Chương 5: Shinichiro
"A! Chết tiệt!"
Tôi bực bội đứng dưới mưa cùng với con xe bị hư bánh. Thật là khó chịu mà. Nay đúng là xui tận mạng, đã bị sếp chửi lúc đi về còn dính mưa và hư xe nữa chứ.
Cố gắng tìm kiếm một tiệm sửa xe nào đó để còn kịp giờ về nhà nữa. Tôi thèm cái gường thân yêu của mình lắm rồi, tôi dừng lại trước một cửa tiệm sửa xe
"Chủ tiệm sửa dùm tôi cái bánh xe với."
Tôi nói vọng vào bên trong, ông chủ là một thanh niên trông có vẻ chững chạc. Mái tóc đen, cùng với bộ đồ đơn giản. Cũng khá ngon lành đấy.
"Xin chào cô. Mau vào bên trong không dính mưa đấy."
Tôi thẫn thờ người trước mặt, người cũng đẹp, giọng nói cũng ấm áp nữa. Làm trái tim đang đầy lửa giận của tôi biến mất ngay. Chủ tiệm đẹp trai như này không biết có thiếu vợ chủ tiệm không nhỉ?
"Cảm ơn anh."
Tôi dịu dàng đáp lại, muốn có được bồ phải dịu dàng lại xíu. Giữ chút liêm sỉ đi.
Nhìn thấy anh ấy chăm chú sửa xe cho tôi, cái hình dáng sửa xe cũng đầy quyến rũ nữa chứ. Lát sau, khi đang sửa anh ấy đứng dậy đi đâu đó. Tôi tò mò nhìn theo
Lúc quay lại trên tay của anh ấy có kèm theo một ly cacao nóng. Nhìn thấy ly cacao nóng vào mưa lạnh như này tôi có chút thèm muốn. Nhưng vẫn giữ giá cho đến khi anh ấy đưa cho tôi
"Cái này?" Tôi giả bộ hỏi chứ biết cho ai rồi
"Tôi thấy cô dính mưa, uống chút cacao nóng đi. Sẽ giúp làm ấm người đấy."
Anh ấy quá chu đáo rồi, tôi nở hoa trong lòng. Tay chầm chậm nhận lấy ly nước, rồi đưa ánh mắt say mê nhìn lấy anh ấy. Biết được tên thì tốt quá nhỉ?
"Anh tên gì vậy?"
"Sano Shinichiro. Còn cô?"
"Ừm, tôi là Y/n." Họ Sano sẽ là họ của con tôi, quyết định không cần nói nhiều
Tôi thấy được Shinichiro tiếp tục sửa xe cho tôi. Bên ngoài mưa càng lớn, không biết sửa xong mưa có tạnh không. Uống gần hết ly cacao thì anh ấy cũng sửa xong, tôi nhìn con xe được sửa xong.
"Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền vậy?"
Tôi lục lấy túi mình, bỗng nhiên thấy có gì đó hơi thoáng mát. Ủa? Tiền tôi đâu?
Kí ức được lục lại, sáng nay khi ra khỏi nhà tôi đã quên cái bóp tiền ở trong bàn trang điểm rồi. Tôi chầm chậm hướng mắt về phía Shinichiro, chắc anh ấy không tính toán đâu nhỉ?
"Xin lỗi anh, tôi...tôi để quên tiền ở nhà rồi."
Tôi ngại ngùng lên tiếng, trời ơi! Có cái hố nào không? Chết tiệt mà! Nay gì mà xui tận mạng! Chắc là sẽ bị chửi thôi, chết tiệt mà!!
"Không sao đâu, để lại số điện thoại rồi chừng nào trả cũng được." Shinichiro nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi rồi lên tiếng
Ass, chết tiệt! Lại muốn có thêm con họ Sano nữa rồi. Người đàn ông gì mà ga lăng lại còn phóng khoáng. Nãy tôi còn suy nghĩ làm sao xin số điện thoại bây giờ thì có cơ hội rồi. Tôi mỉm cười
"Tôi hứa sẽ trả lại tiền xe cho anh khi có cơ hội."
Viết xong số điện thoại để lên bàn, tôi rời đi dưới trời mưa.
Shinichiro nhìn hình dáng dưới mưa, tay cầm tờ giấy note mà mỉm cười. Ngay cả tờ giấy note cũng có hương thơm thích thật. Ngay từ lúc vào cửa tiệm, anh đã ngửi thấy được mùi hương nhè nhẹ từ người cô gái đó rồi
Ngày hôm sau, vào buổi chiều tôi lại đến tiệm xe đó mà trả lại tiền. Thật chất là gặp mặt chồng tương lai thôi. Tôi đi vào bên trong thì thấy anh ấy rồi, vẫn đang sửa chữa những con xe mô tô trong tiệm. Tôi chầm chậm đi lại, nhẹ nhàng lên tiếng
"Ừm, anh Sano?"
Shinichiro nghe thấy liền quay ra đằng sau, thấy được cô thì mỉm cười
"Nay cô đến sớm hơn tôi nghĩ?"
Tôi chết vì nụ cười đó đây, trời ơi! Cố gắng chấn tĩnh bản thân để không mất liêm sỉ trước mặt người chồng tương lai này, tôi liền lấy tiền đưa trả tiền sửa xe lúc trước
"Đây là tiền sửa xe lúc trước, xin lỗi vì bây giờ mới trả cho anh."
"Không sao." Anh nhìn vào những đồng tiền rồi quay lên nhìn tôi, trong lòng có chút suy nghĩ. "Có phiền không nếu tôi mời cô đi xem phim?"
Tôi ngỡ ngàng, vậy là kế hoạch lấy được chồng càng gần hơn rồi. Tôi mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng: "Được thôi, tôi cũng muốn cảm ơn anh."
Shinichiro mỉm cười nhìn lấy cô, cả hai đã lên hẹn đi xem phim. Nguyên ngày hôm đó tôi đã mất ngủ vì không thể nào ngừng mong chờ tới ngày đi xem phim. Thật sự là cô sắp có bạn trai rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip