Chap 1
Có hơi tục, nhưng câu chuyện thì ấm áp tựa hơi ấm của ánh nắng dịu nhẹ lúc ban mai<3
"Nó" viết hoa là bạn,"nó" không viết hoa là người/vật khác nhé~
__________________________________
Một ngày nữa trôi qua, lại bắt đầu một ngày mới. Có cô gái nhỏ đang nằm say giấc trên chiếc giường ấm áp xung quanh chất đầy gấu bông. Nó là con gái đấy, chẳng biết Nó nghĩ cái gì mà bức tường phòng Nó bốn mặt đều là hình truyện tranh thôi, còn mọi đồ trang trí và những món đồ Nó sử dụng tất cả đều là một màu xanh dương khói. Ừ, Nó thích màu xanh dương khói nhàn nhạt, trông nó thuần khiết và thật bình yên, nhẹ nhàng.
Đang ngủ ngon lành thì Nó bỗng thột dậy vì nghe thấy tiếng báo động quen thuộc trước cổng nhà. Nó cố lết cái thây dậy nhón chân lên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống dưới cổng. Đúng như Nó nghĩ, vóc dáng lùn lùn nhưng lại cao hơn Nó cùng với bờ vai chững chạc quen thuộc đang đứng phía dưới nhìn lên cửa sổ phòng Nó mà kêu la. Ánh nắng xen qua từng khẽ tóc chiếu vào từng mãng da trắng mềm mại của Mikey. Chà, hình như cậu mới gội đầu, tóc cậu bồng bềnh vàng dịu như màu nắng ấy, mau mau xuống xoa đầu nó mới được.
Oi con Fuji! Xuống đây nhanh lên không tao bỏ mày ở nhà luôn đó!-Giọng của Mikey vang lên khiến Nó bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ mà bay vào nhà vệ sinh để vscn, thay đồ rồi chạy xuống nhờ mẹ Nó lấy hộ cái cặp máng trên cao.
Mẹ ơi! Lấy hộ con cái cặp với ạ!-Nó chạy ra cổng đối diện thằng Mikey xỏ đôi giày vào.
Này! Học cho đàng hoàng đấy biết chưa?- Đấy là câu cửa miệng của bà Suime mỗi sáng nói với Nó, trừ cuối tuần.
Vâng!-Mắt Nó nhắm tịt lại, gương mặt khẽ nhăn nhó vì những tia nắng chói chang rọi vào mặt khi mắt vẫn chưa quen với ánh sáng sau giấc ngủ say tí mỉ.
Hahaha! coi mặt mày nhăn như khỉ á!-Mikey đưa tay chỉ vô mặt nó cười ha hả. Đúng là thằng Mikey này vô duyên làm nó phát cáu ấy.
Kệ tao!-Nó phồng má lên tỏ vẽ giận dỗi với Mikey. Đôi mắt dần quen với ánh sáng mà hé ra, đôi chân mày sắc sảo khẽ nhíu lại. Lộ ra đôi mắt màu xanh xám khói đặc biệt hiếm có cực đẹp hút hồn bao người, đáy mắt luôn hiện lên một màu xám ma mị.
À, Manjirou lại đây dì cho cái này này!-Dì Me ngoắt Mikey đang đứng dựa vào cánh cửa nhà, móc trong túi ra hai cái Taiyaki còn chút hơi ấm ra đưa cho Mikey.
Dì cho đấy! Lát nữa đi học chia cho Fuji 1 cái nhé! để Nó cầm khéo mất ăn!!
Oa, bánh cá này! Cảm ơn dì Me, cháu đi học đây ạ!!- Vẫy tay chào tạm biệt dì Me, Mikey khoác vai Fuji đi đến chàng trai trẻ đứng dựa vào tường cách đó không xa sau làn khói mờ ảo của thuốc lá.
Oi! Anh Shin đừng hút thuốc nữa, khó thở chết mất!!- Vốn dĩ Nó rất ghét mùi thuốc lá vì nó vừa độc hại lại còn ngửi rất khó chịu.
Haha! Xin lỗi Fuji nhé, nhưng anh quen vậy rồi!!-Anh thả điếu thuốc xuống rồi dùng chân đạp nát đốm đỏ đang cháy dó, quay bước đi ám chỉ hai đứa nhóc đi theo anh.
__________________________________
Vừa đi được một đoạn, 1 đám bất lương chạy ngang qua, trong số đó có 3 người người thì miệng ngậm que kẹo, nhìn đời bằng nữa con mắt, một người có 1 vết sẹo dài chạy dọc ngay mắt trái và 1 người to con vạm vỡ liếc qua anh Shin 1 cái rồi nẹt bô dừng lại ngay đầu hẻm.
Ê! mấy đứa tự đến trường được không, giờ anh có việc bận rồi!!-
Vâng! được ạ-Mikey
Xì ! Bận đua xe chứ gì!-Fuji
Hì! Bye anh đi đâyyy!!-Shinichirou
...-
...-
Ê! đưa tao cái bánh cá mày!-Nó quay ngoắt sao phía Mikey xòe tay xin cái bánh Taiyaki. Tù đó giờ lần nào Nó cầm đồ ăn đi ra đường cũng bị rơi xuống đất hết, bởi vậy ai quen Nó cũng mất lòng tin tưởng vào Nó hết. Lúc nào cũng ngu ngơ thế thì tin được không?
Cầm được không?-
Được mà!-
Tin mày có mà ăn cứt í:)) Đưa tay đây!-
Xì! Để làm gì?-
Đưa đây!!Nhanh lên!!-
Đây?/giơ bàn tay đưa về phí Mikey/-
Há mồm ra!/nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang giơ ra, đút miếng bánh cá vô miệng Fuji/-
Aaaa...Ằm!!-Ngầm hiểu ý Mikey, Nó thong thả vừa đi vừa gặm từng miếng bánh mà Mikey đút cho, mặc cái tay đang được nắm kề sát vào bả vai của nhau tới nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim người kia đang đập nhanh liên hồi mà mặc kệ sự đời em vẫn ung dung thưởng thức cuộc sống của 1 công chúa. Cơm bưng nước rót tận mồm sướng thế còn gì.
Cứ thế cả hai rảo bước trên con đường đến trường, mang theo nụ cười tỏa nắng giữ trên môi đến khi bước vào lớp...
____________________________________
Hayyy honggg!! Nếu hay thì mong mọi người ủng hộ mình nhaaa<3
Có gì sai sót mọi người cứ ý kiến để mình khắc phục ạ<3
Vì mình khá bận nên lịch ra chap có hơi chập, mong mn thông cảm cho mình nha!<3
Arigatoo~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip