Chương 76: Ám Ảnh

"Sao vậy? Sợ hãi không nói tiếng nào nữa sao?"

Ran thích thú với biểu cảm trên khuôn mặt của Hinami, bộ dạng sợ hãi này hắn đã thấy được nhiều nhưng cái ánh nhìn bất lực và sợ hãi của Hinami vẫn làm hắn thú vị

Hinami nhìn được ánh mắt tuyệt vọng của cô gái đấy, cô ta đang cầu xin cô cứu giúp. Cho dù cả khuôn mặt bị đánh đến mức mất đi hình dạng nhưng cái ánh mắt đầy sự đau thương và tuyệt vọng đấy lại khiến Hinami cảm thấy có chút thương xót

"Mấy người..."

Hinami mấp máy môi, cô cần giữ lại bình tĩnh. Phải giữ được bình tĩnh, không được làm theo những gì các người đó lên kế hoạch, đây chỉ là sự đe dọa để cô phải nghe theo lời mấy người đó. Họ chỉ mong muốn cô ngoan ngoãn ở bên cạnh như một con búp bê

"Đừng sợ, Hinami. Có vẻ như Rindou hành hạ ả ta khá mạnh tay, nhưng mà vẫn chưa chết đâu." Ran đi lại, vén những lọn tóc rối của cô, cũng nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi

"Thằng Sanzu mới là mạnh tay đấy, tao chỉ bẻ gãy tay cô ta vì dám đụng vào Hinami mà thôi." Rindou ngồi lên tiếng, Hinami có thể thấy được vài giọt máu còn vương vấn lên đôi giày của hắn

"Bởi vì em mói tỉnh lại mà thấy được cảnh tượng kinh diễm này, nhưng đây là sự cảnh báo của chúng tôi. Hãy tỉnh táo mà hành động cho ngoan ngoãn đi." Sanzu đặt cô xuống, bàn tay sờ nhẹ gò mò của cô. "Đừng để chúng tôi phải tốn thêm công sức hành hạ em, và biến em trở thành một thành viên của Phạm Thiên."

Hinami ngỡ ngàng, biến cô thành gì cơ? Mục đích ban đầu của họ là như vậy sao? Biến cô trở thành người của Phạm Thiên để tùy tiện kiểm soát? Hay là họ còn có mục đích gì khác?

Thấy sự im lặng của cô, Mikey đứng dậy cầm cây súng

"Hinami, tôi chẳng muốn em chứng kiến cảnh này nhưng hãy nhìn cô ta mà rút ra bài học cho bản thân mình đi."

Hinami di chuyển ánh mắt, cô ta với sức lực yếu ớt, giọng nói cũng chẳng còn trong veo mà khàn đến nỗi người ta chẳng còn nghe được gì. Nhưng Hinami có thể hiểu được cô ta đang cầu xin sự tha thứ, con người khi đưa vào thế cuối cùng họ sẽ tìm thấy được ánh sáng của đời mình, và hiện tại ánh mắt của người con gái đó hoàn toàn chỉ còn hình bóng của cô

"Đừng..."

Bằng!

Mikey ra tay hoàn toàn nhanh chóng, những kẻ phản bội và cản đường Phạm Thiên hoàn toàn là do Sanzu giết theo lệnh của Mikey, bởi vì Sanzu còn cho những kẻ đó thời gian hối lỗi và có lời cuối cùng. Nhưng còn Mikey, hắn không từ bi mà chẳng cho con mồi chút thời gian nào cả

Hinami dự tính sẽ chạy lại chỗ cô ta nhưng vẫn chẳng kịp, cô có thể làm gì. Ngay giây phút viên đạn xuyên qua đầu của cô ta, chính Hinami đã nhận ra rằng bản thân hoàn toàn vô dụng. Máu đỏ loang ra sàn, nhuốm lấy linh hồn của Hinami.

Bởi vì chịu cú sốc quá lớn, nên ngay sau khi xử lý xong cô ả thì Hinami đã ngất đi hoàn toàn.

Hai ngày sau, Hinami hoàn toàn ở yên trong phòng, không gây náo loạn cũng chẳng nói chuyện bất kì lời nào. Cô như chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không cho bất cứ ai xâm phạm.

Cảnh tượng đẫm máu ấy đã khiến cô mất ngủ mấy ngày nay, đêm nào nó cũng trở thành ác mộng đối với cô. Hinami cũng chẳng còn tâm trạng mà làm việc gì nữa, chỉ nằm mãi trên giường. Những bữa ăn cũng chỉ vài muỗng bởi vì cứ nhìn thấy đồ ăn trong đầu cô chỉ toàn là một màu máu đỏ thẫm

"Hinami, những người lần đầu thấy được cảnh tượng đẫm máu ấy, đều sẽ có những triệu chứng như này. Nhưng em có thể vượt qua được."

Kakuchou đặt đĩa đồ ăn trên bàn, anh mong rằng cô sẽ ăn nhiều hơn hôm qua. Bởi cơ thể càng gầy yếu đi, vết thương trên người cũng chẳng thể lành nếu cơ thể thiếu dinh dưỡng. Anh không chấp nhận kế hoạch của Hanma rằng sử dụng cách này để chấn chỉnh tâm lý của cô, nếu có được thứ người ta sợ hãi trong đời thì họ sẽ rơi vào bế tắc và nghe lời người nào đó mang cho họ cảm giác tin tưởng

"Hinami, hãy ăn một chút đi."

"Những gì các người làm chỉ là muốn tôi sợ hãi và nghe theo sự chỉ dẫn của các người thôi mà, biện hộ gì cho việc sai của các người."

Hinami cảm thấy cổ họng của mình như muốn bốc cháy, cô đã uống rất ít nước từ khi thấy được cảnh tượng đó. Thậm chí còn bị nứt nẻ cả môi, bây giờ trông cô chẳng khác gì cái xác vô hồn

"Kakuchou, ban đầu khi gặp anh tôi nghĩ anh khác với đám người đó. Xem ra tôi vẫn là người sai, Kakuchou. Còn điều gì mà anh giấu tôi không cho tôi biết nữa không?"

Hinami đưa đôi mắt hoàn toàn chẳng có chút biểu cảm về phía Kakuchou, anh im lặng không biết nên nói gì với cô. Hinami thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Kakuchou thì trong lòng đột nhiên mỉa mai, cô trông mong gì vào tên tội phạm cơ chứ?

"Đi ra ngoài đi, dù sao các người đã thành công được việc dọa sợ tôi rồi. Nhưng tôi tin rằng Kai sẽ đến cứu tôi khỏi các người."

Hinami xoay người nằm xuống thì Kakuchou lên tiếng: "Kai? Là thành viên của gia đình Kazuhiko sao?" Kakuchou lôi cô ngồi dậy, Hinami nhíu mày vì sự lôi kéo mạnh bạo này. "Gia đình đó cũng chẳng khác gì với Phạm Thiên đâu, vì muốn em về bên họ mà họ đã sử dụng biết bao chiêu trò. Hinami em chỉ là một con rối trong tay họ."

———————————
Thủy tinh sẽ rải đầy những chương sau 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip