Truyện chỉ đăng độc nhất trên
Không đăng ở đâu khác. Nhấn mạnh TRUYỆN KHÔNG ĐĂNG TRÊN TRUYÊNWIKI.COM
Xin cám ơn.
_____________________________
"..." Lời nói của nhân vật
*...* Suy nghĩ nhân vật
(...) Giải thích
'...' Nhấn mạnh hoặc nhiều thứ khác
_____________________________
Takemichi mở mắt ra cảm thấy phần bụng và phần lòng bàn tay của mình đau rát. Cậu cố mở mắt to ra và cố gắng nhìn rõ xung quanh. Phát hiện nơi này là bãi xe mà hồi xưa xảy ra trận chiến đánh nhau với bang Thiên sứ không đầu sau đó cậu chạy ra đỡ cho Baji hai nhát....
A~ ra là quay về quá khứ...
Tại sao chứ!!!
Tại sao!!!
Tại sao lại cho cậu sống lại!?.
Cậu chỉ muốn....chỉ muốn ra đi thật thanh thản để đỡ mệt mỏi thôi mà. Cậu chỉ muốn....chỉ muốn không phải chịu đau đơn cả thể xác và tinh thần thôi mà....
Nhưng khoan đã!!!! Nếu cậu đã về quá khứ thì chắc chắn vẫn có cậu ấy. Cậu ấy sẽ đến đây giúp cậu. Cậu ấy sẽ đến đây và đưa cậu đến bệnh viện.....
*Sophia tớ cần cậu, Sophia...ơi tớ cần cậu* Cậu vừa suy nghĩ vừa chảy những giọt nước mắt vừa đau đơn vừa có chút hi vọng. Đây là lần đầu tiên cậu khóc như vậy sau hơn mười năm bị hành hạ dã man.
Quả nhiên trời không phụ cậu, xa xa cậu thấy một bóng dáng hốt hoảng chạy đến. Bóng dáng đó khá cao chắc cao hơn cậu nhiều đấy, mái tóc màu trắng muốt xõa dài bay bay trong gió. Trên người mặc bộ đồ gọn gàng cùng áo thun và quần thun dài. Cậu biết đây là Sophia và cô ấy đến đây để giúp cậu.
_____________________________
Trước đó ở....
Sau khi cái nọ người kia làm cái trận pháp để giết cô, cô đã biết trước và tạo cho mình một thân xác giả và bỏ trốn. Nhưng trong lúc đang trên đường về ngôi nhà quen thuộc kia thì bỗng nhiên có một cái hố đen hút cô vào. Vì không kịp phản ứng nên cô mới bị hút vào chứ như bình thường thì không thể. Do nhà của cô ỏe nơi vắng vẻ nói thẳng ra là ở trong rừng nên chả có ai biết ở đây xuất hiện một cái hố đen.
Khi mở mắt cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng có vẻ khá giản dị nhưng cô biết trong căn phòng này chả có cái gì là rẻ tiền cả. Cô bình tĩnh ngắm nhìn cung quanh nhưng khi nghe một giọng nói máy móc, dễ thương mà rất quen thuộc vang lên, cô bất ngờ nhìn vào cánh tay của mình.
"Chủ nhân, ngài có nghe thấy thần không ạ"
"Ngươi cũng bị hố đen hút vô như ta?" Nghe có vẻ như câu hỏi nhưng trong giọng nói thì lại không có chút gì là hỏi mà chỉ là chắc chắn.
"Vâng, thần cũng bị hút vào giống người"
"Ừm ng....." Bỗng nhiên có một cơn đau thẳng ngay vào đầu cô nó giống như đang cắm hàng ngàn cái kim vào rồi truyền điện vô vậy. Mặc dù đau đơn nhưng trên khuôn mặt cô không có lấy một cái nhíu mày. Vì cô nghĩ nó không đáng để bày tỏ ra mặt
"Chủ nhân, chủ nhân ngài không sao chứ?" Atty lo lắng hỏi
"Không sao, không cần lo lắng" Cô phẩy tay nói
Ra là cái kí ức của thân thể này. Mấy cái xuyện không gì gì đó cô cũng không lạ gì. Tương lai thì cái gì chả có. Nguyên chủ tên là Sophia giống cô còn họ thì khá mơ hồ. Nguyên chủ là một nhân vật trong bộ truyện ĐN Tokyo Revenger cẩu huyết. Nguyên chủ là sau này là bạn của Takemichi.... Takemichi!!!? . Đó là nhân vật cô rất thích cậu bé ấy rất mạnh mẽ và kiên cường và cũng rất dễ thương đó là những điểm cô rất yêu thích ở cậu.
Và hiện tại đang ở trong bộ đồng nhân cổ huyết và kết cục là bé Takemichi bị hành hạ chết sông chết dở vì quá mệt mỏi mà tự tử rồi ra đi. Còn nguyên chủ thì rõ ràng không có trong nguyên tác. Mà không sao nhờ có thân phận này cô có thể bảo vệ cậu. Cũng xin lỗi nguyên chủ vì đã tự tiện lấy thân thể của cô ấy. Cô rất ghét những người tự tiện lấy thân thể của người khác tự cho là của mình rồi thay trời hành đạo,cô chúa ghét kiểu đó. Vậy nên cô cần xin lỗ nguyên chủ.
*Chị xin lỗi em cô bé, xin lỗi vì đã tự tiện lấy thân thể của em*
'Không sao đâu chị, chính em là người đã đưa chị vào thân thể của em' Bất ngờ có giọng nói vang lên trong căn phòng im lặng đó, giọng nói đó khá hay và trong trẻo. Giọng nói đó là nguyên chủ. Trong không trung xuất hiện một bóng dáng màu trắng mờ ảo. Mặc dù hơi nờ nhưng cô vẫn nhận diện được cô bé.
"Tại sao lại đưa tôi vào thân thể của em" Cô khó hiểu nói lại
"Em muốn chị giúp em cứu lấy và bảo vệ Takemichi" Cô bé hỏi nhỏ vì sợ cô sẽ từ chối
"Em cũng làm được mà tại sao lại nhờ tôi?"
"Vì em biết, em không đủ năng lực để bảo vệ cậu ấy. Em đã phải trơ mắt nghe cậu ấy đã tự tử và rời xa thế giới này"
"Em quá vô dụng!!! Là em không bảo vệ được cậu ấy!!! Tất cả là do em. Hức hức" Cô bé vừa hóc vừa hét lên tự trách bản thân mình ngu ngốc và vô dụng vù không bảo vệ được Takemichi.
"...." Cô không nói gì mà chỉ im lặng vì cô cũng giống cô bé đó. Trơ mắt nhìn Takemichi chết trong truyện mà không làm được gì. Cô cũng giống cô bé bất lực mà nhìn cậu chết.
Nhưng cô bé lại không nghĩ vậy. Cô bé nghĩ cô im lặng là không đồng ý liền buồn bã nói.
"Nếu chị không thích em sẽ trả chị về thế giới kia" Cô bé buồn bã nói
"Không, tôi phải cảm ơn em mới đúng, tôi đồng ý. Tôi muốn bảo vệ Takemichi" Cô nghiêm túc nói
"Nhưng tôi muốn em có thể ở cùng tôi lúc đầu để tôi thích ứng với thế giới này, có được không?"
"Vâng, tất nhiên là được ạ" Nghe cô đồng ý là cô bé đã rất vui rồi nên mọi yêu cầu của cô cô bé sẽ chấp nhận hết
"Ừm vậy bây giờ là lúc nào rồi" Nghe cô hổ cô bé mới tá hỏa lên nố với cô.
"Hôm nay là ngày Takemichi bị đâm hiện giờ cậu ấy đang nằm ngoài bãi xe!"
*Chết tiệt* Cô tức giận chửi một câu trong đầu rồi chạy ngay đi đến chỗ bãi xe
"Atty địa điểm"
"1000m hướng tây nam ạ" Atty nhanh nhảy nói.
Khi nghe được địa điểm cô chạy thật nhanh đến đó. Đến nơi cô nhìn thấy một thân ảnh đang nằm trên vũng máu nhìn mình ngư vị cứu tinh. Cô không quan tâm mà chạy đến chỗ cậu ngay lập tức.
_____________________________
Atty là một robot cực kì tiên tiến do chính cô chế tạo vào ghép thẳng vào cánh tay của mình. Cô bé rất thông minh và nhanh nhạy. Khi đến một nơi mà cô bé chưa từng đến cô bé sẽ quét sóng khắp mọi nơi và sẽ co bản đồ của nơi đó ngay sau khi quét xong trong thời gian ngắn. Khi cô bé được tạo ra cô bé đã biết ngay si là người làm ra mình là cô nhưng cô thù cứ chối nói là do ba cô để lại cho cô. Cô bé nghe cô nói vậy cũng không nói nữa.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 😊
Chào thân ái 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip