Chương 1: Baji

"Y/n, mày còn tính ngủ đến khi nào?!! Còn không xách cái mông dậy đi học!!"

Tôi khó chịu, chui rúc vào trong chiếc chăn ấm áp của mình. Mẹ của tôi lại đang hát bài ca kêu tôi dậy vào mỗi buổi sáng.

"Từ từ con dậy, còn sớm mà ạ!!" Tôi hét lớn trong phòng, và đương nhiên mẹ tôi nghe thấy được

Và lát sau, chẳng thấy tiếng đáp từ mẹ. Tôi cảm thấy bất an trong lòng nên đã tự ngồi dậy đi đánh răng, thay đồ đi học. Một khi hai mẹ con đang cãi nhau chuyện gì đó, mà mẹ tôi im lặng bất chợt là có điềm

Vừa mở cửa phòng, tôi liền giật mình khi mẹ tôi đứng bên ngoài tay chống nạnh thêm cái cây chổi đứng bên cạnh. Tôi nở nụ cười hiền từ

"Mẹ? Con dậy rồi."

Mẹ tôi chẳng nói gì chỉ hừ một tiếng rồi xuống dưới nhà. Và câu chuyện càm ràm của mẹ vẫn chưa tới hồi kết

"Thằng nhóc Baji nhà bên sáng nào cũng dậy sớm, rồi còn đi học đúng giờ. Còn mày? Lúc nào cũng đi trễ, không bằng một góc con nhà người ta."

Tôi bất ngờ, vậy là mẹ không đi học nên mẹ chẳng biết rồi. Thằng Baji ấy nó đi học sớm là để lấy lòng mẹ nó thôi, chứ có bao giờ cậu ta xách cặp đến trường để học đàng hoàng đâu. Nhưng có nói ra mẹ tôi cũng chẳng thèm tin

"Thằng nhóc Baji là học sinh ngoan ngoãn, con nên học tập cậu bé đó nhiều."

Tôi ngơ người, học sinh ngoan cơ à? Có thiệt không thế? Tôi lập tức đứng dậy phản bác

"Con cũng là học sinh ngoan chứ bộ!!"

"Có học sinh ngoan nào tướng ngủ xấu xí còn gáy to không hả?"

Hự!

"Có học sinh ngoan nào suốt ngày đi học trễ không?"

Hự!!

"Có học sinh ngoan nào đi thi Hóa chỉ được 0,8 hả? Còn không được 1 điểm trọn!!"

A!!!

Mẹ của tôi có cần nói những lời đau lòng như vậy không? Tôi biết bản thân ngủ xấu thế nào, nhưng có cần bêu xấu cho khắp thiên hạ biết như vậy không?

Kết thúc bữa ăn sáng đầy rẫy sự đau thương, mở cửa ra lại thấy được bản mặt khó ưa của con nhà người ta. Nhìn thấy Baji buột tóc, đeo kính như thư sinh kia. Mẹ tôi khá hài lòng vì hình tượng này của cậu ta, nhưng tôi lại thấy giống mấy đứa thiểu năng

"Cháu chào cô ạ." Baji lễ phép cúi người chào mẹ tôi

Bộ mặt mẹ tôi nhìn cậu ta như châu báu, còn tôi thì chỉ thấy trông giống điên không chứ. Khinh bỉ vạn lần!!

Tôi bực bội đi học trước, bỏ mặc cậu ta ở đây vui vẻ với mẹ tôi.

Vì tức giận chuyện hồi sáng mà nay tôi chẳng thèm nói chuyện với cậu ta. Baji và tôi được xem là bạn hàng xóm thân thiết, mẹ tôi thì cưng cậu ta như con đẻ vậy. Chẳng hiểu vì sao cái gì cũng bênh vực?

Lúc ra về, tôi theo thói quen đứng chờ cậu ta trước cổng trường. Nhưng chờ mãi chẳng thấy cậu ta ra, tôi tò mò đi về hướng lớp học. Không thấy cậu ta, nay cậu lạ thế? Thường thì đâu để tôi chờ lâu như vậy

Và rồi mấy đứa con gái đi ngang qua tôi, tôi nghe được nội dung trò chuyện thì liền chạy tới đằng sau trường học. Thấy được cậu ta đang đánh nhau với mấy tên bất lương, hình tượng học sinh ngoan ngoãn bay màu trong nốt nhạc khi cậu ta xõa tóc, bỏ kính, đấm từng thằng trông rất ngầu

Tôi đứng hình trước cảnh tượng này, quả thật đây mới chính là hình tượng thật sự của Baji

Chỉ một lát sau, cậu ta đã xử lý xong mấy tên đấy. Baji quay lại nhìn tôi

"Mày không về trước đi? Chờ tao làm gì?"

"Mày có sao không?" Nói giận thì giận nhưng mà tôi vẫn là bạn hàng xóm của cậu ta mà.

Baji lắc đầu, nắm lấy tay tôi. Tôi mỉm cười vì hành động này, tôi chẳng sợ hãi cái cảnh tượng cậu ta đánh nhau mà ngược lại tôi lại thích nó.

Ở trước cửa nhà, tôi nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Baji. Cả hai chẳng nói với nhau lời nào, tôi cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng

"Nè, sáng nay ở ngoài tao nghe hết chuyện mẹ mày nói rồi."

Tôi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của cậu ta. Sao cậu ta nghe được? À, mà cũng đúng. Với cái miệng mẹ tôi có khi cả xóm còn nghe được. Tôi đành phải gãi đầu cười trừ

"Đừng bận tâm, tao không sao cả."

"Tao đâu có lo cho mày, tao chỉ muốn nói là mày không cần phải làm gì cả."

Tôi ngơ người, ý gì đây? Tôi chẳng hiểu lời nói đó là gì. Chỉ gật đầu cho qua, Baji cũng nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi cảm thấy bất an

"Nhưng mà sao mẹ tao cứ bênh mày thế nhỉ?"

"Chắc tại vì mày là con nhặt ngoài bãi rác."

Tôi chẳng thèm nói lập tức đứng dậy không thèm băng bó cho hết. Đúng là con cưng của mẹ tôi, cái nào cũng giống mẹ hết!

Baji thấy tôi tức giận thì liền nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía người cậu ta. Tôi bất ngờ vì hành động này

"Mẹ mày coi tao là con rể nên là mới thương yêu tao đấy."

"Gì cơ?!!?" Tôi sốc không nói thành lời, Baji nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu

"Từ giờ tao là con rể của nhà mày rồi, vậy nên đối xử với nhau tốt nha, vợ~"

----------------------

Bộ truyện này được viết ra để thỏa mãn cái ý tưởng trong đầu. Bởi vì tôi có rất nhiều ý tưởng truyện nhưng không thể viết thành bộ truyện dài ca vậy nên quyết định đây sẽ là nơi lưu trữ những bộ truyện ngắn. Truyện sẽ có nhiều cái dễ thương, trong sáng cũng có rất nhiều phần bạo lực, hoặc là toxic. Phần nào tiêu cực tôi sẽ đánh dấu để mọi người không nên đọc.

Các bạn cũng có thể đóng góp ý tưởng truyện của mình để tui có thể viết ra thêm nhiều câu chuyện tình yêu giữa các anh chồng nhá!!

Ủng hộ truyện mới này của tôi nha >.<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip