Chương 21: Sanzu Haruchiyo
Bác Sĩ Và Tội Phạm (2)
--Tội phạm cũng sợ kim tiêm?--
--------------------------------------------------------------
Sanzu được anh em Haitani đưa về tổ chức, vừa mở cửa đã thấy hình bóng Y/n với mái tóc được buộc đuôi ngựa, mặc áo khoác màu trắng, cùng với đôi bao tay cao su màu trắng
Cô ra hiệu đưa Sanzu lên ghế, Sanzu cũng đi tới ngồi trên ghế.
Y/n lấy kéo xé đi chiếc áo sơ mi đắc tiền của Sanzu mà chẳng tiếc chút nào. Chiếc áo sơ mi màu trắng dính rất nhiều máu, nhìn miệng vết thương đang chảy máu ra. Y/n lấy bông gòn nhúng ít nước muối dùng để lau sạch vết máu xung quanh để nhìn rõ miệng vết thương
Rửa sạch vùng xung quanh vết thương, Y/n lấy ra một cái kim tiêm, lấy thuốc tê từ trong hộp.
Ánh mắt Sanzu nhìn thấy cây kim tiêm thì khựng người, giọng lắp ba lắp bắp: "Cô tính tiêm cho tôi sao?"
"Ừm, không tiêm thì sao gây tê?"
Y/n bình thản trả lời, tên này nãy giờ dùng nước muối sinh lý rửa vùng xung quanh vết thương không hề than ca gì, bây giờ chỉ mỗi kim tiêm mà lo sốt sắng thế này sao?
"Gây tê bằng cách khác không được sao?"
"Đây không phải là bệnh viện để anh lựa chọn, chịu khó đi như kiến cắn đó mà."
Anh em Haitani nhìn cảnh tượng này mà lòng nhộn nhịp. Bọn hắn sắp được thấy cảnh Sanzu sợ hãi cái kim tiêm nhỏ như con kiến kia
"Không, khoan đã. Không cần gây tê đâu! Tôi chịu được!"
Y/n có chút ngỡ ngàng, tên này điên rồi sao? Thà chịu đau từ việc khâu vết thương mà không chịu tiêm. Ôi, tên điên này!
Y/n không quen chữa trị vết thương mà không tiêm thuốc tê, như vậy lúc cô làm sẽ khó mà tập trung được. Vừa phải lo lắng xem bệnh nhân có đau không, vừa phải suy nghĩ cách nào khiến bệnh nhân đỡ đau hơn vì không có thuốc tê.
Nhìn thấy khuôn mặt Sanzu căng thẳng vì cây tiêm thì cô thở dài
"Sanzu, tôi kể anh một câu chuyện nha?"
"Chuyện?" Sanzu ngơ người, chuyện gì?
"Ngày xửa ngày xưa, công chúa có yêu một chàng hoàng tử. Và thế là..." Y/n nhìn khuôn mặt Sanzu, thấy hắn tập trung vào câu chuyện. Cô lập tức đưa cây tiêm lại gần da thịt của hắn. "Và thế là họ lấy nhau và sống hạnh phúc từ giờ về sau."
Cây kim đã được đâm xuyên vào da của Sanzu, hắn không hề cảm nhận được cây tiêm đâm vào, mà hắn chỉ suy nghĩ sao câu chuyện gì kì vậy? Tới lúc hắn nhìn thấy tay của Y/n đang rút cây kim ra thì Sanzu triệt để hét toáng lên
"A!! Y/n! Cô lừa tôi!"
Ờ thì, không lừa thì hắn chịu tiêm sao?
Y/n mỉm cười hiền hậu, anh em Haitani cũng có một vở kịch cười bể bụng.
Qúa trình khâu vết thương diễn ra rất nhanh, lúc Sanzu hét toáng thì Y/n tiện tay đánh ngất hắn. Chứ nghe gã vừa gào vừa phẫn nộ, Y/n sẽ phân tâm không tập trung được vào việc chữa trị
Mấy ngày sau, Sanzu mở mắt nhìn thấy trần nhà đầu tiên.
Hắn lập tức nghĩ về ngày Y/n lừa mình, Sanzu tức giận rời khỏi giường. Bước xuống dưới nhà bằng những bước đi tập tễnh.
Hắn chỉ thấy Y/n đang ở trong bếp và thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều ở bàn ăn. Trên bàn bày đầy những món ăn ngon lành. Nó kích thích thị giác của Sanzu, nhưng hắn vẫn giữ lý trí, mở miệng tính sổ chuyện hôm bữa
"Y/n, cô..."
"Anh dậy rồi sao? Dậy rồi thì ngồi xuống ăn đi. Ngủ li bì suốt 2 ngày chắc anh mệt rồi."
Sanzu mặc kệ lời nói, dự định tới bếp để xử lý cô nhưng ai ngờ cái bụng rỗng tuếch lại phản bội mình. Hắn đành ngồi xuống, thấy vị trí của mình chẳng có gì cả. Hắn liền nói với Y/n, người phụ trách bữa ăn
"Sao chỗ tôi không có gì?"
Y/n lúc này mới từ trong bếp lấy ra tô cháo trắng cho Sanzu. Đặt trên bàn, ánh nhìn Sanzu liền di chuyển đến những đĩa sơn hào hải vị kia. Sao các thành viên khác được ăn đồ ăn ngon như vậy, còn hắn chỉ có tô cháo trắng?
"Người bệnh thì phải ăn cháo trắng, anh mà càm ràm thì chỉ còn dép mà gặm."
Y/n đưa chiếc dép về phía Sanzu, hắn chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn mà lấy thìa múc cháo lên ăn. Có vẻ vết thương không làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh của hắn. Giữa dép và cháo thì Sanzu chọn cháo
Nhưng chịu đựng ăn vậy thôi, chứ Sanzu vẫn ghét món cháo này. Cháo trắng thì có gì mà ngon lành để ăn với chả uống. Chỉ như nước lọc, và Sanzu cảm thấy nước lọc còn ngon hơn món cháo này
Mọi người trong tổ chức đã ăn gần xong, Ran mới di chuyển ánh mắt qua chàng trai xuống trễ nhất kia. Trên bàn của hắn đã có 3 cái tô cháo xếp chồng lên nhau, ăn như hạm thế kia mà chê cái gì?
Y/n thấy tô cháo thứ 3 đang gần hết, theo quan sát mà lấy tô thứ 4 ra cho Sanzu.
Từ giờ, có thể Sanzu sẽ thay đổi định kiến về cháo trắng.
Nó ngon hơn nước lọc nhiều
Và hình như Sanzu quên đi việc trả thù Y/n rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip