Chao 14 trở lại.
Sau khi nghe Senju kể hết tườn tận sự việc, tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào.
" Tại tớ...Mitsumi tại tớ cả nếu tớ không vì không quá thích chồ chơi của anh Mikey..." Senju nước mắt guàn giụa.
"...Chuyện cũng đã xảy ra rồi không thể quay lại được..."
"Mitsumi...chỉ có cậu mới hiểu mình thôi!!!" Senju ôm chầm tôi khóc.
Tôi biết bây giờ cần phải làm gì, tôi đưa cho Senju số điện thoại của mình nói với cậu ấy. Song song là tiếng thông báo tin nhắn của bà, bà kêu tôi về nhà ngay.
"Senju...đây là số liên lạc của tớ...tớ quên mất bà đã dặn phải về nhà gấp".
"Tớ biết rồi...nói với Anh Shinichiro bà tớ dặn phải về nhà gấp".
"Tạm biệt cậu...lần sau tớ sẽ đến chơi".
Tôi gấp rút chạy về nhà...
Bà đang ngồi trong phòng trà đợi tôi với nét mặt nghiêm nghị, đôi lông mày bà nhíu lại.
"Mitsumi...đã đến con phải biết chiêu thức bí mật của gia tộc"
"Vâng..."
Chiêu thức bí mật là cái gì?
"Tuyệt kĩ bí mật của gia tộc Kinomoto của chúng ta là siêu giác quan...đó là đẳng cấp cao nhất của loại võ của nhà chúng ta người ngoài không thể biết nó dù biết cũng không thể tập được.Chỉ có người trong gia tộc ta mới có thể thực hiện chiêu thức này, trong lúc thực hiện chiêu thức các giác quan của con sẽ được tăng cường ở mức tối cao lúc này con sẽ vào trạng thái cực đại...BẤT KHẢ CHIẾN BẠI nhưng đến đời ta nó dần bị lãng quên và thất truyền vì quá khó để luyện tập nhưng cái giá phải trả cho sức mạnh đó không hề rẻ...nó chỉ đạt đến trạng thái nhất định nếu vượt quá giới hạn các giác quan của con có thể bị tổn hại ta biết nó rất nguy hiểm nên ta luôn giấu nhiệm nó...vì vậy gia tộc chưa có người thừa kế...ta cũng đã lĩnh hội được nó và trở thành chủ gia tộc này cả 3 chị em nó dù có máu mủ với ta nhưng không sử dụng được có rất nhiều kẻ có âm mưu chiếm đoạt tài sản gia tộc ta...ta mong rằng con sẽ bảo vệ nó thay phần ta" bà vừa nói vừa khóc.
Tôi rất sốc sao khi biết chiêu thức bí mật.
"Ta mong con sẽ lĩnh hội được nó".
"Vâng thưa bà...ta cũng rất xin lỗi thì phải gọi con về khi con đang chơi vui vẻ".
"Không sao...thưa bà...con lên phòng...ạ".
Medias nói với tôi:
"Nghe hay đấy nó sẽ giúp cô rất nhiều".
"Ừ tôi biết Medias".
"Cô định làm gì?".
"Nếu như đã vậy tôi sẽ thay đổi mọi thứ...xáo trộn tất cả"
Bây giờ đây mắt của tôi đã hoàn toàn biến thành một màu đen.
"Anh đã nói đến khi Takemichi gặp Mikey lúc đó tôi đã có thể thay đổi mọi thứ??!!"
"Chính xác...cô biết hết rồi?".
"Ừ...tôi biết tất tại sao tôi lại xuyên vào đây cái tuổi 11 chứ không phải nhỏ hơn...anh sắp đặt nó đúng chứ? Medias..."
Medias quay đi không nói gì tôi cũng chả để tâm tới.
"Mitsumi đến cửa hàng tiện lợi mua cho bà 1 ít sữa đi con!".
Tôi mặc áo khoác vào và ra ngoài, đến chỗ ngã 4 tôi bắt gặp chị Kanae và anh Kaito.
"A!!! Bé Mitsu....". Chị Kanae cười nói.
Từ đâu một chiếc xe tải lớn lao đến, đã đèn đỏ sao mà không dừng vậy???!!
"Chị Kanae!! Anh Kaito bên phải!!!"
Chưa kịp định hình chiếc xe tải đã đâm trúng hai người, tôi vẫn còn sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Mắt tôi ứa nước.
Sau đó hai người họ đã được đưa tới bệnh viện. Họ đã chết không thể cứu được nữa rồi.
Tôi vào nhà vệ sinh, tôi đang khóc một mình...tại sao chứ? Họ rất tốt mà....
"Medias tôi hận anh!! Tại sao lại cho tôi chứng kiến cảnh này?!!!*
Ngày 13/4 là ngày chị và anh rời đi.
Trong đám tang có cả anh Shinichiro nữa...anh ấy có vẻ đau buồn lắm.
Tôi gặp Mikey bên ngoài, bên trong phòng tan mọi người khóc rất nhiều, Mikey nhìn tôi đôi mắt u buồn.
"Chia buồn với cậu...".
"Cảm ơn cậu...Manjiro".
Manjiro bất chợt ôm tôi, cảnh này đã bị Emma nhìn thấy khi cô ấy mở của ra ngoài.
"..." tôi đã đẩy cậu ta ra và quay đi.
----------------------------------------------------
Trời ơi đọc lại thấy rối vl mấy ní ạ!!!
Y/n tôi lại no có quen thật chứ="() tui của quá khứ khó hỉu quá. sr tui lặn quá nhìu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip