Chap 6

Đã hơn một năm trôi qua...

Michiko tôi bây giờ đã là học sinh lớp 9, vậy là lại già đi một tuổi... chán thật sự...

Còn chị em Inui và Koko thì sao? Vẫn thế, Akane-san thì vẫn sống vui sống khỏe, vụ hỏa hoán đáng lẽ phải xuất hiện vào năm ngoái thì chả thấy đâu nữa. 

Còn Izana và Kakuchou thì...

- Ờm... Michiko-san, chúng nó vào trại giáo dưỡng được hơn một tháng rồi. Shinichirou ngán ngẩm nói.

Thật bất ngờ.... thực ra là cũng không hẳn, vào đấy thì Izana cũng có thể bầu bạn cùng hội S62 cây khế của nó, thôi thì cũng không tính là chuyện xấu đi?

Vậy nên hôm nay tôi sẽ quyết định là đi thăm nó.

Nhưng mà lâu rồi không gặp em nó mà thăm có chưa đầy 1 giờ thì hơi ít, cho nên.... tôi sẽ trèo tường vào hẳn trong sân thăm chúng nó cho nóng.

______

Bây giờ đã là 12 giờ trưa...

- Cái tường này cũng cao ghê... 

Hay mình tìm lỗ chó xong chui vào nhỉ? Ừ, tốt nhất là nên làm vậy. 

Nhưng đời đâu như là mơ... Đm cái trại đấy nó còn không có lấy một vết xước! Mẹ mày cay thế chứ lại. 

Hiền nhân đã dạy : Thua keo này ta bày keo khác. Thế là nó mua máy khoan về đục tường luôn.

Bởi vì trại giáo dưỡng này xây cũng được lâu rồi nên chất lượng bê tông cũng bị giảm đi, Michiko chỉ tốn hơn 15 phút để đục thành cái lỗ chó chui vào, tất nhiên chỗ đấy nó chỉ đủ cho mình cô chui vào.

- Xong! Mình thật là giỏi quá đi! Michiko hớn hở đi vào trong, các bạn có vẻ đang định hỏi là sao cô bình tĩnh thế chứ gì?

Nó tính cả rồi các bác ạ. Để vào được trong này nó đã phải tốn mất mấy ngày trời để quan sát giờ giấc hoạt động ở đây, xong rồi nó còn phải mò xem trang phục của phạm nhân trong này ra sao nữa.

"Cài thêm tóc giả là xong này." Cô vội vàng lấy chùm tóc giả mình đã chuẩn bị sẵn đến. Thú thật thì cô cũng hơi rén. Nhưng mà không sao, thử vài lần cho biết.

Giờ thì mò tìm Izana và Kakuchou thôi!

Hôm nay trời nóng ghê, Michiko lấy trong áo ra một chiếc khăn tay rồi lau trán. Bỗng từ đằng xa cô nghe thấy tiếng đánh nhau.

Bụp bụp bụp! 

Ui ui, có biến này. Ra hóng một tí thử xem. Michiko liền tiến lại gần nơi phát ra âm thanh rồi núp vào một bụi cây gần đấy.

Trước mặt cô là tầm năm người con trai mặt mày giống như là vừa đi đánh trận về đứng thành hàng đằng sau một người con trai khác.

"Izana..." Vẫn là em ấy, chỉ là... cô cảm thấy có chút khác...

Hình như em ấy đang đánh người thì phải? Hay đợi em ấy đánh nó xong rồi ra chào hỏi nhỉ, hay ra ngăn nó? Michiko cứ đứng đấy suy nghĩ mà chẳng biết một trong số chúng đã thấy cô.

- Mày gan to nhỉ? Bỗng Kakuchou xuất hiện ở sau lưng cô.

Michiko giật mình quay lại.

- Im nhanh cho chị mày còn xem kịch. Cô lại quay lên.

Hình như Kakuchou đã từng nghe thấy giọng này rồi thì phải...

Cả Michiko cũng vậy, nghe quen tai ghê á.

- Giọng nói này...

- Michiko-san! / Kaku-kun?! Cả hai quay lại hét lên, lần này thì tất cả bọn họ đều đồng loạt quay lại nhìn cô.

Izana thấy cô thì có vẻ bất ngờ lắm.

- Michiko-san? 

- Ừ chị đây. 

- Chị vừa cắt tóc đấy à? Nó bịt miệng nhìn cái chùm tóc giả mà tôi đội.

- Tóc giả đó. Mà Kuro-kun, tay em bị thương rồi kìa. Cả mấy đứa kia nữa, lại đây chị băng cho. Tôi vẫy vẫy tay ra hiệu cho chúng nó lại gần. 

.

.
.

- Mà Kuro-kun, em phải ở đây bao lâu vậy.

- Tầm 18 tháng là em được thả.

Lâu thế! 

- Ồ, mà này, em mới vào có hơn 1 tháng mà thu được nhiều đệ thế? 

Nghĩ lại thì cô cũng thấy hơi tội cho mấy thằng kia, vào trại cũng không yên với nó.

- Vất vả cho mấy đứa rồi... À mà này, chị có mang đồ ăn nhẹ đấy, nếu không ngại thì mấy đứa ăn chung nhé. Tôi lấy giỏ đồ ăn ra.

- Không ngại, không ngại a~ .

Izana thấy vậy thì hớn hở vồ lấy giỏ đồ ăn.

"Hầy, giá như cứ mãi như vậy thì tốt."

Kakuchou thấy vậy cũng dúi bọn kia vào chỗ tôi.

- Chị là Michiko Karasu, còn mấy đứa?

- Mochidzuki Kanji.

- Muto Yasuhiro

- Tôi tên Madarame Shion nhé bà chị. 

Đm tôi hơi bị nhức nách đấy, mày gọi ai là bà chị hả thằng oắt kia?

- Em tên Ran Haitani, còn em ấy là Rindou. 

Ý, tôi nhớ kiếp trước mình hay vẽ tranh lúc hai thằng bé này còn nhỏ nè, hồi đó nhìn cute xỉu. 

Mà nhắc mới nhớ, hình như đợt trước tới Roppongi với Akane-san mình gặp anh em nó rồi thì phải.

"Chắc hai đứa nó không nhận ra mình đâu nhỉ..." 

- Ừm ừm. Tôi gật đầu. Đấy, có mỗi hai thằng bé này là nói nay lễ phép này. Tôi bẹo má Ran với Rindou. 

- Ơ kìa chị. 

- Ơ gì? Bạn mày cũng là bạn chị, nhưng bạn của chị thì sẽ mãi là bạn chị thôi, thế cho dễ hiểu nhé Kuro-kun.

Izana lúc này...

Bố mày cay không, có.

Bố mày làm được gì không, không.

Quay lại với Michiko, từ nãy đến giờ nó vẫn bám anh em nhà Haitani không buông. Izana nói rồi nó cũng không nghe, đành để Kakuchou ra cứu cánh giúp.

- Michiko-san, em nghĩ là chị nên bỏ họ ra đi, Ran thì không nói, nhưng mà Rindou nó sắp tắc thở rồi kìa.

Tôi quay lại nhìn Ran với Rindou. Có vẻ mặt chúng nó đang tím lại thật.

- Chết chết, xin lỗi hai đứa nhé. Tôi vội thả tay ra.

- Không... không sao...

Ngồi đây buôn chuyện cũng phải được hơn một tiếng rồi nhỉ? Tôi liếc mắt xuống nhìn đồng hồ.

B-bốn giờ chiều?! 

Thôi chetbome rồi. Má nó, tí thì tôi quên là tôi có hẹn với Shinichirou!

- Michiko-san, có chuyện gì thế ạ. Izana nhìn vẻ mặt vội vàng của tôi thì liền hỏi.

Bộp!

Tôi lập tức tháo chùm tóc giả rồi cởi bộ đồ mình đang mặc. Mẹ mày vướng người vl. Nhưng nó lại quên mất một điều, là nó đang ngồi trước mặt giữa bao thằng đàn ông. 

Mochidzuki, Muto và Madarame thấy vậy thì tự động quay đầu.

Anh em nhà Haitani thấy vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên, đây chẳng phải là người mà họ đã gặp ở cửa hàng tiện lợi đợt trước sao?

Còn Kakuchou ý hở? Lấy quần đội rồi.

- C-chị à! Izana đỏ mặt nói. Đang ở nơi đông người mà cái chị này!

- Xì, ngại gì chứ, chị có mặc đồ trong, thôi muộn rồi, chị về trước đây. Tôi hớt hải xách đồ chui lỗ chó.

- À quên, Kuro-kun, cầm lấy này. Tôi đưa máy khoan cho thằng bé.

Izana lúc này đã bất ngờ còn bất ngờ hơn, chị vác cả hàng nóng đến thăm chúng nó luôn?! 

- Lần sau thằng nào định đánh em thì cứ khoan đầu nó cho chị, đánh bẩn tay lắm, thế nhá, khỏi cảm ơn, chị phải đi không muộn mất. Tôi giao quốc bảo cho nó rồi chui lỗ chó đi luôn trước sự ngỡ ngàng của toàn dân.

- Ơ...

Kakuchou thấy mọi người bất ngờ vậy thì ngán ngẩm lắc đầu.

- Lâu dần sẽ quen thôi, bọn mày tập từ bây giờ là vừa.

______

Shinichirou hiện giờ đang ở tiệm sửa xe, cứ cách 5 phút là anh lại nhìn đồng hồ... Chẳng lẽ em ấy quên mất là có hẹn...

- Anh Shinichirou! Tôi chạy từ đằng xa đi tới. Em xin lỗi, để anh chờ rồi!

Shinichirou thấy vậy thì liền thu lại vẻ mặt khi nãy rồi cười.

- Con ngốc này, đi từ từ thôi. Anh cốc đầu tôi.

- Ơ kìa, ai lại cốc đầu người khác thế anh. 

- Rồi rồi.

Thú thật thì sau khi kết thúc gặp mặt lần đầu thì tôi với anh thường hẹn đi chơi, chủ yếu là để tâm sự tuổi hồng. Có lẽ vì cả hai khá hợp cạ nên cũng dễ thân nhau, dần dần thì tôi và anh đã trở thành hai thành bạn thân, theo đúng nghĩa đen nha, đi đâu cũng sống chết có nhau, vậy nên hôm nay anh hẹn dẫn tôi đi thăm quan nhà anh, thực ra là đến xem võ đường nhà anh ấy.

Ngồi tán phét vài câu thì anh lấy xe đèo tôi đi.

- Anh Shinichirou, hình như yên xe hơi cao... 

- Ừ anh quên đấy. Shinichirou dập điếu thuốc đi rồi lấy tay bế thốc tôi lên xe. 

Tôi biết là ở cái tuổi ăn tuổi lớn mà cao 1m6 là điều mà bao người con gái mong ước nhưng mà... sao cái yên xe này nó cao vl luôn ý, tôi thề là phải dùng "trèo lên" thì chắc còn dễ nghe.

- Đội mũ vào này. Anh Shinichirou đưa mũ cho tôi.

- Vâng... 

.

Trước khi đi...

Sau khi kiểm tra đồ đạc thì Shinichirou lên xe đèo tôi.

Bịch!

- Mi-michiko? Shinichirou tỏ vẻ bất ngờ khi thấy tôi ôm lấy anh.

- Em sợ ngã. Anh toàn đi tạt đầu sợ chết đi được. Tôi rùng mình nhớ lại. Có hôm để ông ấy đèo mà tôi suýt ngã, nhớ lại cái lúc mông chuẩn bị tuột đến nơi mà tôi lại toát mồ hôi.

- Em cứ nói quá, anh đi an toàn thế này. 

Tin anh tên em viết ngược.

- Anh bắt đầu đi đây. Ổng nói xong vặn một phát cho cái xe lên 60km/h rồi chạy đi.

- Á! Này đi từ từ thôi, cái ông này. Tôi lấy tay ôm chặt lấy Shinichirou.

Tôi hét lên nhưng không dám đập, tại vì đang đi xe mà, láo nháo là nhai cháo ngay. Thù này em sẽ khắc trong lòng, ông anh cứ chờ đấy. 

Còn Shinichirou thì đang ngồi hí hửng cười vì được người đẹp ôm.

______

Sau khi đến nơi...

- Em còn tưởng ông mình đang vẫy ở phía bên kia rồi đấy... Tôi bất lực nhảy xuống. 

- Hề hề, anh xin lỗi.

Nếu không phải mặt tiền ông anh có giá là em đây đã cầm dép phang anh rồi.

- Rồi rồi, vào thôi. Shinichirou dắt tay tôi vào.

- Em tự đi được mà...

______

Chuyên mục tôi hỏi bạn trả lời :

Có nên thêm Shinichirou vào hậu cung không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip