Chương 16: Sanzu

Y/n là bé gái hàng xóm bên nhà của Sanzu, ba mẹ hay đi công tác nên chỉ một mình cô ở nhà lo liệu mọi việc. Ngoài việc đó, cô còn có người bạn thanh mai trúc mã là Akashi Haruchiyo. Cả hai chơi cùng nhau từ bé nên cũng rất thân và hiểu nhau

"Nay cậu lại bị mắng bởi anh Takeomi hả?" Y/n ngồi bên vỉa hè, nghịch mấy lá rơi

Haruchiyo im lặng, vẻ mặt có vẻ buồn tủi do bị mắng. Cậu biết bản thân chính là anh trai nên phải nhường nhịn em gái và yêu thương cô bé. Nhưng mà cậu không muốn bị mắng.

"Haru nè, cậu đừng có buồn nữa mà. Chúng ta sang nhớ tớ ăn kẹo nha?"

Nói xong, cô đã dẫn anh về nhà mình. Căn nhà rất sang trọng nhưng lại chỉ có mỗi cô ở, Haruchiyo nhìn xung quanh. Một mình Y/n sống trong căn nhà này sẽ cảm thấy thế nào?

Y/n đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy vài viên kẹo ra. Cô đưa cho anh ăn thử, Haruchiyo cũng chẳng nói gì nhiều nhận lấy, hành động nhận kẹo này anh đã làm mấy lần rồi nên cũng quen. Cứ mỗi lần bị mắng là Y/n lại đưa kẹo cho anh. Cũng rất vui vẻ khi có Y/n bên cạnh

Cả hai bạn nhỏ cứ trải qua những ngày tháng như vậy cho đến khi có chuyện xảy ra với Haruchiyo

"Haruchiyo, cậu ra khỏi phòng đi."

Y/n gõ nhẹ vào của phòng ban công, tầng của Haruchiyo và tầng của cô gần nhau nên chỉ cần cô nhảy sang ban công là vào được. Nhưng cánh cửa rèm đã che hết mọi thứ bên trong, cô cũng chẳng nghe gì được bên trong. Cô rất lo cho Haruchiyo lỡ như có chuyện gì thì sao?

Mấy ngày trước, vì xảy ra xô xát với Mikey nên khuôn mặt của anh đã bị thương. Y/n không hề ở đó để ngăn chặn chuyện đó, nhưng dù thế nào thì Mikey quá đáng thật. Tại sao lại làm tổn thương khuôn mặt của Haruchiyo cơ chứ. Nếu cô có ở đó, cô đã ngăn chặn chuyện cả hai đánh nhau. Nghe được từ Takeomi thì vết thương trên mặt của Haruchiyo sẽ thành sẹo. Không lẽ vì chuyện đó mà Haruchiyo đã tránh né cô?

"Haruchiyo, cậu đừng trốn tớ nữa mà. Tớ muốn gặp mặt cậu."

"Cậu về đi."

Y/n cảm thấy rất đau lòng khi nghe thấy giọng nói này, cô muốn được ở bên Haruchiyo ngay bây giờ với tư cách là người bạn. Nhưng mấy lần rồi, Haruchiyo luôn bỏ mặc cô. Y/n quyết tâm phải vào được căn phòng này cho dù có dùng cách gì.

Cô nhìn xung quanh ban công thì thấy được một viên gạch sàn nhỏ, cô thở thật sâu rồi dùng sức đập vào cái cửa kính. Tiếng động lớn khiến người bên trong bất ngờ, cửa ban công bị đập vỡ. Y/n đi vào bên trong, nhìn thấy trên giường Haruchiyo đang ngồi trên đó

"Haruchiyo!" Cô nhào tới ôm thật chặt anh. "Đừng có đau lòng nữa mà, cho dù cậu có bị hủy dung nhan đi nữa trong lòng tớ cậu vẫn đẹp!!"

Nước mắt cô rơi lã chã, cô không sợ sẹo. Cô sợ mất đi người bạn duy nhất này của mình, Haruchiyo bất ngờ. Thấy người con gái thanh mai trúc mã khóc lóc vì mình, anh cảm thấy ấm lòng

"Đập cửa nguy hiểm lắm đấy."

"Ai bảo cậu không mở cửa cho người ta?"

Haruchiyo mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại đó. Anh vẫn còn có Y/n mà nhỉ? Y/n nhìn vào khuôn mặt của anh, Haruchiyo né tránh đi cái nhìn. Vết sẹo chắc là xấu lắm?

"Haruchiyo, có phải ông trời ưu ái cậu quá rồi không?"

"Hả?" Haruchiyo ngơ người

"Sao bị sẹo mà khuôn mặt vẫn điển trai thế? Bất công thật mà."

Y/n bực bội quay mặt đi, cô dùng mọi cách chăm chút vẻ đẹp của mình. Thế mà tên bạn thân này lại có thể đẹp từ trong trứng nước như này? Không phục!

"Đối với tớ, Y/n cũng rất đẹp mà."

Nụ cười tỏa nắng, còn có cái giọng điệu mê hồn người kia là gì. Y/n quay mặt đi, đỏ ngượng cả khuôn mặt. Tại sao tim cô đập nhanh thế?

"Haru, cậu đừng có mà quyến rũ tớ."

"Tại sao? Cậu đột nhập trái phép vào phòng của tớ mà nhỉ?" Haruchiyo cười cợt, trêu chọc người con gái trong lòng

"Không biết, cậu mà như vậy đừng hòng có được kẹo!!"

Haruchiyo đã phát hiện được tình cảm của mình, lúc trước anh còn không hiểu cảm giác yêu là gì. Nhưng có lẽ sau chuyện này, anh đã biết được tình cảm của mình rồi. Từ giờ, anh sẽ theo đuổi Y/n. Anh phải có được cô, làm cô hạnh phúc bằng chính đôi tay này

Mấy năm sau, Y/n đã trở thành học sinh cấp 3. Haruchiyo thì trở thành một bất lương chính hiệu. Nhưng không vì cái đó mà cô nghỉ chơi với Haruchiyo. Trong bất lương, Haruchiyo cũng khá máu mặt.

Vào buổi chiều, cô đang đứng chờ Haruchiyo đến đón. Nhưng người cô thấy không phải Haruchiyo mà chính là Mikey, người bạn thuở nhỏ của cô

"Mikey?"

Nhìn thấy được Mikey, cô khá bất ngờ. Lúc nhỏ cả hai cũng hay chơi đùa cùng nhau, nhưng từ 2 năm trở lại đây lại thấy ít nói hẳn đi. Lâu quá không gặp Mikey, cậu khá xưa nhiều rồi.

"Xin chào Y/n."

"Chào cậu, nhưng mà sao Mikey ở đây?"

"Tớ đến đón cậu."

Y/n ngơ người, Mikey đến đón cô sao? Nhưng cô còn có Haruchiyo cơ mà. Chuyện gì đây?

"Ừm, Mikey. Tớ được Haruchiyo đón nên có gì để lần sau nha?"

Vẻ mặt Mikey có vẻ khó chịu, không hiểu chuyện gì nhưng sao cô cảm thấy lo lắng. Mikey mà cô gặp 2 năm trước đã chẳng còn, cậu thay đổi khá nhiều. Y/n có chút lo lắng

"Haruchiyo có việc bận, nên không đến được. Y/n, tớ chở cậu về."

Y/n nhìn vào đồng hồ, đúng là Haruchiyo thường đến sớm để chờ cô. Chứ chưa từng để cô chờ. Y/n gật đầu rồi leo lên xe của Mikey ngồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip