8

Chuyên mục: truyện thường ngày tại nhà Haitani.

-"Hề lố hai đại ca!"

Haruhi mồm đầy bánh bao, nó dùng cái giọng lơ lớ để chào chủ nhà.

-"Ô, Nay về sớm thế!"Ran

-"Nhóc lại mua món gì đây" Rindou

Rindou tò mò nhìn Haruhi mà hỏi, chà, từ khi ở với con bé thế giới quan của hắn mở rộng thật, cái gì cũng mới cái gì cũng lạ, bữa trước còn có cái món gà quay Bắc Kinh nữa cơ, công nhận con nhỏ đấy cũng tài ăn.

Con bé bấu một miếng bánh mà đút cho Rindou. Haruhi đã ở đây gần 2 tuần, nó cũng đã dần mở lòng và thoải mái hơn với bọn hắn, nhưng dù vậy vẫn luôn phải giữ một khoảng cách nhất định giữa nam với nữ.

Nhưng dù sao Haruhi cũng rất biết ơn hai nhà tài trợ vàng này đã đầu tư hơn một nửa các đồ đạc thiết yếu cho nó, và còn cái nhà nữa. Còn lại các món đồ cá nhân như sách vở hay quần áo thì phải mua lại toàn bộ, mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền.

-"Bánh bao trứng muối đó, ngon không? "

Hắn gật đầu trả lời con bé rồi giơ tay bẹo má nó, cái má nó phúng phính hơi phồng lên do chưa nhai hết thức ăn, thêm làn da trắng mịn màng của nó, sờ vào như cái bánh mochi sữa bò vậy.

-"Về nhà chưa rửa tay, thì đừng có đụng vào má, lên mụn bây giờ" Haruhi đánh nhẹ vào tay Rindou

Ran nhìn bọn nó vờn nhau mà cười nhẹ. Bọn hắn gần đây rất khá thường xuyên về nhà, lý do là gì thì chính bản thân cũng không rõ chỉ là bọn hắn khá thích cái cảm giác này!

Về nhà luôn có người chào đón, có người quan tâm bọn hắn mỗi khi bị thương, có người chờ cơm mỗi khi về muộn.

Hắn cũng dần quen với căn nhà luôn có tiếng tivi thi thoảng còn lẫn thêm tiếng nói của con bé hay tiếng nhạc từ điện thoại, căn nhà mà cây cối luôn tươi tốt, lọ hoa cũng được thay mới thường xuyên.

Hắn không biết nữa nhưng có vẻ đây chính là thứ gọi là 'nhà' mà bọn hắn đã luôn khát khao bấy lâu nay chăng?

Trái tim vốn đã nguội lạnh nay lại nhen nhóm một chút tia lửa ấm áp. Cảm giác như gia đình có thêm một cô em gái cũng không tệ, tiếng chí chóe cãi nhau hay chỉ là những hành xử của những bé gái cũng khiến cho không gian gia đình gắn kết rất nhiều.

Bọn hắn rất trân trọng những thứ cảm xúc mà con bé mang lại, vì vậy anh em bọn họ đối tốt với nó một chút cũng như là một lời cảm ơn.

.

.

.

-"Mồ, áo anh lại dính máu rồi Ran, kì sạch cái này cực lắm á"

Haruhi nâng chiếc áo đặt ở trên giỏ mà nhăn mặt, cái áo sweater trắng tinh đã bị nhuốm đỏ hơn cả nửa, con bé khá đảm bảo đây là máu của người khác nên cũng không lo Ran bị thương hay gì đâu.

-"Dính có chút xíu!" Ran nhướn một bên mày nhìn vào chiếc áo trắng đang được con bé cầm trên tay.

-"Cả mảng như thế này mà có chút xíu!!!!"

Nó cười tươi nhưng không phải kiểu thân thiện đâu mà là kiểu 'muốn đạp cho tên trước mặt một phát' ấy, đã biết người ta phải giặt quần áo rồi mà cứ thích làm khó nhau.

-"Đã vậy lại còn mặc áo trắng, em đã nói mấy lần rồi, lần sau còn vậy là anh đi giặt quần áo, em nấu ăn đấy"

-"Rồi rồi, nhóc đừng có phá bếp" Ran khó chịu đẩy con bé ra khỏi phòng giặt.

Đây là một câu truyện dài nhưng để tóm tắt lại thì mấy ngày đầu đến đây, Haruhi đã làm cháy bếp và nổ lò nướng tận 2 lần, nên việc nấu ăn do Ran đảm nhận, con bé chỉ làm vài việc vặt trong nhà.

Dù sao cũng là nhà của hắn, cứ cháy bếp đều đều như thế sau này kiếm đâu ra chỗ mà nấu nướng.

.

.

.

Sau bữa tối thì cả ba người tập trung ở phòng khách, cái tivi trước kia vốn chẳng đụng đến thì bây giờ luôn được bọn hắn xem mỗi tối, chủ yếu là do Haruhi ngày nào cũng xem nên dần đà hai anh em họ cũng làm theo thành thói.

Haruhi hôm nay lại không rảnh rỗi, mở chiếc laptop mang theo bên người rồi ngồi xuống dưới sàn thay vì sofa để có thể vừa tầm bàn dễ làm việc.

Nhìn cô nhóc trước mặt mang dáng vẻ của mấy đứa học bá, Rindou tò mò nhìn về phía trước, hắn có chút muốn biết về cái công việc của bọn mọt sách khác người đến thế nào.

-"There were 134 students have high achievement in the international ...."

Rindou nhướn người lên phía trước, nhìn vào màn hình máy tính, nhăn mặt mà nhìn đống chữ như đang múa may trước mặt hắn.

-"Nhóc làm hết cả đống này làm gì?"

-"À, sắp tới em phải đại diện cho học sinh toàn trường thuyết trình với hội phụ huynh và các nhà đầu tư"

Haruhi tay gõ đều trên bàn phím, vẫn cứ tập trung vào powerpoin nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn.

-"Đa số là người nước ngoài nên bây giờ em phải phiên dịch bài thuyết trình sang tiếng anh"

-"Tch, lằng nhằng vậy" Rindou tặc lưỡi rồi dựa vào sofa xem phim.

Hắn chẳng thể nào hiểu được sao mấy đứa như Haruhi cứ phải cố gắng học lấy thành tích tốt để làm gì? Còn chưa nhắc tới tại sao lại phải đảm nhiệm cái chức danh 'Hội trưởng hội học sinh' chi, để rồi rước thêm việc vào người, quyền lợi thì ít mà trách nghiệm thì nhiều.

Chẳng phải cứ sống tự do, chơi vơi làm điều mình thích vui hơn nhiều sao.

-"Này, đừng làm việc quá sức đấy!"Rindou tốt bụng đột xuất nhắc nhở con bé một câu.

-"Em biết rồi" Haruhi gật đầu đáp lại hắn.

Có phải là con bé muốn làm đâu! Haruhi cũng muốn kệ mẹ thuyết trình, tạm biệt sách vở, vĩnh biệt tương lai mà đi ngủ lắm đấy chứ, nhưng cái trách nghiệm không cho phép nó nghỉ ngơi.

Không sao, không sao, nốt năm nay hết niệm kì rồi, không thì cùng lắm ném việc cho hội phó làm là được-Haruhi

Haruhi thả lỏng cơ thể, hơi ưỡn người ra sau mà vươn vai, thư giãn gân cốt.

Nhàm chán, con bé đảo mắt quanh căn phòng. Khó tin thật nhỉ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà nó đã có thể thân thuộc với bọn họ. Chỉ mới gần một tháng trước thôi, cả ba người gần như chẳng có mối quan hệ với nhau. Đến cả nói một lời chào thôi cũng không thèm.

Thế vậy mà giờ đây, ba người lại như vậy hòa hợp, từ nói chuyện, sinh hoạt, đến ăn uống cũng làm cùng nhau.

Haruhi bất giác cười nhếch mép, chẳng biết là đã suy nghĩ ra điều gì rồi lại tiếp tục làm việc.

__________________________________

-"Chà, nay trời đẹp ghê" Rindou

-"Đúng nhỉ, rất thích hợp để thư giãn gân cốt với mấy thằng ngu gây sự ở Roppongi"Ran

Hai anh em nhìn nhau, môi của họ hơi nhếch lên nở một nụ cười tinh quái, nhìn khá là rùng rợn. Gì chứ độ tàn bạo của anh em Haitani là có tiếng lâu nay rồi, gây sự với họ chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết cả.

Cũng vì thế mà Haitani luôn có một sự kiêu ngạo về danh tiếng và địa vị của bản thân.

Tiến ra bên ngoài với đôi mắt đờ đẫn, Haruhi sáng nay có chút kì lạ, con bé cứ nhìn lên bầu trời xanh không một bóng mây mà thẫn thờ suy nghĩ gì đó.

-"Hai anh cầm theo ô đi, hôm nay trời sẽ mưa"

-"Hả!! Sao lại mưa" Rindou khó hiểu

-"Chắc chắn là sẽ mưa, sớm thôi!"

Nói rồi con bé cũng nhanh chóng cầm lấy cặp mà đi đến trường, trước đó nó còn cúi đầu chào mấy tên đàn em thân cận của Haitani.

Không biết từ bao giờ Haruhi không còn sợ mấy người bọn họ mấy, chắc có lẽ bản thân nó cũng dần hiểu không phải ai làm bất lương cũng xấu và việc vơ đũa cả nắm là hành động sai trái hoặc đơn giản là do nó 'ăn Gan hùm'.

Ví như cái tên đi đầu trong mấy người họ, nhìn mặt hắn trông dữ vậy nhưng thực chất lại là người rất tử tế, hôm bữa hắn còn tặng nó một hộp sữa dâu, nên con bé giờ kết hắn phết.

Haruhi đi trên đường nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía bầu trời thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip