Chap 22: Anh coi con nhỏ đó là ai vậy?

Thời gian ở viện, cô lúc nào cũng nằm im trên giường bệnh nhìn Kona sắp xếp đồ đạc lại quay sang cười nói với cô cho bớt buồn. Chưa có hôm nào là nó không đến. Nó đến thường xuyên đến mức, nó bị cảm cũng phải đeo khẩu trang đến nhìn cô vẫn còn an toàn mới chịu về.

Cô có hỏi nó sao nó không ở nhà tĩnh dưỡng. Nó chỉ nói với cô rằng:

"Nếu mày mà có mệnh hệ gì chắc tao không sống nổi mất. Mày biết tao đã khóc bao nhiêu vì mày hôm đó rồi mà!"

Nó thương cô dữ lắm, nó có lo lắng cho cô. Thương cô hết mực. Nó coi cô như cả một mạng sống quý báu của nó.

Và rồi cứ như thế, hết nó rồi đến Kazutora, rồi lại tới Draken và Mitsuya. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến ngày cô xuất viện.

"Này, mày mặc thêm áo vào đi!"

Kona nhìn thấy cô khoác trên mình một chiếc váy trắng tinh giống như cái vây ngày hôm đó. Chả hiểu cái từ váy và màu trắng nó ám ảnh Kona đến mức này rồi. Muốn nói ra nhưng lại sợ cô buồn và nhớ đến vụ đó.

Nếu không vì vụ Mikey đến đỡ Edon thì mọi thứ xung quanh muốn nhắc lại bao nhiêu lần cũng được. Mặc dù, hắn cũng gọi là tình cũ đối với Yahane. Nhưng nhắc lại thì cũng là một khó khăn đối với tâm lí.

Cô ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"Tao thấy mặc thế này cũng được mà! Với cả trời hôm nay khá nóng!"

Sắp xếp đồ đạc đầy đủ, hai đứa dắt tay nhau đi khỏi bệnh viện để lên xe moto nó đậu trước cổng. Cô ngồi đằng sau nó hưởng không khí trong lành mà đã bao lâu nay phải xa cách.

Về đến nhà một cái Kona chưa kịp cho đồ vào phòng thì đã bị cô lôi đi tiếp. Cô hét lên van nài nó.

"Tao muốn ăn đồ ngọt. Tao muốn ăn đồ ngọt."

Ở trọng bệnh viện các bác sĩ không cho cô ăn đồ có đường nhiều vì sợ phản thuốc. Cô thèm đồ ngọt đến mức gặp cái gì có mùi ngọt ngọt cái là tìm cho bằng được. nhưng cuối cùng toàn bị mấy cô y tá thu thôi.

Buồn thúi ruột.

Cả hai đứa kéo nhau đi đến cửa tiệm ngọt gần nhà mua ít bánh về ăn. Vừa bước vào cửa hàng họ bỗng dưng nhìn thấy hình bóng quen thuộc một cao một thấp đứng ở quầy thanh toán.

"Taiyaki của quý khách đây ạ!"

Bà chủ quán cười tươi niềm nở đưa cho anh hai chiếc bánh nhân đậu đỏ nóng hổi. Anh cũng dang tay ra nhận lấy không quên cảm ơn bà một cái.

"Cháu cảm ơn ạ!"

"Ô! Yahane, Kona! Hai đứa vừa từ viện về à!"

Câu nói hứng khởi của bà chủ đã thành công gây cho hai người con trai trước mắt sững sỡ quay đầu lại. Draken bất ngờ trước mắt mình mà hỏi.

"Yahane, em ra viện lúc nào mà không nói cho anh tiếng."

Cô cười khách sáo đáp lại nhẹ nhàng với anh rồi nghiêng sáng nói bà chủ quán.

"Em không muốn nói cho anh biết sợ anh lo. Bà ơi, cho cháu như cũ nha bà!"

"Ừ! Có ngay!"

Mikey đứng ở đó từ nãy đến giờ không nói một câu. Cô cũng quay sang nhìn anh với ánh mắt có phần khó chịu vì anh đã nhìn như thể là cô biến mất không bằng. Mà sao Edon không có ở đây? Chả phải hai người bọn họ dính nhau dữ lắm mà!

"Muốn hỏi gì với nó sao?"

Kona mở lời trước vì cô không chịu nổi cái mắt này của anh. Nó giống như một cái gọi là không phân định được. anh yêu cô nhưng anh không biết, hoặc là anh coi cô như bạn bè nhưng không dám hỏi han, vân vân và mây mây khác nữa.

Đối với Kona, ánh mắt này của anh rất khó chịu.

"Anh có thể hỏi được không?"

Cô nhìn anh dễ chịu không chút vương vấn gì trả lời ngay theo thói quen.

"Tại sao em lại đá Edon?"

Cô bắt đầu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu với anh. Không khí xung quanh bỗng dưng khựng lại trong phút chốc.

Anh có thể hỏi là tại sao cô lại đỡ cho Edon hay đỡ cho Baji. Nhưng thế quái nào anh lại chỉ nhìn về khía cạnh là cô đẩy con nhỏ đó? Có thể nói rằng, câu nói này khi đi vào trong tai cô. Nó giống như một sự sỉ nhục cho những gì cô tạo ra để cứu tất cả bọn họ.

Đá sao? Nếu mà cô không đá thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra đây?

"Có ý gì? Anh hỏi tôi sao tôi lại đá nó ấy hả?"

"Không, ý anh là...."

"Ý anh là, tại sao tôi lại gây ác ý đá nó làm nó bị thương sao?"

"Anh..."

"Ý anh là, bây giờ anh đang hỏi tội tôi rằng tại sao tôi lại làm như thế? làm một chuyện mà tôi không bao giờ làm sao?"

Cô ức chế đi đến gần anh rồi nhìn anh với một ánh mắt sắc lạnh. Cùng lúc này, Baji và Mitsuya đi vào trong bỗng nhìn thấy cô đang nói chuyện với anh. Họ đã nghĩ anh và cô đã bình thường trở lại nên đến gần chào hỏi.

"Chào, Yahane em...."- Mitsuya

"Theo như ý anh, nếu tôi không đẩy con nhỏ đó đi, thì nó sẽ bị đâm. Anh sẽ phát hiện tôi ở đó mà không cứu giúp. Rồi anh có trách tôi không? Bây giờ tôi đỡ hộ nó một phát dao, tôi thành ra thế này vậy sao giờ anh vẫn trách tôi. Anh trách tôi đá con nhỏ đó. Anh trách tôi đánh nó sao?"

Cô cười lạnh một cái rồi liếc nhìn Draken.

"Tôi đâu có giống như anh nghĩ. Tôi nào dám đánh người mà Tổng trường chúng ta coi trọng. Tôi đây chỉ là bảo vệ nó khỏi những nguy hiểm thôi mà. Thế mà ai ngờ đâu. Tôi làm cái mẹ gì anh cũng trách tôi? Tôi phải làm thế nào mới vừa ý anh đây? HẢ?"

"Nhưng mà đâu nhất thiết em phải đá cậu ấy. Anh kết thân với cậu ấy vì cậu ấy giống em mà. Anh muốn em trở về như cũ. anh không muốn thấy em ra nỗng nồi này!"

Anh cầm lấy vai cô bóp mạnh mà không biết. Câu nói vừa rồi của anh. Đã là con dao đâm vào trái tim cô đau đến như thế nào.

"Anh nói gì cơ? Nói lại câu vừa nãy đi!"

Mắt cô hờ hững nhìn anh, cố gắng nói với hãy nói lại cho cô nghe đi. Nói lại cho xác thực rằng những gì cô nghe là sự thật sao?

"Anh không muốn thấy em ra nông nỗng nỗi này!"

"Câu trước nữa!"

"Anh kết thân với cậu ấy vì cậu ấy giống em..."

Anh nói đến đây rồi anh đứng lại nhìn cô. Mắt cô bắt đầu đỏ lên và ướt sũng. Người cô kiệt quệ không còn sức sống như vừa nãy nữa. Cô nhìn anh thẫn thờ rồi ánh mắt cô lại hằn rõ lên cơn tức giận không nguôi.

"Anh kết thân con nhỏ đó vì con nhỏ đó giống tôi? Anh coi nó là tôi trong khi tôi vẫn sống sờ sờ ở đây! MIKEY! Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả? Cái trò chơi người giống người của anh lại bắt đầu hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip