39


Roppongi xầm uất, phát triển và cũng đi đôi với sự ăn chơi tác tráng của con người. Dưới những ánh đèn flash lập lòe của một trong những quán Bar nổi tiếng nhất tại đây, một nhóm đông người trẻ tuổi đang tổ chức tiệc tùng với xung quanh đều là rượu bia đắt tiền.

Ran ngồi dựa lưng vào ghế, tay lắc nhẹ cái chất rượu đặc sánh ở trong ly. Cũng đã khá lâu rồi bọn hắn không đến đây, Ran đảo mắt nhìn quanh. Quán Bar này vốn là thuộc băng đảng về trước nhưng sau khi Haitani giành quyền quản lý Roppongi thì nó cũng được sang nhượng cho anh em họ.

-"Mọi người hãy cùng nâng ly để chúc mừng nào!!"

Một trong những tên đàn em được giao quản lý tạm thời tại nơi này lên tiếng, hắn muốn nâng ly để chúc mừng cho những lợi nhuận khủng mà quán Bar đạt được.

Những năm gần đây kinh tế phát triển mạnh, các tầng lớp từ trung lưu trở lên dần đông hơn, điều này cũng đi đôi với nhu cầu ăn chơi tăng cao. Vì thế nên những quán Bar, club đều nổi lên như diều gặp gió, và quán Bar của Haitani cũng vậy, một trong những nơi vốn đã có tiếng từ trước.

Rindou nhàm chán gác tay lên thành ghế, hai chân bắt chéo ngả lưng ra sau.

-" Mấy giờ rồi nhỉ?" Rindou nói với tông giọng vừa đủ để chỉ anh trai hắn nghe được.

-"Chắc gần 10 giờ tối chăng"

Ran làm biếng không muốn nhìn đồng hồ liền ước chừng thời gian rồi sau đó hắn nhướn người lên lấy ra chai rượu vang rót đầy ly.

-"Tính ra cũng lâu lắm rồi mình mới tới đây nhỉ?" Rindou

-"Ừ, chắc là từ khi có con nhóc"

Người Ran nhắc tới không ai khác chính là Haruhi. Mọi chuyện dường như đã diễn ra quá nhanh, khiến bọn hắn không lường trước đươc.

Lúc đầu hắn ta chỉ đơn thuần muốn trả ơn với nó vì đã giúp đỡ bọn hắn và cũng vì trông con bé có vẻ hiền lành, hiểu chuyện có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới cuộc sống của anh em họ.

Nhưng ai ngờ lại rước nhầm một con hung thần về nhà:))

Con bé gần như thay đổi toàn bộ lối sống của bọn hắn, từ thói quen ăn uống tới thói quen sinh hoạt đều bị ảnh hưởng, cuộc sống dường như chỉ xoay quanh nó.

Nhưng không thể phủ nhận khoảng thời gian ở cạnh con nhóc đó rất vui vẻ và thoải mái, thực sự bọn hắn đã rất thư giãn khi về nhà.

Trước kia chỉ cần hắn và em trai ở cạnh nhau thì ở đâu cũng là nhà, nhưng một khi trải nghiệm cái cảm giác về có người đợi, nấu cơm vì một người và nhiều khi chỉ là những lần tranh chấp vì một cái điều khiển tivi....

Cái cảm giác này ấm áp vô cùng.

Nhưng bọn hắn vừa trân trọng mà cũng vừa e ngại, anh em họ đã trở nên yếu đuối hơn trước. Không còn là Haitani ác độc và tàn nhẫn nữa mà bây giờ nhiều khi bọn hắn đã có chút mềm lòng với lũ hạ đẳng ở ngoài kia.

Còn chưa nhắc tới những cảm xúc bồi hồi và nhộn nhạo trong người khi tiếp xúc với con bé khiến bọn hắn khó hiểu, theo như lời của bọn đàn em từng nói, đấy là cảm giác khi mình có tình cảm với một người con gái.

                 Tình cảm ư ???!!!

Trước giờ, mỗi lần bọn hắn thấy bọn con trai rú lên phấn khích khi thấy một đứa con gái xinh đẹp đi qua đều vô cùng ngớ ngẩn, lũ con gái thì có gì hay?? Đều phiền phức như nhau, chẳng phải đi đâu đó đấm vỡ xương hàm của một thằng ngu vui hơn nhiều sao???

Cũng vì vậy mà bọn hắn cũng chẳng thiết tha gì tới yêu đương vớ vẩn.

Nhưng từ khi gặp Haruhi, bọn hắn lạ lắm. Luôn có những hành động hoặc những thứ cảm xúc chẳng hiểu sao mà xuất hiện, nhưng bọn hắn lại bác bỏ và phủ nhận nó.

Để chứng minh điều này anh em họ đã bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Và bọn hắn đã đúng

Những xúc động đó dần không còn xuất hiện nữa và bọn hắn cũng không còn cảm thấy khó chịu, điều này cũng khiến cho bọn hắn dễ đối mặt với con bé hơn.

Nhưng có một sự chắc chắn rằng sau khi Haruhi trở lại nhà, cuộc sống của anh em họ và nó sẽ không còn dính dáng gì đến nhau, con bé đã ảnh hưởng quá nhiều đến bọn hắn.

---------------------------------------------------------
00:32 a.m

[Cạch]

Rindou hạn chế lực ở tay nhẹ nhàng mở cửa để không đả động đến người bên trong.

Nhưng khác với dự đoán của hắn, thay vì con bé phải cuộn tròn trong trăn mà lăn ra ngủ thì nó đang ôm lấy bát tô cơm, chân gác lên bàn, vừa ăn vừa xem phim.

-"Yo, hai đại ca nay về muộn thế"

Haruhi nghe thấy tiếng mở cửa cũng đưa mắt sang chào lấy anh em họ.

Ran tiến vào nhà thấy con bé đến tận giờ này mà vẫn còn thức lại có chút nhíu mày khó chịu.

-"Sao còn chưa đi ngủ?"

-"Cày nốt 2 tập nữa cho tròn số"

Nghiện Du phi Hải Lan quá giờ sao ;-;-Haruhi

Haruhi đột nhiên nhíu mày, tỏ ra vô cùng khó chịu mà nhìn bọn hắn, một tay còn đưa lên mặt bịt mũi lại.

-"Aishhh, các anh đi đến chỗ khỉ ho cò gáy nào mà người toàn mùi rượu với thuốc lá thế?"

Hửm??! Sao lại có mùi thuốc lá ở đây-Rindou

Rindou nắm lấy cổ áo đưa lên mũi ngửi, hắn hơi thắc mắc một chút vì bọn hắn chỉ uống rượu chứ không hút thuốc.

Đúng là có mùi thật - Rindou

Có vẻ như tụi đàn em ở đó hút nhiều đến mức quần áo của những người xung quanh đều bị ám mùi nicotin.

Hắn và Ran đều cùng lúc tiến vào phòng tắm mà cởi áo ra, có vẻ như chính bọn hắn cũng không chịu được cái mùi này.

Mọi chuyện sẽ vô cùng ổn nếu như Haruhi không từ bên ngoài nói vọng vào.

-"Hai anh tắm chung thì đừng làm cái gì mờ ám nhá!!! Em thích lắm"

Với anh em trai ruột thì tắm chung với nhau chỉ là một hành động vô cùng bình thường, nhưng trong mắt mấy đứa não toàn sạn như Haruhi, thì tự động sẽ biến thành một cảnh vô cùng ám muội, và đầy sự dâm mỹ.

Cả hai người đều đen mặt, Rindou nóng máu định ra cốc đầu con bé thì Ran đã nhanh chân đi ra trước.

Có vẻ như hắn biết rằng một mình Ran đủ để xử chí con bé rồi nên cũng quay vào, nhưng làm sao thì làm, bản thân Rindou vẫn có rất khó chịu vì bị trêu trọc như vậy. Thôi thì chút nữa đi cắt đường truyền tivi, trả thù con nhỏ đấy.

Ở ngoài, Haruhi vẫn cứ đinh ninh là hai anh em bọn họ đang đi tắm, không ra đơm nó được, nên rất tự mãn mà nở một nụ cười đắc ý. Nhưng ngay sau khi con bé lia mắt ra phía cửa phòng khách...

... Haruhi tắt nắng liền.

Trước mặt con bé là hình ảnh Ran đang tựa một bên vai vào tường, tay cầm banton gõ nhẹ vào bàn tay còn lại. Gương mặt hắn tươi cười nhưng cái điệu cười đó không hề bình thường một chút nào.

-"Sao nào?? Lúc nãy nhóc vừa nói cái gì??"

-"Ha... Ha ... Đại ca, em đùa :"> "

Haruhi rén cụp người, con bé cầm lấy bát tô cơm che mặt, chân tự động lùi mấy bước về sau. Nhìn trông đáng thương vô cùng.

-"Đại ca!!! Hạ thủ lưu tình ;-;"

Ran nhìn lại có chút buồn cười, chẳng hiểu sao hắn lại chẳng còn khó chịu mấy. Không thể phủ nhận rằng Haruhi rất biết cách làm người khác nguôi giận.

Nhưng có vẻ như hắn đã coi thường cái máu chọc chó của con bé.

Sau khi bình tĩnh hơn thì Haruhi mới đề ý thấy một điều, đó là Ran không mặc áo!!! Hắn chỉ xông ra ngoài với chiếc quần tây ở trên người.

Cũng chẳng trách được, lúc đấy Ran ứa gan với con bé quá, có để ý đâu.

-"Ran!!!! Sao anh không mặc cái áo vô rồi hẵng ra ngoài"

Haruhi vội vã lấy tay che mặt, nhưng kì lạ thay khi con bé nói một đằng làm một nẻo. Đừng tưởng Ran không thấy Haruhi đang tách hai ngón giữa, mà nhìn hắn chằm chằm đấy nhé.

Đã nghiện còn ngại:)))-Ran

-"Che mặt làm gì??? Vinh dự lắm mới được chiễm ngưỡng cơ thể anh mày đấy"

Ran nhếch mép cười ngạo nghễ, không phải là tự cao nhưng hắn có thể khẳng định rằng cơ thể của bản thân đẹp hơn hầu hết lũ con trai trong cái Tokyo này.

Mặc dù biết bản thân đã bị nhìn thấu nhưng con bé vẫn cứng họng đáp lại.

-"Có gì mà đẹp chứ, mấy cái múi bụng nhìn như múi sầu riêng vậy!!!"

-".... Lau máu mũi đi kìa :)))"

-"!!??"

Haruhi chạm vào thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi của mình mà hoảng loạn lấy giấy lau đi.

Haruhi:"..." Mé, Quê dã man!!! Còn đâu hình tượng nữ chính ngầu lòi của tuiii.

Ran:"..." Ngay từ đầu mày đã như một con hề rồi, chứ lấy đâu ra hình tượng.

Ran nhìn con bé mà không khỏi bật cười, mồm thì cứng lắm nhưng hành động thì vô cùng thành thật.

-"Cười gì mà cười!!!"

Haruhi quê quá thành ra nóng tính bắt bẻ lung tung. Nhưng tâm trạng Ran lại vô cùng vui vẻ nên lại thấy hàng động của con bé có chút đáng yêu(?)

Ran ngồi xuống sofa, nhấc con bé đặt lên đùi, tay còn lại với lấy giấy đặt lên mũi nó để ngăn máu chảy ra ngoài, tay còn lại đặt ở sau gáy giữ chặt đầu con bé.

-"Hơi ngửa đầu ra sau thôi, đừng để dốc quá, máu trào ngược vào trong"

Ran nhẹ nhàng, giúp con bé ổn định lại. Giống đã nói từ trước, chẳng biết từ khi nào trong mỗi sự tương tác của hắn với Haruhi đều toát lên sự dịu dàng. Con bé là người đầu tiên và duy nhất.

-"Ran này!!!"

-"Hửm?"

-"Người anh mùi quá! Đi tắm đi"

-".... Cái con này:)))"

R.I.P

(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)

Đây là hình ảnh của tôi khi đọc lại văn phong của truyện ở mấy chap đầu:

Tôi thề là đọc nghe non tay dã man, chắc tui phải tu sửa lại từ chap 1->20 quá ;-;

Chap này tui viết dài hơn nình thường đấy, quà mùng 8/3 nhé.
Chúc mấy cô ngày càng xinh đẹp và khỏe khoắn ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip