Hồi 2: Đau?
Nó lúi húi quanh quẩn đống giấy tờ trong phòng riêng, xung quanh cái bàn cây thông của nó là hàng trăm hàng ngàn đống giấy tờ lẫn tài liệu cao ngất ngưỡng. Chúng lòa xòa, bừa bộn. Cạnh tay nó ngoài giấy và bút thì có duy nhất một bức ảnh cũ, cũ lắm rồi. Tấm ảnh úa vang, rách một vài chổ được đặt cẩn thận trong khung kính. Bức ảnh không có gì ngoài màu đen kịt, không một gì cả. Phạm Thiên hay người hầu mỗi lần nhìn vào tấm ảnh đều mang chung một câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp:
" Một tấm ảnh đen thì trưng làm gì? Sao lại thấy đau lòng khi nhìn vào nó thế? "
Ai cũng vậy, kể cả nó, mỗi khi nhìn vào tấm ảnh vốn mang màu đen sâu thẩm đó, họ không thấy gì ngoài cảm xúc đau thương, hồi ức bi ai. Ai cũng vậy, nhìn vào tấm ảnh, cứ như có một giọng nói ấm áp nhưng nghiêm nghị vang mãi trong đầu, nó vừa như một lời nguyền, lại giống một lời ẩn chú. Nó ma mị, quỷ dị như đôi mắt xám tro của nó.
- Kegashita! Sao mày cứ treo tấm ảnh đó vậy? - Hai anh em Haitani từ đâu đã đứng đằng sau nó, tay Rindou cứ cầm lên cầm xuống tấm ảnh. Ran thì vò vò mái tóc rối xám của nó.
- Chào hai ngài, tôi cũng không biết.
- Không biết? - Rindou ngồi trên bàn, nghiêng đầu khó hiểu. Nó ngước mặt lên, gật đầu:
- Vâng, tôi không biết có nó từ khi nào nhưng nghe các sơ kể họ đã nhặt tôi ngoài bìa rừng và thấy nó trong tấm vải rồi - Nó xoa tay hồi tưởng rồi kể lại. Hai bàn tay máu me đầy vết thương vò vào nhau. Nó thở dài, Ran và Rindou cũng rời đi cho nó làm việc. Nó làm việc. Làm đi làm lại mà không để ý đã trôi qua cả hai tiếng rồi. Nó đứng dậy, mắt lia đến bức hình. Cầm lên, đôi đồng tử xám tro lạ người đâm chiu nhìn vào cái màu đen kịt đó. Tiếng nói kì lạ cứ vọng mãi nhưng nó không để ý, cảm giác như mình bị hút màu đen vô tận đó vậy.
Như thể, nằm trên màu đen vô tận, hàng ngàn hàng ngang cánh tay đen nốt thi nhau mà kéo nó xuống, cái màu đen đó bao phủ lấy chân rồi phủ khắp cánh tay. Nó không phản kháng gì cả, tâm trí mơ làng như bị tiêm thuốc mê, dần dần đi vào quên lãng.
Phịch
Nó ngã phịch xuống bàn, tay vẫn còn cầm bức ảnh.
Nó cảm thấy đau
Lần đầu tiên nó thấy đau, đau tới mức không diễn tả được.
Kẻ tự làm đau mình, không thấy đau giờ lại đau đến cách kì dị.
- Kegashita!!! - Mochizuki hoảng hốt khi vào phòng nó lấy lại giấy tờ. Trước mặt gã là thân xác tàn tạ, nằm không động đậy. Không nghe thấy tiếng thở. Gã vội bế xốc nó lên, chạy thẳng về phòng họp.
- Nó bị gì rồi! - Gã tay vẫn còn bế nó, nhăn lại nhìn họ nói.
- Mẹ nó! Màu mang nó tới phòng cấp cứu mau! - Takeomi bực tức nói rồi gọi bác sĩ. Hắn thuê cả một bác sĩ riêng giỏi nhất của Phạm Thiên. Mikey không nói gì ngoài im lặng, mắt hắn cứ nhìn vào tấm ảnh mà nó nắm chặt trong tay dù vẫn bất tỉnh.Nó nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh. Vừa vào chưa được năm phút bác sĩ riêng đã ra rồi. Nó thì còn nằm trỏng.
- Nó sao rồi?
- Làm việc quá sức, mất máu nhiều và suy nhượt cơ thế. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi ạ - Vị bác sĩ khám cho nó xong mà sợ hãi. Một phần nhỏ là sợ các ông tội phạm, phần còn lại là sợ nó. Khi bác sĩ vừa gặp nó thôi, mồ hôi lưng đã chảy dọc trên lưng ông ta rồi, mặt ổng trắng bệch, trắng hơn cả nó khi bất tỉnh. Không khác gì bị quỷ nhập cả. Thông báo tình hình bệnh nhân xong ổng chuồn nhanh và rất gấp.
- Mai giảm việc cho nó - Mikey gặm bánh kế bên, đôi đồng tử đen của vị boss này cứ nhìn mãi vào phòng bệnh.
- Rõ thưa Boss - Sanzu nói rồi không nói gì nữa. Họ ngồi không đó cả mười lăm phút sau, thấy nó tức tốc đi ra.
- Đi đâu? - Ran hỏi nó còn đang lờ đờ mệt mỏi.
- Tôi đi làm việc, chào mấy nga-
Nó chưa nói hết đã bị Mikey chộp tay kéo lại gần ghế rồi, nó mở không nổi mắt, nghiêng đầu không hiểu ý của Mikey thì bị gã nhét nguyên cái bánh vào miệng rồi.
- Nhoàm nhoảm?
- Nghỉ ngơi hoặc chết.
Nó ngậm ngùi chẳng biết mình sai hay đúng, cuối người cảm ơn rồi lại thất thần ngồi đó gặm bánh. Giờ mấy gã tội phạm mới công nhận, con nhỏ này ngoài làm việc ra còn ăn rất chậm. Cực kì cực kì chậm, coi cái bánh lớn hơn cái lòng bàn tay có chút xíu mà nó ăn nãy giờ chưa xong. Chả hiểu nó có ăn không mà mắt thì nhìn đi đâu ấy, tay cứ như robot đưa lên đưa xuống cái bánh trong mệt mỏi vô cùng. Nói thật, Sanzu gã ta nhìn nó mà muốn dọn hết cái bánh vào mồm nó cho rồi chứ nhìn ngứa cả mắt. Kokonoi bất lực nhìn cái bánh rồi lại nhìn nó, ăn gì chậm thế!
- Kegashita.....bộ mày ăn nhanh thì chết ai à?
- À vâng ngài Takeomi, tôi quên.
Nó quên. Ờ, nó mãi nghĩ về đóng giấy tờ mà quên cả việc ăn. Nó gãi tay liên tục như thói quen, gãi như cạo luôn lớp da đó ra. Chẳng biết khi nào mới dừng, mãi nhìn vào mấy vết thương của nó. Chúng đầy rẫy, chồng chất lên nhau, cái vết này chưa hết lại thêm một vết mới đè lên. Chẳng biết khi nào họ mới có thể thấy một Kegashita Sachi với con người lành lặn nở nụ cười thật lòng với họ cả. Nó từ trước đến giờ khi bước chân tới đây, chưa bao giờ cười một lần nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip