Chap 4: Nước hoa

"Người mày hôi quá."

Đó là câu Sanzu thường nói với tôi.

Mỗi lần tôi nghe thấy đều hoang mang tột độ.

Tôi ngửi cổ áo, ngửi quần, ngửi nách nhưng đều không thấy mùi.

Tôi hôi lắm sao?

Dù da mặt tôi có dày đến mấy thì cũng không chịu đựng nổi cái cảnh bạn trai ôm ấp, ngửi ngửi rồi chê hôi đâu.

Thằng khốn Sanzu!

Muốn chia tay thế không biết!

Khi nhận lương trong tháng tôi đến cửa hàng nước hoa.

Này thì chê hôi!

Tôi sẽ cho hắn chết sặc trong hương thơm này.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, tôi ngồi trong lòng Sanzu xem ti vi, hắn thì ôm tôi nghịch điện thoại.

"Người mày có mùi gì đấy?" Sanzu kéo cổ áo tôi, ngửi ngửi.

"Thơm không? Nước hoa em mới mua đấy."

"Đi tắm ngay." Sanzu lạnh mặt đẩy tôi ra.

"Hả?" Càng ngày tôi càng không hiểu hắn nghĩ gì.

"Tắm đi! Sao mày dám xức cái thứ nước hoa rẻ tiền đó lên người hả??!"
"Cả tháng lương của em đấy!" Tôi cảm thấy cực kỳ tủi thân.

Khi từ phòng tắm đi ra, tôi thấy Sanzu đang cầm lọ nước hoa mới mua của tôi.

Hắn ra ban công, làm một cú home run cho nó bay thẳng xuống bãi rác.

"Từ giờ mày lấy nước hoa của tao mà dùng."

Chia tay!

Tôi muốn chia tay!

Muốn chia tay lắm rồi!

...

Sanzu không hài lòng về bạn gái mình.

Hắn chê người cô có mùi mà cô không biết đường lấy nước hoa của hắn xịt vào. Đã vậy còn đi mua thứ mùi khó ngửi kia.

Ám chỉ rõ ràng đến vậy còn không hiểu.

Sao bạn gái hắn lại ngu thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip