Chap 20

Quản lý rất khó xử khi Hanagaki hậu đậu khi bị la mắng xối xả sẽ xin lỗi thôi mà bây giờ lại khóc có khi nào mình đánh trúng cái gì vào tâm lí của cậu ta không? Có khi nào mình lỡ làm cậu ta khóc do lớn tiếng qua chăng? Còn lí do Take khóc là do mặt ông quản lý vừa đáng sợ vừa có cảm giác ổng sắp tử hình cậu đến nơi nói thiệt là cậu để ý cứ mỗi lần ông quản lí đưa cái bộ mặt này đi ra đường là không ai là không tránh xa ổng hết thấy cũng tôi mà mình cũng sợ

Take: hức! Tôi xin lỗi...tôi làm lại ngay hức! "Tại sao lại giống câu chuyện quản lý bắt nạt nhân viên khiến cậu ta sợ đến phát khóc nhỉ?"

Quản lí: ừ

Genji: AaaaaaH!

Quản lí: gì nữa vậy!? *chạy qua bên kia*

Genji: toàn bộ số trứng dự trữ đã bị đổ hết rồi!

Quản lí: cậu lại nghịch ngu gì nữa hả tên đần này!? *cho 1 cú đấm yêu thương vào đầu*

Genji: ui da! *dính đòn* mắc gì đánh tôi!?

Quản lý: không phải do cậu thì do ai hả!?

Mana: do tôi... *sợ hãi nhưng vẫn giơ tay chịu tôi*

Quản lý: rồi mắc gì làm đổ hả!?

Mana: do sàn này trơn nên...tôi bị trượt chân khiến chiếc bánh mới ra lò bị bẹp hết còn làm đổ hết tất cả trứng nữa tôi thật sự xin lỗi!

Quản lý: sao hai đứa nó cứ như cặp đôi ăn hại thế nhỉ?

Quản lý: ủa mà thằng mặt ngựa Genji đâu rồi nhỉ?

*đùng!*

Quản lý: cái gì vậy!?

Genji: à haha! Một tí động đất ấy mà!

Quản lý: cậu vừa làm đổ nguyên liệu làm kem phải không?

Genji: đâu có!

Quản lý: ...*nhìn bằng ánh mắt dò xét*

Genji: được rồi! Do cái này vướng quá nên tôi bị trượt chân

Quản lý: khoan đã cái dây mà cậu đạp chúng là dây của cái lò nướng mà!?

Genji: bánh nó có cháy đâu mà lo? *khịt khịt*

Quản lý : cậu mũi lợn à?

Genji: mùi gì thơm thế nhỉ? Có khi à anh chín rồi đó sếp

Quản lý: ừ nhỉ nhưng mùi cái hơi kì...cậu có cho cái đó vào không?

Genji: cái đó là cái gì?

Quản lí: cái lọ Vani ấy, thứ mà trước khi cậu nướng bánh thì cậu phải bỏ vào để làm cho bánh có mùi thơm sau khi nướng ấy

Genji: có cái đó à? Tôi tưởng nó là chai nước hoa vì nó ngửi rất là thơm

Quản lý: vậy là cậu dùng nào để nhỏ hết chai Vani cuối cùng vào áo để tạo ra mùi thơm chứ gì?

Genji: quản lý đoán đúng rồi! Haha!

Quản lý: Haha cái đầu này cậu ấy! *1 cái vỗ lưng yêu thương*

Genji: AAAH! Xương sắp lòi ra ngoài luôn đó !

Quản lý : vậy thì tập trung và bớt nhây lại đi!

*Đùng!*

Quản lý: lại gì nữa!?

Tiếng đùng phát ra từ lò vi sóng khi cả hai mở nắp ra thì thấy nguyên cái những cái bánh màu đen nhưng Genji đã có 1 kế hoặc dự phòng cậu có nướng 1 cái bánh khác khi mở ra thì nó chín hoàn hảo có nhiều hơi nước tí quản lý ăn vào thấy vị khá là là cậu kể mùi khi mở nắp lò nướng ra nó cứ nồng nặc làm sao ấy thì thằng Genji nói là nó thấy bỏ 1 chai chưa đủ trên bỏ bản 10 chai vào thế là anh bị quản lý xách cổ xuýt ngộp thở vì cái tội chơi ngu của mình

Mana: tôi thấy như vậy không được đâu có vẻ nên đi mua nguyên liệu rồi làm lại thôi cậu giúp tôi nhé?

Take: à vâng rất sẵn sàng "giọng của người này dễ thương ghê"

Mana: thế anh đừng có dán mặt vào điện thoại nữa

Take: *giật thót* ờ nhỉ! Tôi đang nhắn tin haha! *lo lắng*

Mana: vậy chúng ta mau đi thôi

Cậu và Mana đang đi mua nguyên liệu về thì Mana có đề cập đến việc gia đình có chị em theo lời cô ấy kể thì cô có 1 chị và 1 anh trai đặc biệt anh của cô ta giỏi nấu ăn nên để chuộc lỗi cô sẽ mời anh coi đến phụ quán do hôm việc này rất gấp. Cả gia mang nguyên liệu về thì gặp 1 đám côn đồ đến gây chuyện tưởng sẽ là 1 màng anh hùng cứu mỹ nhân thì Mana từ 1 cô gái dễ thương ít nói tốt bụng quay 180 độ thành 1 cô gái hổ báo giảng hồ và cực kì ( sao ấy ta? :((( ) khó nói...

Take: đúng đúng ừ sau tôi đi tôi sẽ| Mana: ê cái đám đùa cậu mặt ngựa kia! Có giỏi thì lại đây đấm tay đôi với tao nè!

Take: *sốc* ể!?

Bọn côn đồ: ồ cô em này cứ như ngoài dễ thương mà bên trong yang Lake ấy nhỉ?

Tên cầm đầu: thôi mà nhìn cứ như 1 chú chim cánh chụt khó-Phụt!

Mana: *đá vào C.U của tên cầm đầu* còn không biến!?

Bọn cô đồ: đại ca!!! Tên nữ nhân kia! Tại sao mi lại làm vậy với anh Woon Sung chứ!?

Tên cầm đầu: đã nói không sao rồi mà *nằm bẹt dưới đất*

Bọn côn đồ : không anh Woon Sung!!! *tất cả đàn em quỳ xuống bên cạnh tên cầm đầu*

Tên cầm đầu: tụi bây ngốc quá đó *miệng liên tục sủi bọt*

Tên đàn em: bọn em sẽ trả thù cho anh mà!

Tên cầm đầu: ta đã nói rồi nam tự Hán ai lại đi đánh 1 cô gái dù chỉ là bằng 1 nhánh ớt chứ?

Tên đàn em: phải là không được đánh 1 cô gái dù chỉ là 1 nhánh hoa chứ đại ca? Mà dù sao tụi em sẽ không bỏ rơi đại ca đâu!

Tên cầm đầu: xin lỗi nhé nhưng có lẽ...anh không chịu được nổi nữa rồi...cảm ơn vì đã gánh bó với anh * ngất đi*

Đám côn đồ: không !!!!!

                               ———-hết chap 20———-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip