73
-"Luna!!!! Em đâu rồi!!"
Haruhi hoảng loạn ẵm Mana trên tay liên tục di chuyển khắp con phố. Ema và con bé đã phải tách ra để tìm kiếm cô em gái của Mitsuya.
Ngày hôm nay bang Toman có một sự kiện vô cùng quan trọng, cũng vì thế mà Mitsuya phải gửi hai cô em gái tới nhà Sano, hay nói thẳng ra là nhờ Haruhi trông giúp. Nhưng có ai ngờ đâu, chỉ là đi ra ngoài mua đồ có chút xíu mà Luna đã đi lạc, có hoảng không cơ chứ!!!
Mana được ẵm trên tay không ngừng siết chặt tay vào áo của Haruhi. Đảo đôi mắt tròn xoe mà đẫm nước, miệng em cứ lắp bắp lặp lại tên người chị gái của mình.
-"Ah, kia rồi! Chị Haruhi!!!"
Giọng nói quen thuộc từ xa vang lên ngay lập rực được Haruhi bắt sóng. Con bé nhanh chóng phản ứng, di chuyển về nơi phát ra tiếng kêu của Luna.
Quả nhiên là em ấy!
Luna tươi cười vẫy vẫy với Haruhi, một tay còn lại thì đang nắm chặt vào tay của cậu trai lạ.
Haruhi nhanh chóng tiến tới ôm chầm lấy Luna mà săn sóc hỏi han.
-"Ôi trời đất sao lại chạy lung tung đi đâu thế, phải bám chắc theo chị chứ! Lỡ có chuyện gì thì sao!!!"
Từng câu từng chữ đều mang theo ý trách móc, nhưng xen vào đó là sự lo lắng và chăm sóc vô bờ bến.
Luna cười hì hì, giật giật bàn tay đang nắm cậu trai mà nói.
-"Em xin lỗi, tại đông quá, may mà có anh trai này giúp em"
Haruhi đến lúc này mới để ý tới cậu trai bên cạnh, cậu bối rối, biểu cảm hơi nhăn làm lộ rõ ra vết sẹo vô cùng dọa người. Con bé cũng vô cùng thoải mái, cúi đầu chào cảm ơn với cậu trai.
-"Thực sự cảm ơn anh vào ngày hôm nay"
-"Được rồi, không có gì đâu"
Cậu trai nhìn Haruhi mà lẩm bẩm gì đó, cứ như thể đã nhận biết nhau từ trước.
-"Cô...là người quen của Haitani đúng không?"
Haruhi sững người, cơ thể căng cứng mà chầm chậm ngước mặt lên.
-"Ah...là cậu"
Con bé nhớ rồi!
Sao lại có thể không nhận ra được chứ!
Đó là Kakuchou!!!! Cậu bạn của Haitani
Nói ra vấn đề cũng chẳng có gì đặc sắc lắm đâu, nhưng nhớ lại mà xem, lần đầu gặp nhau hai đứa nó đã làm gì? Nào là ôm ấp, nào là sờ múi, lại còn giữ ấm bằng thân nhiệt nữa chứ.
Cần order gấp mấy cái quần sà lỏn đội cho bớt quê:)))-Haruhi
Trách bản thân mất não, không kiểm soát được hành động của bản thân khi mất nhận thức. Giờ thì tốt rồi, nhìn mặt nhau thực sự là muốn độn thổ. Nhưng dù gì, cơ thể của Kakuchou cũng là cực phẩm, tự dưng nghĩ lại thấy trải nghiệm ấy lại không tệ, cũng thích ấy chứ!
Ánh mắt tràn đầy sự xấu hổ mà quay đi hướng khác, Haruhi đỏ cả mặt chẳng dám đối mặt với cậu. Kakuchou vốn chẳng để tâm đến chuyện trước kia, nên cũng không rõ mà lý giải biểu hiện kì lạ của con bé.
-"Cô không nên ở nơi đây đâu, Shibuya là địa bàn của Toman, không thuộc quyền quản lý của hai người họ nên rất nguy hiểm" Kakuchou tốt bụng khuyên bảo với Haruhi.
-"Ờm....Thì ở với anh em bọn họ cũng có an toàn đâu!!"
Haruhi thuận miệng mà chốt một câu xanh rờn khiến cho Kakuchou phải câm nín. Nhưng nghĩ lại, ở gần Haitani quả thực là nguy hiểm. Không có băng đảng, không có tổ chức, cứ ngứa máu là đánh nhau, bất lương ở Roppongi có gì đó rất sành điệu mà cũng khó lường vô cùng.
Đương nhiên là với cái kiểu rối loạn như vậy, chắc chắn là phải có người nhắm vào mối quan hệ của hai kẻ đứng đầu. Được cái bạn bè của anh em họ toàn là thứ dữ, ai cũng hầm hố như thể sắp giết người tới nơi. Trừ Haruhi, con bé đặc biệt dễ bắt nạt.
Đương nhiên là với một khoảng thời gian học võ thì Haruhi vẫn có thể hạ đo ván được một đối thủ, nhưng đó chỉ là một.
Rốt cuộc thì Haruhi vẫn vô cùng yếu đuối.
Nhưng cũng may mắn là con bé có sự bảo hộ của Toman, trước đây còn có thêm cả sự bao bọc của Haitani nữa, cũng vì thế mà ở Shibuya vẫn là đảm bảo nhất về sự an toàn.
-"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm nhưng ở đây tôi thực sự rất an toàn"
Kakuchou nghe rồi cũng gật đầu, dù gì việc này cũng không quá liên quan tới cậu nên sao cũng được, đã có ý khuyên là hết trách nhiệm rồi.
Cậu ngước mắt xuống nhìn vào người con gái, quả nhiên vẫn rất yếu đuối, nhưng chẳng hiểu sao bản thân cậu lại chưa từng có ý ghét bỏ. Một người chẳng mạnh mẽ, chẳng có khí thế áp người nhưng lại có năng lượng mạnh đến lạ.
Kakuchou nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, nhận ra bản thân không còn quá nhiều thời gian nên cũng mở lời, chủ động đi trước.
-"Lần sau cẩn thận hơn với con nít, lỡ như gặp người xấu thì không ổn đâu"
-"Được, cảm ơn cậu"
-"Vậy tôi đi trước"
Kakuchou chỉnh lại cổ áo rồi bước đi qua Haruhi, kết thúc đi cuộc hội thoại tương đối gương gạo của hai người.
Haruhi nhìn theo bóng dáng của cậu, gương mặt của con bé trùng xuống thở dài nhẹ nhõm khi người kia đi mất. Cái sự khó nói lúc ấy cực khó đánh tan, Kakuchou có một kiểu nói chuyện khá là công nghiệp, một đứa giỏi ngoại giao như con bé còn phải cúi đầu chào thua.
Hình như mình quên mất gì đấy?
Đúng vậy.
Giờ Haruhi mới nhận ra.
Bản thân đã vô tình đã để quên mất vị thiếu nữ tóc vàng vẫn đang tìm kiếm Luna trong vô vọng.
___________________________________
[Cách...cách...]
Tiếng bóng bi-a vang lên canh cách trong căn phòng, Rindou nằm áp sát xuống bàn, miệng ngậm điếu thuốc mà chọc một cú vô cùng đẹp mắt vào trung tâm.
-"Oh, được đấy"Ran
Ran chống cằm lên thành bàn, nhìn cậu em trai mình chơi mà cảm thán.
-"Xin lỗi nhé, tau đến muộn" Kakuchou
Kakuchou bước đến, cầm trên tay cây gậy đánh bi-a mà lau sạch đỉnh đầu. Ran ngồi ngả ngớn, không nghiêm túc mà nhìn về phía cậu.
-"Không giống hành vi thường ngày của mày chút nào nha, có chuyện gì à?" Ran
-"À, tau có thấy một người có chút giống Izana nên mò theo thôi, rốt cuộc vẫn là nhìn nhầm"Kakuchou vẫn thao tác tay mà lau chùi cây gậy.
Từ cái ngày mà shinichirou qua đời, hắn gần như đã biến mất hoàn toàn với mọi người. Kakuchou biết rõ, Izana là đang hối hận, tự trách bản thân về cái chết của người anh trai mặc cho chẳng liên quan mình.
Kakuchou rất lo lắng, Izana là vua của gã, hay nói cách khác chính là người thân duy nhất còn lại. Chuyện Sinichirou chết đương nhiên là gã chẳng thể nào thay đổi, nhưng ít ra, gã muốn ở bên cạnh khi người đó cần, dù gì, ước mơ về vương quốc của hai người vẫn đang còn giang giở.
Rindou dựng thẳng lưng, chống tay lên thành bàn mà thở dài.
-"Cái chết của người dó quả nhiên là cú đả kích với Izana"
-"Ừ..."Kakuchou chậm rãi gật đầu.
Không gian bỗng trở nên trầm lắng và im lặng, cảm thấy buổi đi chơi đáng nhẽ không nên có cái bầu không khí này, Kakuchou nhanh chóng chuyển chủ đề sang một vấn đề khác.
-"À, lúc đi đến đây tau có gặp cái cô bé hàng xóm của bay đấy, ở xa tận Shibuya. Có chuyện gì giữa bọn bay à?"
-"..."
-"..."
Không khí lại tăng thêm một tầng nặng nề, cảm giác như oxi đang bị cô dặc vậy. Gương mặt của Haitani chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng sự lạnh lẽo từ tâm trạng lại toát ra liên tục.
Ran ngồi mân mê quả bóng bi-a ở gần, tâm tư phức tạp mà nói ra suy nghĩ của mình.
-"Bọn tau thì có chuyện gì được chứ? Chỉ là quen biết qua loa thôi mà"Ran
-"Vậy sao? Nhưng tau lại thấy không giống lắm?"Kakuchou
-"Không giống chỗ nào???" Rindou tâm trạng tương đối xấu, nói chuyện cũng nặng giọng vô cùng.
-"Thì kiểu thân thiết hơn bình thường ấy, có ai quen biết qua loa mà như hai người không?"
-"..."
-"..."
Ran tặc lưỡi, đột ngột thở hắc ra một hơi, dựa lưng vào thành ghế mà trầm ngâm một lúc.
-"Gần nhà nhau thân thiết chút thì đã sao, chủ là cuộc sống quá khác nhau, vậy thôi!"
-"À..."
Kakuchou vốn chẳng phải người hay can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác đâu. Nhưng mối quan hệ của mấy người này có gì đó rất lạ, kể cả là người ngoài cũng vô thức phải chú ý tới.
Nhưng dù thế nào cũng tự nhủ bản thân, việc này vốn không liên quan tới hắn, tốt hơn là đừng quan tâm.
-"Mong bay đừng làm việc khiến bản thân phải hối hận"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip