Chương 9: Rindou (2)

"Sao thế? Nay lại kiếm đồ đi học sao?" Ran ra bộ hỏi thăm đứng bên ngoài cửa phòng em trai mình

"Đồ đi học của em ở đâu rồi? Kiếm cả nửa ngày chả thấy là sao?" Rindou bực dọc nhìn đống đồ trong phòng mình, cậu nhớ là cậu chưa ném nó đi sọt rác mà

Ran cũng khá tò mò khi thấy được em trai của hắn lại chăm chỉ đi học sau khi nhìn thấy giáo viên xinh đẹp như vậy. Không lẽ? Sự tò mò chiếm lấy suy nghĩ của hắn, cuối cùng vẫn không thể nào giấu mà nói ra

"Rin, em thích bà cô đó sao?"

Rindou nghe thấy vậy, quay người lại ánh mắt ngỡ ngàng: "Cái gì? Em thích cô giáo đó á? Có sao?"

Ran thấy biểu cảm này của em trai có chút tin tưởng, nhưng vẫn chưa: "Đừng nói em thiếu người để yêu nên là kiếm giáo viên yêu đại đấy nhá?"

"Anh đừng lo, em chưa từng nghiêm túc trong chuyện gì. Giáo viên chủ nhiệm đó lấy tư cách gì ở bên cạnh em?" Rindou với dáng vẻ kiêu ngạo kèm theo sự tự tin mà đáp

Ran cũng chẳng nói nhiều, đưa đồng phục trường Rindou đang học ra cho cậu. Rindou nhíu mày: "Anh giữ đồng phục của em làm gì?"

"Anh mày chẳng thèm, đây là đồng phục của anh, chẳng qua anh cũng chán học trường đấy. Nghỉ học khá lâu rồi, bây giờ đưa đồng phục cho em đấy!" Ran lên tiếng, Rindou cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều cầm lấy đồng phục

Ran cũng rời đi, Rindou nhìn bộ đồng phục rồi mỉm cười nhớ lại lời cô giáo nói

"Nếu em chịu đi học, em muốn gì cô cũng chiều."

Câu nói đấy cứ vang vẳng trong đầu cậu, đúng là cô giáo mới này có chút thú vị. Khiến cậu muốn đi học lại rồi, bất cứ điều kiện gì cũng được sao? Cô giáo trẻ này cũng quá tin người rồi, tuy cậu là học sinh nhưng cậu vẫn là một bất lương

Ngày hôm sau, khi cậu đi học ai cũng bất ngờ. Người trong lớp còn bất ngờ hơn, Haitani Rindou thế mà lại đi học sao?

Đến giờ chuông reo, Y/n đi vào trong lớp cô nhìn thấy được Rindou ngồi dưới bàn mình cũng vui vẻ trong lòng. Xem ra có chút tác dụng khi hôm qua cô đã lên tiếng như vậy

Rindou nhìn thấy cô thì ánh mắt có nhiều hàm ý, cậu mỉm cười, tay chống lấy cằm nhìn lấy cô giảng từng bài. Giọng nói trong trẻo của giáo viên trẻ vẫn hơn là những giáo viên già đầy kinh nghiệm kia. Nó thu hút lấy cậu

"Thưa cô, em vẫn chưa hiểu."

Rindou muốn nghe lại bài giảng vậy nên đã giơ tay phát biểu, cả lớp 'ồ' lên một tiếng. Y/n cũng ngơ ngẩn ra vài giây, chỉ cần cậu đi học cũng khiến cô vui mừng rồi bây giờ lại còn kêu cô giảng bài lại.

"Ừm, em Haitani chưa hiểu bài nào?"

"Bài cô đang giảng đấy." Rindou mỉm cười trêu ghẹo, cậu chỉ muốn nghe tiếp giọng nói của cô

Y/n nhìn trên bảng, rồi đành phải giảng lại khúc cô vừa mới giảng qua. Cả lớp im lặng chẳng dám lên tiếng hó hé, chỉ tiếp tục nghe giảng. Thật không ngờ là học sinh cá biệt như Haitani Rindou lại có ngày chăm chú nghe giảng như vậy?

Y/n giảng xong bài này thì liền sang bài khác, phải nhanh chóng để còn theo kịp lớp khác. Nhưng cô vừa giảng xong bài khác thì liền nghe thấy giọng nói nữa

"Cô ơi, em chưa hiểu bài này."

Y/n bất ngờ quay xuống bàn học Rindou, cậu dơ tay đôi môi mỉm cười đầy gợi đòn. Cô nắm chặt giáo án trong tay, các bạn học khác cũng im lặng chẳng dám nói tiếng nào. Y/n cũng lấy lại bình tĩnh, rồi giảng lại bài ban nãy

"Cô ơi, bài 2 lạ quá, em chưa hiểu lắm."

"Cô ơi, bài đọc này làm sao? Nội dung nó là gì?"

"Cô ơi..."

Cả lớp bây giờ cũng không kìm nén được nỗi bất ngờ mà nhìn về phía sau, Rindou thoải mái trêu chọc cô giáo, bộ dạng nhàn nhã mà thích thú đến khó chịu. Cô gương ánh mắt nhìn lấy Rindou, nãy giờ cứ mỗi một bài giảng là Rindou lại đi hỏi ngược lại cô

Là cậu không chú ý hiểu bài rồi hỏi lại cô, hay là do cô giảng không hiểu?

"Cô giáo sao thế ạ? Cô không tiếp tục giảng lại sợ rằng em sẽ chẳng hiểu bài đấy." Rindou trưng ra bộ mặt khá vô tội, cô cũng bất lực không nói thành lời

Reng!

Tiếng chuông vang lên giữa chừng, cô nhìn giáo án trong tay còn chưa dạy hết một bài. Cô thở dài cho lớp nghỉ, lúc cô rời đi thì Rindou cũng rời đi theo

"Em đi theo cô làm gì?"

"Em đến trường là vì cô, nếu như cô không dạy thì em ở trong làm gì?" Rindou bộ dạng chẳng sợ bất cứ thứ gì lên tiếng, cậu đúng là quá kiêu ngạo rồi

Cô quay lại nhìn mọi người trong lớp, Rindou liếc nhìn đám người trong lớp ai cũng lo sợ tránh nén đi chỗ khác. Y/n thấy vậy chỉ lặng lẽ ra ngoài

"Haitani, em làm như vậy..."

Rindou chạm nhẹ lên môi cô: "Cô đừng gọi em là Haitani nữa, gọi là Rindou đi."

Y/n cảm thấy cậu học sinh này đang cố tình làm khó cô, quả thật hôm nay cậu đã cố tình làm khó cô tới mấy lần. Thậm chí còn bắt cô giảng đi giảng lại một bài làm lớp chậm tiến độ

"Rindou, cô biết bản thân đã từng nói với em rằng sẽ đồng ý bất cứ chuyện gì nếu em đi học. Nhưng nếu em làm như vậy, sẽ làm lớp chậm tiến độ với các lớp khác."

"Nhưng em rất muốn nghe giọng của cô nên làm như vậy."

Rindou giả bộ buồn bã lên tiếng khiến cô ngẩn người. Cô không hề nghe nhầm, cậu học sinh này đang làm gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip