về phía người mẹ đang vẫy tay về phía mình . Bên cạnh là một người đàn ông trung nhiên mặc võ phục và bên cạnh nữa là một tên nhóc đang khoanh tay nhìn cậu. Mái tóc ngắn màu đen và cặp răng khểnh...

Baij Keisuke... Tên khốn khiến cậu ám ảnh từ lần đi học võ đầu tiên

" Trò là Yamamoto Takuya? "

" Vâng ạ ! "

Lão sư gật đầu nhìn cậu nhóc tóc vàng nhạt đứng nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào mắt mình không chút sợ hãi . Trong võ đường này ít ai lần đầu gặp ông mà không sợ , trừ một số thằng nhóc quậy banh võ đường ra mà thôi

" Tốt ! Đây là Baij Keisuke, tên nhóc này sẽ dạy trò những thứ cơ bản của võ đường "

Bằng cách đá tung hàm người mới...

Takuya có chút cũng không quên tên khốn khi cậu vào võ đường hắn liền dùng chân đá thẳng vào mặt cậu rồi nói cậu quá yếu và không có tư chất học võ . Nhưng lần này cậu sẽ là người đá thẳng vào mặt thằng này . Mỉm cười đi lên đưa tay về phía người kia

" Hy vọng giúp đỡ nhau nhiều hơn Baij-kun "

" Ờ...ừm.. Tao sẽ giúp mày hết sức mình Yamamoto-kun "

Baij nhìn sang chỗ khác , hai bên tai gã đang có giấu hiệu nóng lên không ngừng phải cho tới khi lão sư của gã vỗ vai đánh mắt ra hiệu cho gã rằng bàn tay kia của tên nhóc vẫn đang chìa ra chờ hắn bắt tay lại . Cầm lấy tay người kia rồi nắm tay lại Baij liền ngưng hoạt động 1 phút nào đó trong thời gian. Mềm mại và lạnh giống như pudding vậy...

" Cậu là... Omega? "

Nhíu mày nhìn lên người trước mắt nhìn Baij có chút mong chờ người kia gật đầu nhưng không... Người đó lắc đầu rồi mỉm cười

" Tôi là Beta ...Baij-kun là Alpha sao ? "

" Phải! Tao là Alpha... Nhưng tại sao mày lại là Beta được ? "

? Ủa tại sao không phải là beta được ?

Nụ cười của Takuya cứng lại khó hiểu nhìn Baij , mắc cái giống gì mà kêu cậu là Omega hoài vậy ? Cậu có mùi của Omega đâu trời? Cái đó hình như gọi là tuyến tiết tố giúp phân biệt Omega và Alpha còn Beta thì không có . Nghe mang máng còn giúp tìm được định mệnh của nhau bằng mùi hương đấy

" Được rồi qua đây tao sẽ chỉ cho mày xem những đòn cơ bản nhất "

Cầm lấy tay của Takuya kéo đi sang một bên cả hai người bắt đầu đứng đối diện nhau và Baij bắt đầu đưa ra những đòn cơ bản . Giống như trong trí nhớ của Takuya khi ấy , cậu bây giờ tim đập nhanh cùng với đôi mắt xám mở to nhìn chằm chằm những động tác của Baij

Sắp rồi này...

Baij nhìn người kia đang chăm chú nhìn mình thậm chí một cái chớp mắt cũng không có . Trong lòng liền phấn khích vô cùng nhất thời nhưng động tác ngày càng nhiều và khó hơn như muốn tung ra hết những thứ mình học được tại võ đường thể hiện trước mặt người kia để rồi người kia liền quấn quýt lấy hắn đòi học riêng

Hai con người ...

Tung người lên thực hiện cú đá từ cao giáng xuống . Baij đột nhiên nhận ra người trước mắt không phải bao cát tập luyện mà là thằng nhóc mới vào . Đòn đá tung ra vội cản lại nhưng không thành nhưng may mắn là Takuya đã lách người sang một bên rồi đấm thẳng vào mặt Baij khiến cậu ta ngã ra sàn võ đường

" Cậu đang muốn đá vỡ mặt tôi đấy hả !! "

Gào thẳng vào mặt của Baij , không phải bị một lần thì Takuya cũng không thể né được đòn vừa rồi . Nó mà trúng thì ngay lật tức mặt cậu đo sàn nhà luôn rồi

" K..Không phải vừa rồi là hiểu lầm thôi ! "

Ôm một bên mặt bị đấm Baij đứng dậy vội vàng giải thích khi thấy người kia đang dần tức giận và khó chịu với mình. Lần đầu tiên Baij hắn bối rối với một người con trai như thế này nếu là bình thường thì hắn còn đấm lại rồi kêu thằng đấy yếu ớt  các thứ ấy chứ

Hừ một tiếng Takuya lách qua người Baij đi về phía võ sư và mẹ mình đang nói chuyện . Cả hai nhìn Takuya đang đi tới và Baij đang đi theo sau tay lại xoa một bên má của mình liền khó hiểu

" Takuya sao rồi con. Chúng ta học ở đây nhá ? "

" Không đâu mẹ mình đi chỗ khác đi Baij-kun cậu ta vừa rồi suýt chút nữa đá vào mặt con . Một tên thô lỗ "

" Eh tao đã đá trúng đâu !? "

Quay ra nhìn Baij rồi xoay người nhìn đi chỗ khác không thèm nhìn thêm lần nữa . Đi chỗ khác học chứ học với tên này kiểu gì chả đau nhức toàn thân

" Baij trò hình như đã khiến cho Yamamoto giận rồi đấy ...Thằng bé sẽ không vào võ đường này thì phải ..."

Baij nghe võ sư nói xong liền chạy ra trước mặt Takuya kéo cổ áo của cậu lại gần mặt mình khiến ba cùng sửng sốt . Đưa bên má bị đấm ra trước mặt Baij gằn giọng

" Này ! Tưởng đấm tao một cái rồi không thèm học sao ? Khinh thường Baij này đấy à "

" Ai thèm khinh thường người như cậu , là do cậu định đá vào mặt tôi ấy chứ "

" Do mày yếu kém và ăn may thôi . Ở lại đây học và đấu lại với tao không thì mày còn kém hơn cả một Omega đấy !!! "

" Trò Baij "

Tức giận nhìn thẳng vào tên khốn trước mặt . Takuya bây giờ chẳng phải là thằng nhóc hồi bé sợ hãi trước lời nói vừa rồi . Cậu là một tên bất lương đã làm nhiều thứ xấu xa hơn cả những gì từng dám nghĩ qua và chẳng có lý do gì khiến cậu không dám đấu với tên này

" Được thôi tôi sẽ ở lại đây học và sẽ đánh bại cậu Baij Keisuke ! Cho đến khi nào thắng rồi mới rời đi "

Túm lấy cổ áo của Baij rồi lớn giọng tuyên bố , người mẹ của Takuya che miệng nhìn hai đứa trẻ đang túm cổ áo nhau nhìn chằm chằm về đối phương . Võ sư bên cạnh cũng vội tách hai bạn trẻ ra rồi dí đầu Baij trước mặt mẹ Takuya xin lỗi

" Takuya... Vậy quyết định học ở đây sao ?"

" Vâng thưa mẹ ! Buổi chiều ngày mai con sẽ bắt đầu học "

Nhìn lại tên Baij đang mỉm cười tự mãn nhìn cậu Takuya tức giận nắm tay mẹ mình rời đi mà không biết đằng sau Baij đang thích thú giơ nắm đấm về phía cậu

" Mai gặp Takuya! Tao sẽ đích thân kèm cặp mày "

Có cái nịt tôi cho anh kèm ấy ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip