⋆˚𝜗 1 𝜚˚⋆
Hắn với mái tóc trắng đứng nhìn từ khung cửa số cao của tòa biệt thự của mình, đôi mắt đen cứ hướng về phía xa xăm mà không thèm chớp mắt, quần thâm mắt của hắn bây giờ đã đen hơn trước, dù cho hắn có dùng đến thuốc ngủ thì hắn vẫn không tài nào chợp mắt nổi, không phải vì hắn mắt ngủ mà là hắn sợ sẽ gặp phải giấc mơ đó một lần nữa...
Hắn vẫn ám ảnh cái hình ảnh một đám cháy lớn, khói lửa nghi ngút khiến cho bầu trời xanh cũng hóa thành mây đen trong chốc lát, hắn bấu mạnh vào lòng ngực đang rỉ máu của mình, dù chỉ là bấu mạnh vào chiếc áo đen tuyền nhưng nổi đau đã khắc sâu vào trong rồi.
Hắn vẫn không còn nhớ nổi khuôn mắt của cô công chúa nhỏ đó nữa, nhưng vẫn cái giọng nói ấm ấp như giữa mùa hè đó luôn khiến hắn thoải mái. Hắn vẫn mong rằng mình sẽ nhớ lại khuôn mặt đó dù chỉ một lần và cả giọng nói đáng yêu đó khẽ gọi mình thêm một lần nữa "Chú ơi, chú có muốn ăn bánh không. Chú ơi, chú uống trà đi ạ,..." khiến hắn hoài niệm đến khôn xiết.
Một cô công chúa nhỏ đã đến làm quen với hắn, em chỉ mới có năm tuổi, còn hắn thì đã mười tám rồi, em nhấn chuông cửa và đứng đợi rất lâu, nhưng hắn vẫn không ra mở cửa, vì thấy em vẫn đứng mãi không rời đi, hắn liền đành lòng mở cửa, dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi mà. Vừa mở cửa ra thì em đã đưa ra một hộp bánh to trước mặt hắn
- Xin Chào ! Cháu là Hisoka Ayumi ạ, đây là bánh mà cháu tự làm, cháu đem sang đây tặng chú ạ.
Em nhìn hắn mỉm cười như là quen hắn từ lâu vậy, hắn nhìn em rất lạ, hình như là chỉ vừa mới chuyển đến đây, hắn ta lướt nhìn sơ em rồi quay mặt, em liền ú ơ vài câu khiến hắn quay mặt lại nhìn em một cái.
- Chú nhận bánh đi ạ, cất công cháu làm lắm ạ.
- Xin lỗi, ta không thích bánh
Hắn nói xong liền đóng cửa một cái sầm, khiến cho em giật mình mà thụt lùi lại hai bước, em liền ôm chằm hộp bánh rồi bỏ về nhà. Em vẫn hay thường rình trước cửa nhà hắn, thì thấy hắn hay ra ngoài sân ngồi vào buổi trưa, em liền sang kiếm hắn vào buổi trưa mỗi ngày. Khi em nhấn chuông hắn liền không mở cửa, chỉ giả vờ là không nghe thấy, em bất lực liền tìm cách để vào được nhà hắn.
Có một cái cây to mọc từ nhà của em sang nhà của hắn, em liền chèo lên cây rồi sang nhà hắn, không may thì cành cây bị gãy, khiến cho em rơi xuống, nhưng may mà hắn bắt được em, em liền ú ớ nói xin chào rồi cười gượng, đôi mắt vô cảm của hắn không thèm nhìn em liền bỏ em xuống rồi mở cửa nhà kêu em về đi.
- Tại sao chứ, cháu cất công lắm mới sang được đây tại sao phải về ạ ?
- Nhà ta không tiếp con nít
- Cháu là người lớn
Hắn không nói gì liền bế em lên để em ở ngoài cổng rồi lạnh lùng khóa cửa rồi quay mặt vào trong, em ngầm uất hận trong lòng tại sao mình lại có một người hàng xóm tệ như thế, nhưng em vẫn kiên quyết nói chuyện với anh cho bằng được. Cứ hôm nào không có bố mẹ ở nhà, em liền chèo lên cái cây to nối nhà hắn với nhà em để sang nhà hắn thì hắn đều bắt gặp rồi để em ở ngoài cửa rồi khóa cửa.
Em mệt mỏi chả muốn tiếp tục làm quen với người hàng xóm kì cục, không tìm cách tiếp cận hắn nữa.
Kokonoi gõ cửa phòng, hai chữ "Vào đi" được thốt ra khỏi miệng của hắn, hắn đang ngồi bấm bấm chiếc máy tính làm gì đó, đôi mắt chăm chú nhưng vẫn không kém phần lạnh lùng nhìn vào màn hình.
" Tao vẫn thấy mày, dạo này hay ra ngoài vườn ngồi nhỉ, bình thường mày đâu ra khỏi phòng " Kokonoi để lên bàn chiếc máy tính xách tay của mình rồi nhìn hắn
" Vì không ngủ được, à không...có một con nhóc nhà bên cạnh hay chèo cây sang đây, hôm trước nhóc đó xém tí là té từ trên cây xuống, may mà tao đỡ được, mắc công bố mẹ của con nhóc lại sang đây nói tao cố ý giết người, nên tao hay ra đó ngồi xem chừng, không ngờ ngày nào con nhóc đó cũng sang, phiền thật " Hắn ta vừa nói vừa nhìn vào màn hình, lưng dựa vào chiếc ghế mà thở dài.
" Hay để ý nhỉ, sao mày không cho con nhóc vào nhà đi, cũng đâu có sao ? "
" Phiền "
Hắn ta nói thẳng mà không cần suy nghĩ, Kokonoi chỉ lắc đầu rồi lấy một chiếc ghế ngồi xuống đối diện rồi cũng bấm chiếc máy tính làm gì đó...
Mấy hôm sau đó thì Ayumi đã không sang kiếm Mikey nữa, nhưng hắn vẫn ngồi gần đó để xem chừng, nhưng vẫn không thấy em, cũng quay vào nhà ngồi, một lúc sau thì hắn thấy một dáng người nhỏ con đang núp nhìn hắn ở ngoài vườn liền ra xem
" Chào chú "
Hắn thở dài, không biết phải làm thế nào với cô nhóc nhỏ trước mắt, quỳ xuống trước mắt mà mắng
" Ta đã nói là nhà ta không có tiếp con nít, vậy mà nhóc vẫn hay sang đây bằng mọi cách vậy ? Lỡ nhóc bị cái gì thì ai mà chịu trách nghiệm đây ? "
" Cháu chỉ muốn qua làm quen thôi ạ ? Vì thấy chú cứ mãi trong nhà, chắc chú bị những bạn khác bo xì phải không, nên chú mới chơi một mình lủi thủi trong nhà ? "
Hắn bất lực, liền ngồi xuống chiếc ghế gần đó là lắc đầu, liền cho người giúp việc mang trà bánh lên để tiếp đãi cô nhóc khó chiều này, nhưng khi nghe em nói chuyện tâm trạng của hắn dường như xoa dịu, cảm giác thoải mái khiến hắn không còn thấy mệt mỏi, hắn liền lim dim dựa vào chiếc ghế mà cố gắng ngủ một chút, em thấy hắn ngủ liền hỏi nhỏ với người giúp việc rằng có phải hắn mệt lắm không, người giúp việc chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng đi.
Em cứ ngồi đó cho đến khi mặt trăng bắt đầu ló dạng, liền khẽ lay người hắn dậy.
" Chú ơi, dậy đi trời tối rồi "
Hắn khẽ mở mắt, thấy cô nhóc vẫn còn ở đây, trà cũng đã hết, hắn thở dài, nắm tay em dẫn em đến trước cổng nhà em
" Về nhà đi "
Em vẫy tay chào tạm biệt hắn, khi bóng lưng của hắn mất dần trong bóng tối em mới chặm rãi bước vào nhà.
" Hôm nay, con đã đi đâu đến tối mịt mới chịu về hả "
" Con sang nhà của chú bên cạnh để uống trà "
Người mẹ hiền từ mặc một chiếc tập dề như đang chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, liền bế con gái yêu mình vào lòng mà suýt xoa, mẹ em có vẻ vui khi nghe em đã làm quen được với bạn mới, khi mấy hôm trước còn nói rằng hàng xóm của mình thật kì cục.
" Ngủ được một chút rồi à, có vẻ quần thâm mắt sắp mất đi rồi đấy " Kokonoi chăm biếm khi thấy hắn đang ngồi ở ngoài vườn.
" Một chút "
Hắn ngã lưng về phía sau, nhìn lên bầu trời đen đó, giống như cuộc đời hắn đen tuyền bỗng xuất hiện một ngôi sao nhỏ phát sáng khiến hắn phải thật tâm chú ý và quan tâm tới.
Mỗi ngày Ayumi đều sang nhà của hắn chơi, em chạy nhảy xung quanh vườn khiến hắn không tài nào dừng mắt nổi, hắn chỉ biết lắc đầu và dựa lưng vào ghế mà lim dim ngủ một chút. Khi thấy hắn chợp mắt em liền không dám chạy nhảy, ngồi xuống ghế và ăn bánh uống trà.
" Sao chỉ có một tách trà thôi ạ? Trà của chú ấy đâu ạ ? " Em nhìn lên bàn chỉ thấy một tách trà của mình liền hỏi người giúp việc.
" À, ngài Mikey không thích dùng trà, nên cô Ayumi cứ tự nhiên dùng trà đi ạ ! "
Em chỉ gật gù cái đầu nhỏ rồi cầm tách trà lên uống một chút, bỗng bước tới lay người hắn dậy.
" Chú ơi, dậy uống trà đi "
"Ta...không thích trà " Hắn hé mở mắt, nhìn chằm chằm vào em
Hắn ta mở mắt, nhìn vào đồng hồ cũng đã gần tối liền nắm tay dẫn em về đến trước cửa nhà, nhưng lần nào hắn cũng chả thèm liếc lấy em một cái.
Cứ như vậy, Ayumi bắt đầu thân với chú hàng xóm tên Mikey đó khoảng chừng một năm, quần thâm mắt của hắn giờ đây đã không còn nữa, hắn đã có thể ngủ tự nhiên hơn trước kia rất nhiều, hắn vẫn uống trà, ăn bánh, rồi nắm tay cô nhóc nhỏ về nhà. Khi hắn vừa chợp mắt được một chút, thì hắn nghe rất nhiều âm thanh hỗn tạp phát ra từ nhiều hướng, khiến bầu không khí trở nên phức tạp, Kokonoi đang ngồi làm việc trong phòng của hắn nhìn ra ngoài, gương mặt tối xầm.
" Hình như có cháy rồi. "
" Vậy à, vậy thì tao không quan tâm lắm, cứ mặc kệ và ngủ vậy!"
" Chết rồi, nó phát ra từ nhà của Ayumi đó "
Khi hắn nghe đến tên của em, hai đồng tử của hắn dường như không còn khép lại được, hắn giật bắn người bước về phía cửa sổ, bầu trời đang tràng ngập khói nghi ngút, xe cứu hỏa đang sơ tán người dân, dù nhà em và hắn sát bên nhau nhưng vườn nhà hắn khá to nên không cháy lan tới, đôi mắt đen của hắn đang như rực lửa, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đang bóc cháy đó mà không thể làm gì.
Hôm sau khi tin tức đưa tin, vụ cháy là do chập điện trong nhà dẫn đến cháy nổ, phát hiện chậm trễ khiến hai người tử vong, còn đứa bé gái được cho là con của hai người tử vong, hiện đang mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip