Giới thiệu
"nó" là bạn đó.
_____________________________________
Nó được sinh ra trong một gia đình bình thường nằm ở trung tâm vùng Tokyo hoa lệ của đất nước Nhật Bản. Gia đình nó cũng thuộc loại khá giả, không quá khó khăn. Mẹ nó là Suime Firudo, mọi người xung quanh hay gọi bà là Me (Suime), bà rất sống rất thoáng nhưng cũng đôi phần khắt khe. Mẹ nó là một bà chủ của một xưởng may quần áo, vì đam mê thôi. Ông Sankoto Firudo- là cha của nó, ông là nhân viên của một công ty thủy sản, nhưng nó thì không ăn được hải sản, ông rất cọc nên nó sợ ông nhất nhà. Họ gặp nhau trong một chuyến tàu trễ ở Kyoto, và thế là tình yêu của họ chớp nở ở trên mảnh đất lộng lẫy đó. Và kết tinh của tình yêu tươi đẹp chính là nó_Fuji Firudo. Họ cùng nhau sống trong ngôi nhà ấm áp đầy tình yêu thương, nhưng những tình yêu thương đó liệu có tồn tại được mãi?
Kế bên nhà nó là võ đường nhà Sano, gần như là ngôi nhà thứ hai của nó vậy. Vốn dĩ đã quen với cách sống này từ lúc 3 tuổi, nó hay sang đó chơi với thằng Mikey, cùng với anh Baij cách nhà nó 3 cái nhà, thằng Sanzu với nhỏ em Senju hay đi cùng anh Takeomi- là bạn của anh Shinichirou-anh của thằng Mikey.
Mỗi buổi sáng chưa kịp đi tiểu thì nó đều bị thằng Mikey xách qua nhà để anh Shin chở hai đứa đi học. Đó là lí do nó hay tiểu trong quần ở lớp mẫu giáo, còn thằng Mikey thì cười như điên tới lúc về nhà thì bay sang mách ba nó, làm mẹ nó phải tốn cả buổi để dỗ nó vì quê với mấy bạn trong lớp, dù vậy nhưng thằng Mikey rất bảovệ nó đó nha~ lớ xớ đụng tới nó là thằng Mikey đánh cho ba má nhìn không ra đó. Thỉnh thoảng lại được anh Shin dắt hai đứa ra công viên chơi, đi mua Taiyaki, có bữa ổng dắt nó với thằng Mikey đi coi đánh nhau và kết quả là bị ông Sano tẩn cho bay màu:))
Lúc Mikey lập băng đua xe thì nó cũng gia nhập, thằng Mikey bắt nó gia nhập đó SOS. Theo kinh nghiệm 10 năm xương máu thì việc đấm đá đối với nó rất xa xỉ, cú đấm của nó bay vào mặt thằng Mikey chỉ đủ tóc thằng Mikey bay nhẹ là cùng. Nhưng được cái tay lái nó rất cứng, nó chạy xe rất nhanh và rất ngầu. Hồi anh Shin mới tập chạy xe cho nó, có lần nó chở anh Baij trật khớp háng cả tháng trời, còn nó thì không có lấy một vết xước nhẹ.
Cuộc sống màu hồng hạnh phúc ấy của nó cứ thế diễn ra từng ngày, nhưng đó chỉ là quá khứ...Cho đến khi nó được tám tuổi, vì sự khinh miệt của lũ dòng họ tham lam, ngu ngốc mà bố mẹ nó áp đặt việc học hành lên đôi vai gầy nhỏ bé ấy. Nó cứ mãi sống theo sự sắp đặt của bố mẹ, nó như là một cỗ máy làm việc chạy từng ngày và bố mẹ nó chính là người điều khiển. Nói một cách tồi tệ, thì nó chỉ là một con rối hữu dụng cho bố mẹ nó mà thôi...Cuộc sống cứ mãi như thế, nó vốn đã ít nói và trầm tính từ nhỏ thì bây giờ nó càng trầm tính hơn...Nó gần như là trầm cảm. 12 năm trời nó sống cùng những dãy số dài đằng đẳng và những con chữ phức tạp ấy...Nó gần như quên mất rằng bản thân nó đã từng là một cô bé hay cười, một nụ cười làm xiêu một trái tim từng ngày luôn bảo vệ nó...
Kể từ đó nó bắt đầu một cuộc sống thiếu sự tự do chính chủ của bản thân mình...
Sự dồn ép quá mức đã dồn nó vào đường cùng...Nhưng rồi một luồn ánh sáng nhỏ nhoi đã dẫn lối cho nó thoát ra khỏi bóng tối, và sau này chính nó lại là ánh sáng duy nhất dẫn lối cho người đó thoát khỏi sự tối tăm...Như cái cách ánh sáng ấy kéo nó thoát khỏi sự cô đơn...
Là ánh sáng của cô đơn ấy...
____________________________________
Hello cả nhà!! Đây là một tác phẩm được tạo ra do toi ngứa tay thoiii.
chap sau toi bắt đầu viết truyện luôn nhé!
Mong mn ủng hộ ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip