01. Wakasa Imaushi x Oc

Wakasa có 1 bạn gần nhà cực kì đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xắn, mỗi lần cười rộ lên giống như là một Mặt trời vậy, rực rỡ vô cùng.

Cô bạn ấy tên là Wendy, nghe thì có vẻ dịu dàng mềm mại, hiền hòa như một cơn gió thoảng qua. Nhưng không, cô bạn ấy của anh quả thật là khó chiều vô cùng, càng nói hắn lại càng tức.

Cô bạn ấy muốn ăn kẹo, nhưng kẹo quá ngọt lại bắt anh ăn. Cô bạn ấy muốn ăn kem, nhưng kem quá lạnh thì lại đưa qua chỗ Wakasa. Cô bạn ấy muốn được cõng, như mà lúc anh kêu trèo lên lưng thì lại than ngại. Thiệt sự là rất thiếu đòn.

Nhưng mà chịu thôi, ai bảo Wakasa thích cô bạn ấy quá, nên đành phải cắn răng nhẫn nhịn, chỉ chờ một ngày đưa cô bạn thích hành hạ, bốc lột sức lao động của anh về dinh Imaushi.

“Waka-chan, Waka-chan, tui muốn cái kia~~”

Wendy lắm trò cựa quậy, em lợi dụng mình là bạn thân anh mà vòng tay ôm lấy eo anh mà cọ loạn, vòi vĩnh Wakasa mua cho em món đồ chơi màu mè, vớ vẩn kia.

“Được rồi, chờ chút nào.”

Wakasa thở dài, mặt hơi đo đỏ vì sự thân thiết của em, sau cũng yêu chiều mà nói với em, nhẹ vuốt ve cái đầu tóc đen kia một chút, sau đấy liền rời đi.

“Hehe~~”

Wendy hài lòng ngồi đợi hắn, chân vung vẫy nhịp nhàng, dáng vẻ từ trên xuống dưới là đáng yêu bội phần. Em biết rất rõ, Wakasa sẽ chẳng thể nào từ chối khi em đã xuất chiêu làm nũng mà.

“Aida? Con nhà ai mà xinh đẹp quá nhỉ? Chơi với anh chút nào bé gái~”

Tên háo sắc nào đấy rất độ thiếu não mà lại gần buông lời đường mật với em, dáng vẻ chảy nước miếng đầy kinh tởm kia chắc chắn là thèm khát cái cơ thể nhỏ nhắn, xinh xắn cùng gương mặt phúng phính, đáng yêu này của em rồi.

“Xin lỗi, tôi đang--” Wendy nói, toang đứng lên định rời đi, nhưng tên kia lại không hề biết điều mà giữ tay em lại, chặn đường không cho em đi.

“Đi đâu mà vội vàng vậy cô em, ở lại đây chơi với anh nào~”

Tên kia cười kì hì, hơi thở hôi thối của hắn phà lên mặt em, khiến em cảm thấy buồn nôn vô cùng. Wendy run lên, em sợ hãi bất động không dám làm gì thêm, cô gái được có một mẫu, chân yếu tay mềm như em thì làm được gì tên đô con kia chứ?

Waka-chan... Nước mắt từ hai bên khóe của em trào ra, em run rẩy mặc kệ cái hơi thở thối hoắc của hắn xâm lấn lấy bầu không khí mà em hít thở, khiến em chết ngạt.

Bỗng nhiên bóng tối bao trùm bị vén xuống, ánh sáng từ nơi nào đó chiếu vào khiến Wendy bất ngờ nhìn lên.

Người kia đứng ngược sáng với em, mái tóc màu vàng chói chói dưới ánh mặt trời giống như là được phủ một tầng kim tuyến, lấp lánh kì lạ.

Khung cảnh này sẽ tuyệt đẹp biết bao nếu trên khuôn mặt điển trai kia không dính máu của một tên vô danh tiểu tốt không biết tên tuổi, vừa dùng cái tay dơ bẩn của hắn mà chạm vào cô gái của Wakasa.

Tên kia bị đánh đến mỗi một nơi đều là máu. Máu từ mũi, máu từ môi, máu răng gì đấy cũng theo từng cú nện vạn cân của anh mà trào ra, nhìn kinh dị vô cùng. Từng một cú nện, cú tiếp theo lại mạnh hơn cú trước khiến tên kia hô hấp bắt đầu dồn dập, máu thịt lẫn lộn.

“Được rồi mà Waka-chan, đánh nữa là sẽ chết người đó!!” Wendy ôm chầm lấy cánh tay định nện xuống một cú khác của anh, dáng vẻ lo sợ cho Wakasa hơn là tên xấu số.

“Hừ, biết điều thì mai mốt đừng có làm mấy trò biến thái như vậy nữa.”

Wakasa lạnh lùng liếc nhìn tên xấu số đã mất đi ý thức nằm gục dưới nền đất cứng ngắc. Một cục thịt hôi tanh biết đi bị anh ‘nhần’ đến mất đi hình dạng vốn có, không còn nhìn ra được mặt mũi của con người.

“Cảm ơn Waka-chan...”

Wendu mở lời khi cả hai trên dường trở về nhà, từ suốt lúc đó trở đi Wakasa chẳng thèm nói thêm lời nào cả, cứ lầm lầm lì lì làm em lo lắng không thôi.

“Vì sao?” Wakasa đột nhiên mở miệng, mà Wendy hỗn còn đang mơ màng nghĩ xem nên nói chuyện với anh thế nào thành ra không nghe rõ.

“Hả?” Wendy nghiêng đầu sang một bên, dáng vẻ ngờ nghệch làm cơn tức giận của Wakasa càng dâng cao.

“Vì sao không gọi tên tôi? Em coi tôi--” Wakasa quát em, mấy đường gân đen trên trán nhảy nhót, biểu lộ cho việc anh đang rất tức giận.

“Tui... tui...”

Wendy ấp úng sợ sệt, tuy là làm làm bạn với Wakasa cũng đã lâu, nhưng cơn thịnh nộ của Bạch Báo thì em vẫn không thể nào dám chính diện mà đối mặt. Thành ra em chỉ có thể im lặng, chờ đợi điều anh sắp nói tiếp theo.

Nhưng mà Wakasa không nói gì cả, anh chỉ im lặng nhìn em, giống như là đang chờ đợi em nói gì đấy. Đôi mắt Wakasa trở nên lạnh lùng, biểu hiện cho Wendy biết anh đang thật sự rất giận. Nhưng anh vẫn thật kiên nhẫn mà nhịn nó xuống, lẳng lặng chờ em lên tiếng.

Như thể chỉ cần Wendy giải thích thôi, dù nó có là giả dối hay là gì đấy Wakasa cũng sẽ mặc kệ, anh sẽ vẫn tin em.

“Tui xin lỗi Waka-chan, này là lỗi của tui...”

Wendy níu lấy vạt áo của Wakasa, nắm thật chặt, cũng run lên dữ dội, giống như vạt áo của anh chính là cái phao giữ lại cái sinh mạng mong manh của em vậy.

Wakasa vẫn nhìn chằm chằm em, đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn không nói với em lời nào. Điều này làm Wendy bắt đầu rơm rớm nước mắt.

1 giây... 2 giây... 3 giây...

Và Wendy òa khóc!!

Thề là lúc này Wakasa không giữ được cái bộ mặt lạnh lùng của anh nữa, chỉ có thể đơ mặt ra mà nhìn cô bạn thân bé nhỏ của mình khóc đến quên trời quên đất, khóc đến Wakasa cuống cuồng theo em.

“Tui hức... Em xin lỗi mà hức...”

Giọng nấc nở của em làm hắn cảm thấy nặng trĩu, nước mắt của em chảy theo gò má phúng phính đáng yêu, làm người ta cảm thấy đau lòng vô cùng. Mà Wakasa nào đó càng không phải là ngoại lệ.

Anh đâu phải là người yếu lòng, sẽ không vì một vài giọt nước mắt của phụ nữ mà trở nên e dè. Nhưng mà với Wendy thì khác, Wakasa đã định em đời này sẽ là khắc tinh và là bạn đời của anh rồi. Nhìn em khóc như vậy, Wakasa thật sự rất đau lòng.

“Được rồi, tôi không có giận nữa, em còn không mau nín đi chứ...”

Wakasa hiếm khi buông lời dỗ ngọt, anh dùng tất cả sức của mình mà ôm chặt lấy Wendy, không để cho em nhớ đến chuyện khóc là gì nữa, chỉ có thể tập trung vào cái ôm chặt đến ngạt thở kia của Wakasa thôi.

“Tui xin lỗi mà... hức... tui hứa sẽ gọi cậu mà... hức...”

Mũi và mắt Wendy lúc này cay xè, đôi mắt em lờ mờ không thấy rõ cái gì phía trước nữa, nhưng mà cái đó có quan trong sao? Cái quan trọng là em đang được ở trong vòng tay của người em yêu, được lấy chính thân thể của mình mà cảm nhận cái thân nhiệt kia của anh, vậy là em đủ hạnh phúc rồi.

“Hứa đấy.” Wakasa cười nhẹ, vuốt ve tấm lưng vẫn còn đang run rẩy của em.

“Ừm, tui hứa...” Wendy nhỏ giọng nói, em nghẹn ngào mà lập ra lời thề.

Dưới màu nắng vàng óng của buổi chiều tà, đôi tình nhân trẻ cứ như vậy mà hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, buông ra lời thề mà chỉ có cả 2 biết. Giống như thể họ sẽ chẳng quan tâm ngày mai ra sao nữa, họ chỉ cần biết, ngay tại thời khắc này, ngay tại lúc này... bọn họ có nhau là được rồi.

.
.
.

“Nè, vì sao em lại không gọi tên tôi?”

Đôi mắt Wakasa âm trầm, giờ cái tông giọng lạnh lùng thời niên thiếu kia của anh đã đi mất, chỉ để lại chất giọng khàn khàn thiếu hơi, mỗi câu mỗi chữ đều nghe ra mệt mỏi vì chén rượu quá đà thôi.

Đôi mắt lờ đờ của Wakasa lúc này chỉ phản chiếu một hình bóng của tấm ảnh thờ trên cái bàn kia, là hình ảnh của một người con gái quá đỗi đáng yêu và xinh xắn.

Cô ấy nở nụ cười thật sự rất tươi, rực rỡ, đẹp đẽ hệt như Mặt trời ấm áp vậy. Đôi mắt màu nâu kia giống như là một viên đá quý, dưới ánh Mặt trời sáng chói vẫn cứ một mình lấp lánh, cả máy tóc màu đen huyền kia nữa, xinh đẹp, duyên dáng và ấm áp vô cùng.

Chỉ là dù nó có đẹp đẽ, có ấm áp thế nào đi chăng nữa, Wakasa vẫn không thể nào thay đổi sự thật rằng đó chính kà ảnh thờ của em, rằng em đã chết, chết trong chính vòng tay của hắn.

“Mau đứng dậy đi Wakasa, người nhà của Wendy bắt đầu khóc rồi kìa...”

Shinichiro nắm lấy vai cậu bạn, giống như là muốn truyền đến năng lượng tích cực để vực dậy Wakasa. Nhưng mà Shinichiro biết, cho dù anh có cố gắng thế nào, thì Wakasa cũng sẽ không nguôi được hình ảnh của Wendy, cô gái mà cậu ta yêu sâu đậm.

“Chờ chút nữa thôi...”

Wakasa kéo tay Shinichiro ra khỏi vai áo, lại lần nữa nhìn chằm chằm bức chân dùng của người anh yêu.

“Được, mau lên đấy.” Shinichiro có thể từ chối và kéo anh ra sao? Nên là chỉ có thể đi ra ngoài, im lặng mà quan sát cậu bạn của anh thôi.

Wakasa lúc Shinichiro rời đi thì cũng chỉ đứng nhìn bức ảnh kia thêm chút nữa, sau đấy liền dứt khoát quay lưng rời đi.

“Đợi tôi một xíu nhé Wendy?”

“Được thôi, Waka-chan~”

Người con gái tóc đen kia vui vẻ đồng ý, vòng tay của em ôm chầm lấy bờ vai rông của anh, nhẹ nhàng đặt lên gò má cao của anh một nụ hôn dịu dàng.

𝓘 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝒶𝓁𝓌𝒶𝓎𝓈 𝔀𝓪𝒾𝓉 𝓯𝓸𝓻 𝔂𝓸𝓊, 𝓂𝓎 𝒽𝓮𝓇𝓸.

............................................................................

Trả đơn cho cô yalldunnome

Cảm ơn cô đã ủng hộ, sorry nếu văn chương và cái cách hành văn nhạt nhẽo của tôi làm cô thất vọng. ༎ຶ‿༎ຶ

Cảm ơn cô vì đã ghé qua nhé (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip