62
(cre:dgthuthao)
oOo
(2)
Lễ hội mùa hè thường niên tại Nhật Bản vẫn như vậy rực rỡ, người người khắp nơi đều đến đây để tham gia và trải nghiệm các phong tục tại đền, không gian văn hóa đặc sắc khiến cho nơi đây vô cùng đặc biệt.
Và đương nhiên, nơi càng đông càng tụ họp nhiều loại người, đặc biệt là bất lương, kẻ mà ai ai cũng phải dè chừng.
Ở trong lễ hội, có một nhóm người vô cùng nổi bật với trung tâm là hai kẻ đứng đầu. Mọi người đều chủ động dạt sang bên đường khi nhận ra, đó là Haitani của Roppongi. Nhưng dù có sợ hãi hay dè chừng đến mấy, thì ai ai cũng phải chủ động ngoái nhìn dung mạo của anh em họ, không chỉ vậy, về phong cách thời trang cũng rất đỉnh, là biểu tượng chính về bất lương ở thành thị.
Cảm giác làm trung tâm của sự chú ý, sự ngưỡng mộ đến từ những kẻ lạ mặt, Haitani thưởng thức điều này. Lũ đàn em lại đang vây quanh, càng làm thêm khí chất của anh em họ nổi trội. Vì thế nên không ít thiếu nữ đi qua cũng phải đỏ mặt nhìn, nhưng lại chẳng dám dính dáng vì Haitani là bất lương.
Cầm trên tay lon nước, Rindou chầm chậm uống, nhàm chán nhìn dòng người đi qua đều chú ý đến bản thân. Ran ở một bên lại đang rất tận hưởng cái trung tâm này, hắn vui vẻ mà ngâm nga vài tiếng, càng làm toát lên cái vẻ đào hoa, phong lưu của mình.
Nhưng sự chú ý của người người cũng dần biến mất trên người anh em họ mà chuyển sang nơi khác, lời bàn tán xì xào đột ngột khiến cho anh em Haitani cũng phải chú ý tới. Nhưng dòng người lại quá đông, hai người họ chẳng thể thấy điều gì.
Ngang ngược, trực tiếp đi qua đám đông tiến về phía trước, người dân cũng biết điều mà không chen lấn với hai người họ. Đứng ra rìa của đám người Haitani vẫn chưa thực sự hiểu ra chuyện gì cho đến khi một bóng dáng trắng chạy vụt qua.
Trong phút chốc...
...Thời gian như chậm lại.
Haruhi theo phản xạ quay mặt ra sau nhìn hai gương mặt có chút quen thuộc.
Và điều gì đến ba người đã chạm mắt với nhau trong một không gian như tĩnh lặng.
Những tiếng ồn ào xung quanh cũng như thời gian đều chậm lại, mọi thứ chỉ xoay quanh thứ cảm xúc nhen nhóm trong phút giây.
Rindou ngỡ ngàng, vẫn chưa thực sự nhận ra cô trước mặt đây là ai, nhưng hắn vẫn cảm thấy quen thuộc vô cùng. Trong khi đó Ran đã hoàn toàn nhận ra từ sớm.
Dù sao, gương mặt dù có được tô điểm trở nên trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt và khí chất thì vẫn vậy, hắn có thể dễ dàng nhận ra chỉ trong tíc tắc.
Lời nói thì có thể dối trá, nhưng cảm xúc thì lại rất thành thật, trong vô thức, khi lí trí bị đình trệ, Ran đã nhanh tay nắm lấy vạt lụa của Haruhi, một hành động diễn ra theo bản năng.
Haruhi nhận thấy bản thân bị nắm lấy trang phục, liền dừng chân lại, chầm chậm đưa mắt ra nhìn hai người họ.
" Rực rỡ hơn mẫu đơn
Tinh khôi như bạch yến "
Mắt Haitani mở rộng khi nhìn thấy con bé, biểu cảm có chút cứng đờ, muốn mở lời nhưng lại chẳng nói thành câu.
Ran là người nắm lấy vạt lụa của Haruhi và cũng là người nhận ra nó đầu tiên, nhưng cũng chẳng thể ngờ được sẽ có một ngày, con bé lại trở nên như vậy rực rỡ và mỹ miều. Hắn phải thừa nhận rằng từ trước đến nay, kể cả khi ăn mặc rất là giản gị, con bé ngay từ đầu đã rất có nét, nhưng có thể nở rộ đến mức này...
Ran cũng chẳng thể ngờ tới.
Haruhi lần này gặp lại Haitani không còn cảm giác gì quá nhiều, biểu hiện nhàn nhạt đưa tay lên nắm lấy dải lụa, cách một khoảng so với Ran rồi kéo về phía mình, Ran vì không lường được mà cũng bất ngờ thả tay.
Haruhi chỉnh lại trang phục của mình rồi quay lại nhìn hai người lần cuối, con bé nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi quay mặt đi. Haruhi khoác tay lôi Mitsuya và hai đứa bé đi trong sự ngỡ ngàng.
Cho đến lúc này, Haitani mới nhận thức được cậu trai bên cạnh Haruhi, người đó có ngoại hình vô cùng đẹp mắt, hai người bọn nó cứ thì thầm qua lại với nhau khiến cho anh em họ bất giác nóng máu, nắm chặt bàn tay, bọn hắn rất muốn tiến thẳng tới và tra hỏi, nhưng trong phút chốc lại nhận ra....
...Bản thân lại chẳng có quyền.
Một lần nữa gặp nhau, cả ba vẫn không có một lời.
Nhìn thấy người con gái đi hòa vào dòng người mà tâm trạng của Haitani thập phần hỗn loạn, hai người vẫn cứ đứng sừng sững tại đó mà không di chuyển.
-"Bây giờ ... Chúng ta nên làm gì?"Rindou
-"... Tch... Phiền phức" Ran bực mình vuốt tóc.
Mang theo tâm trạng bực bội, hắn quay lưng bỏ đi, nụ cười luôn thường trực trên mặt cũng đã không còn, Rindou cũng chẳng khá hơn là bao, trong người râm ran khó chịu.
Hai kẻ quản lí của Roppongi cứ thế mang theo tâm tư khó hiểu mà bỏ đi.
Có lẽ ngay từ đầu...
...đã không nên gặp nhau!
---------------------------------------------------------
-"Mày có chắc là không quen biết hai người họ không đấy?" Mitsuya
-"Sao mày hỏi nhiều thế nhờ, đã bảo là không biết rồi!" Haruhi
Haruhi bực bội bỏ đi trước cậu, con bé hiện tại không muốn nhắc tới hai người họ mà cậu vẫn cứ hỏi đi hỏi lại về việc lúc nãy.
Mitsuya vẫn có chút lo lắng cho cô bạn mình, lỡ như Haruhi thực sự có dính vào hai người đó thật, thì sẽ gặp không ít rắc rối, dù sao Haitani cũng chẳng phải kẻ tầm thường, bạn hữu thì chẳng thấy đâu nhưng kẻ địch lại là vô số.
Cậu nhìn Haruhi rồi thở dài, Mitsuya tiến tới sửa lại mái tóc hơi rối của con bé mà nói.
-"Được rồi, không nhắc tới nữa, bây giờ chúng ta nhanh chóng đi tìm bốn người còn lại nhé?"
Haruhi không phản kháng mà gật nhẹ đầu, 4 người cứ vậy đi từng ngóc nghách lễ hội để tìm bóng dáng của mấy người nọ.
Hai cái cặp đôi kia chỉ vì muốn ở riêng tư mà đã tự ý tách đoàn, thế nên bây giờ mới khiến cho bọn nó phải cực khổ đi tìm. Điều này đặc biệt quan trọng khi Mitsuya vừa nhận được một cuộc gọi từ lũ đàn em về việc có kẻ phản bội, không rõ là đang nhắm vào ai nhưng có thể chắc chắn đối tượng là thành viên cốt cán của Toman.
Nếu như Haruhi và Mitsuya tách ra đi tìm thì có thể sẽ nhanh hơn, nhưng điều này cũng đồng nghĩa là tỉ lệ rủi ro cũng tăng cao, khi hai đứa em của cậu và Haruhi gần như không có sự công kích, sẽ dễ bị liên lụy vào cuộc chiến của bọn hắn.
-"Này Mitsuya" Haruhi
-"Sao vậy?" Mitsuya
-"Trời mưa rồi!" Haruhi
Hắn vẫn không thể hiểu lời nói của con bé cho đến khi một giọt nước rơi xuống, bầu trời càng ngày càng đen kịt lại khi liên tiếp thả xuống từng hạt mưa.
Trong lúc Mitsuya đang loay hoay từ bên hông lấy ra chiếc ô mà con bé mang theo, thì đột ngột, Haruhi vô lực ngã về một bên, nhưng rất may Luna đã đỡ được.
-"Haruhi!!! Cậu sao vậy"
Con bé mệt mỏi, day day trán mà gượng ép bản thân đứng thẳng dậy. Mitsuya ở một bên cũng lo lắng mà nói.
-"Mệt thì tìm chỗ nghỉ ngơi đi, đừng có cố"
-"Khỏi đi, tìm bốn đứa nó quan trọng hơn, tau cảm thấy có điềm không lành"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip