46
Haruhi ngồi bó chân ở một góc ghế mà nở nụ cười tội lỗi. Hiện tại con bé đang ngồi ở một công viên có một hồ nước tự nhiên khá là lớn, ngồi cạnh nó là hai tên bất lương đang bị xây xẩm mặt mày.
Mấy bà độc giả cứ đoán hai người này là Haitani hoặc Hanma cơ.
Nhưng trật hết rồi nhá.
Hai ông này chỉ là đàn em ở Roppongi thôi!!!
Haruhi nhìn vào hai tên đó, tay chân thì chảy máu, xe cộ thì mất bánh, tự nhiên lại có chút mặc cảm tội lỗi. Chuyện là cái lúc con bé bị quắp lên xe một cách đột ngột, nó đã mất bình tĩnh mà la hét, giãy đành đạch như con cá mắc cạn, hai tên bất lương dù có khỏe đến mấy thì cũng đang lái xe, và chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Rầm...
Cả ba đứa ngã sấp mặt, nhưng chỉ có hai tên kia với cái xe là bị thương tích đầy mình, chứ Haruhi thì người không vết xước phủi tay đứng dậy nhìn hai thanh niên.
Ông bà gánh còng lưng.
Lúc xảy ra con bé cũng định chuồn đi, nhưng ai mà ngờ được chứ? Lũ bất lương đánh nhau gãy tay, gãy chân quen rồi nên mấy cái vết thương này chỉ là tuổi tôm, bọn hắn nhanh chóng đứng dậy, tóm lấy cổ áo Haruhi mà lôi vào công viên gần đó, ngồi chờ anh em Haitani đến.
Đương nhiên bảo họ không có chút oán hận gì với Haruhi thì chắc chắn là nói dối.
Mẹ nó, nếu không phải là hai boss của bọn hắn cấm không làm tổn thương đến con quỉ này chứ không đã bị đấm vỡ alo từ hồi nào rồi-Một tên bị ngã gãy răng cho hay.
Haruhi bị hai tên đó ngồi kẹp hai bên làm cho chẳng dám ho he, cũng không dám thở mạnh luôn. Rén chứ!
Sau những phút giây chờ đợi căng thẳng thì con bé đã nghe thấy tiếng động cơ đi tới. Haruhi quay mặt ra phía cổng vào thì thấy anh em Haitani tiến vào cùng với ba tên đàn em đi theo.
Mé, hai cái tên này không dẫn theo dàn hộ tống là không yên à???-Haruhi
Rindou đá chân chống đi đến trước mặt Haruhi với gương mặt dường như sắp nổi điên lên.
-"Con kia mấy ngày này mày đi đâu???"Rindou chỉ thẳng tay vài mặt con bé mà lớn tiếng.
-"Đi trọ nhờ nhà người khác thôi. Em đã để lại lời nhắn rồi còn gì?"Haruhi nhún vai, gương mặt đơ như tượng sáp hỏi ngược lại hắn.
-"Chỉ vì một vài lời nói có chút quá đáng mà nhóc cũng làm quá lên vậy?"Ran
-"Mẹ nó, mày có biết bản thân phiền phức đến mức nào không, mất một tuần để tìm kiếm đấy?"Rindou
-"??!!"
Haruhi dùng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn qua phía Ran và Rindou.
Nực cười vậy, từ khi nào lỗi của họ lại thành của mình rồi-Haruhi
-"Một chút? Có vẻ như anh đang cho rằng ai cũng phải nhẫn nhịn bản thân như một điều đương nhiên nhỉ?"
-"..."
-"Tôi chẳng phải đàn em hay cấp dưới của anh mà phải chịu đựng tính khí thất thường và mấy lời nói gây tổn thương của anh đâu, tôi hoàn toàn có thể bỏ đi khi không được tôn trọng hiểu chứ?"
-"..."
-"Còn anh nữa Rindou, anh bảo tôi phiền phức cả chục lần rồi, tôi nghe cũng phát chán rồi, nếu thấy khó chịu thì cứ kệ tôi đi"
-"..."
-"Các anh là người nói lời tổn thương tôi trước mà, lần nào tôi cũng là người xin lỗi, vì lý nào lại vậy? Đáng nhẽ bây giờ hai anh phải đến đây tạ lỗi thế cuối cùng lại đổ ngược cho tôi"
-"..."
-"Hai tên khốn ngạo mạn!"
Nói ra được hết suy nghĩ trong lòng mình khiến Haruhi nhẹ nhõm đi phần nào.
Nói con bé làm lố, hay phóng quá mọi truyện lên chỉ vì một sự việc nhỏ cũng được, nhưng hãy luôn nhớ rằng nếu ngay từ đầu đối phương đã không có sự tôn trọng và ngang hàng với mình, thì nếu có lần 1, sẽ có thêm cả ti tỉ lần khác.
Có những việc, nếu ta cứ bao dung thì sẽ thành ngu dốt, sẽ khiến mối quan hệ trở nên độc hại và điều này là một ví dụ.
Nhưng giống như Haruhi đã nói, Haitani vô cùng ngạo mạn, không chỉ thế mà còn là hai kẻ tự kiêu, những của lời con bé không khiến cho bọn hắn suy nghĩ, mà thay vào đó sẽ chỉ có sự tức giận tột cùng khi bị một con nhóc nói đúng tim đen của bản thân.
-"Xin lỗi ngay!!!"Ran đen mặt, nắm chặt lấy bả vai của Haruhi mà nghiến răng nghiến lợi khiến con bé rít lên một chút.
-"Xin lỗi về những gì mày đã nói ngay lập tức!"
Ran như một thói quen, ra lệnh cho bất cứ ai dưới cơ mà làm cho hắn khó chịu. Haruh vì đau ở bả vai nên nhíu mày, xuýt xoa một tiếng mà chửi thầm.
Đúng vậy, họ là bất lương chứ không phải nam chính ngôn tình.
Niềm vui của họ chính là chiến thắng chứ không phải có được tình yêu đích thực.
Đối với bọn hắn, chỉ có tình cảm gia đình...
Chứ ái tình... Luôn là thứ thừa thãi và vô vị.
-"Chà, đáp án của tôi sẽ là không!!!" Haruhi nói rồi liền nở một nụ cười có chút mỉa mai, tám chín phần là cái phong thái này được học ở phim cung đấu, còn chính xác hơn là từ Hoa Phi Nương Nương.
-"Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân thôi, có vẻ như đúng quá nên khó chịu à?"
-"Mày..."
Ran mặt nổi lên càng nhiều đường gân, sự bực bội của bản thân hắn đã đạt đến ngưỡng cuối cùng.
Rindou nãy giờ ở một bên im lặng đã không chịu đựng được. Đúng, hắn là một tên xấu tính như vậy đấy, nhưng trước nay không ai được ý kiến cả, và bây giờ con bé cũng vậy...
Rindou nóng giận, dùng một tay xách mạnh Haruhi treo lủng lẳng trước rào sắt an toàn.
-"Này!!! Anh định làm gì?"
Haruhi có chút hoảng loạn mà nắm chặt lấy một bên cổ tay Rindou đang bóp cổ nó, ngửa ra sau là hồ nước sâu hun hút.
Con bé bị treo đến 2/3 người bị lơ lửng ở bên ngoài rào an toàn, hai chân theo bản năng mà co lại, bám lấy thanh sắt ở ngoài cùng. Tình thế của nó vô cùng nguy hiểm.
-"Mày đúng là không biết điều!!! Nghĩ như thế nào khi bản thân mày lại dám lên giọng với bọn tao như thế?"
-"Mày nghĩ bọn tau không dám ra tay với con gái sao??? Đừng làm cho bọn tau phải điên lên, tau có thể khiến cho mày hối hận cả đời đấy!!!"
Từng lời nói của Rindou đều toát lên sự tức giận và thiếu kiên nhẫn, đúng là không nên nói thẳng với những kẻ bề trên vừa ngạo mạn vừa tự kiêu, vì bản thân họ sẽ không bao giờ nhận ra lỗi sai của mình.
Nhưng với một đứa ương bướng như Haruhi thì con bé sẽ không chịu thiệt, có thể tính cách này sẽ khiến Haruhi gặp nhiều rắc rối, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc con bé luôn bảo vệ chính bản ngã của mình.
-"Nói chuyện với anh khiến tôi trở nên thông minh hơn nhiều đấy!"
--> Ý muốn nói là Rindou hành động bốc đồng như một đứa không biết suy nghĩ và thiển cận, còn người đối chọi với hắn sẽ thành kẻ bình tĩnh và khôn ngoan.
-"Mày...Không biết khi nào nên im nhỉ?" Rindou mặt biến sắc đến đáng sợ.
Hắn ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên là hiểu ý con bé muốn nói là gì. Gương mặt Rindou không chút dữ tợn, mà là lạnh lẽo đến thấu tận xương tủy, hắn ta vì cơn tức giận mà bất giác tác động thêm lực vào tay.
Haruhi bị một lực mạnh chèn ép đến khó thở, cơ thể vô thức giẫy chân đạp tay để tự vệ, và điều này đã khiến cho Rindou bất ngờ mà giật mình thả lỏng tay.
Một tiếng bõm vang lên trước sự chứng kiến của rất nhiều kẻ ngoài cuộc, bọn hắn trước nay đã thấy không ít lần Haitani trừng trị người khác, nhưng làm vậy với một cô bé thì có chút quá đáng rồi.
-"RINDOU!!!!EM LÀM GÌ VẬY" Ran hét lên khi thấy hành động của cậu em trai mình.
Cho đến lúc Rindou nhận thức được thì Haruhi đã ngã xuống hồ nước sâu, con bé liên tục chới với, vùng vẫy dưới nước. Rindou lúc này mới phát giác được hành động của mình, nhưng lòng tự cao của bản thân lại khiến hắn thay vì nhảy xuống giúp thì lại đứng đó hất cằm cao ngạo nói.
-"Nếu muốn tao cứu thì xin lỗi đi!"
Rindou dùng ánh mắt cao lãnh nhìn xuống cô gái vùng vẫy dưới nước nhưng vẫn chẳng thể nào giấu đi sự xao động ở trong lòng, hắn sợ hãi rồi, nhưng chỉ cần con bé hạ mình xuống là mọi chuyện sẽ được giải quyết theo thôi.
Nhưng 1s, 5s rồi 10s trôi qua, mặt nước đã dần tĩnh lặng, cái bóng dáng trắng kia đã không còn thấp thoáng dưới lòng nước nữa, Rindou vẫn chẳng thể tin mà lên tiếng hét lớn.
-"Này!!!"Rindou
-"Này, nghe tao nói không nhóc!!!!"Rindou
-"Fujiwara Haruhi, mau trả lời tao!!!!!"Rindou
Ran hiện tại là người bình tĩnh nhất, hắn nhanh chóng cởi áo, nhảy xuống hồ trước khi mọi người nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
-"Lũ kia!!! Mau xuống đi tìm người"
Ran ra lệnh cho lũ đàn em khi nhìn vào diện tích của mặt hồ, thực sự lầm này là không đùa được nữa.
Đến lúc này Rindou mới giác ngộ ra hành động bốc đồng của bản thân. Hắn nhanh chóng cởi bỏ lớp áo phông mà nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo kia mà tìm người.
Nhưng càng tìm lại càng không thấy.
Bọn hắn cố gắng lặn xuống sâu nhất có thể nhưng trời đã sẩm tối, ánh sáng chiếu xuống nước là vô cùng ít ỏi, chẳng thể nào nhìn thấy gì dưới nước ở mức độ ánh sáng này.
Dường như Haitani đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể sẽ xảy ra.
Con nhãi, mày đâu rồi?!!-Rindou
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)
Có thể nhiều bạn đọc chap này sẽ có chút sốc với Haitani? Nhưng các bạn đừng quên họ là bất lương, chứ không phải nam chính ngôn tình đâu.
Trong truyện của bố Ken thì bản chất của Haitani vốn là tồi tệ rồi, chẳng lý nào lại đi thay đổi tính nết chỉ vì có chút crush một đứa con gái mới gặp trong mấy tháng cả.
Như đã nói đấy, chỉ có chiến thắng mới mang lại niềm vui cho bất lương. Và họ méo phải nam chính ngôn tình.
Thực tế lên nào mấy girl, truyện của tôi vốn không màu hồng, sặc mùi ngôn đâu. Nhiều bạn đọc truyện đồng nhân dường như đã quên rằng đây vốn là truyện về Bất lương chứ méo phải Otome game.
Vì bây giờ Haitani chẳng ngại bỏ đi thứ ái tình thừa thãi đấy nếu nó cản trở.
Nói chung để cho Haitani từ hai tên vô tâm vô phế thành hai tên lụy tình thì cần cả một quá trình dài đấy. Nếu được thì nên 'Lạt mềm buộc chặt'
Nên là mối quan hệ của 3 đứa nó không được phép yên bình.
Những ngọt ngào lúc đầu cũng chỉ để lừa chuột vào bẫy thôi. Kkk
Tác giả vừa xem 'Đông Cung' nên là... Fan Haitani sẵn sàng tâm lí đi nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip