Chap 8

Trên đường đi bộ về nhà thì Michiko quyết định sẽ tới chơi với chị em Inui một lát, cả Kokonoi nữa, đã hơn một năm rồi nhỉ, chị ấy đã lên cấp ba, tần suất gặp nhau cũng bắt đầu ít đi, cả Seishu với Koko nữa. Đột nhiên lại thấy nhớ chúng nó quá đi.

Mà hình như là ngày mà nhà của Akane với Seishu bị cháy là đã qua hơn một năm rồi mà nhỉ. Mải suy nghĩ mà Michiko va phải vài người đi đường. Trông họ có vẻ hơi vội thì phải?

- Cháy! Có nhà bị cháy!!! Một vài người chạy ở gần nơi mà Akane ở ra, người thì gọi cấp cứu, kẻ thì đứng ngoài lề hóng chuyện.

Cháy? Cô không phải là nghe nhầm chứ? Sao lại có thể... Đáng lẽ việc này phải qua từ lâu rồi cơ chứ.

"Khốn nạn." 

Michiko liền dùng chút sức lực ít ỏi của mình, chạy thật nhanh tới nhà của Akane và Seishu.

Cô quý hai người họ lắm, vậy nên Akane-san, Sei-kun, chờ tôi nhé.

Khi tới nơi thì cảnh tượng trước mắt càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi và bồn chồn làm sao. Toàn bộ căn nhà đều chìm trong biển lửa.

"Phải rồi, Koko sẽ cứu Sei-kun, vậy thì Akane-san... chỉ một chút nữa thôi, em tới đây." 

Michiko vớ lấy một xô nước gần đấy.

Rào rào! Michiko úp ngược chiếc xô nước người mình, để những dòng nước kia từ từ len lỏi khắp người mình.

- Cô bé kia, làm cái gì vậy? Một vài người ở gần khó hiểu nhìn cô.

- Mọi người à, gọi giúp cháu một xe cứu thương, nếu được thì gọi cả lính cứu hỏa nữa. Còn giờ thì cháu phải đi đây. Michiko lập tức chạy vào trong trước sự kinh ngạc của mọi người.

Việc đầu tiên cô làm khi vào đấy là tìm nhà bếp. Nếu mà là cháy thì chỉ có hai lí do thôi, một là trong lúc Akane-san đang nấu ăn, hai là có người phóng hỏa.

- Akane-san! Chị đâu rồi? Tôi vô vọng hét lên. Cầu xin chị đấy, chỉ một tiếng thôi. Trả lời em đi mà!

Chợt cô nghe ở gần là tiếng ho.

- Khụ khụ, Michiko-san? Một giọng nói nhỏ bé ở sau lưng Michiko vang lên.

Là Akane-san! 

- Giờ không có thời gian để giải thích đâu, đi thôi. Tôi cúi người xuống đỡ chị ấy dậy rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó.

Nhưng có vẻ như ông trời đang muốn thử thách cô thì phải, càng ngày lửa càng lan rộng hơn. Bất chợt vụn lửa từ đâu hắt vào tay Michiko.

- A! Chết tiệt, cô ghét cái đau, nhưng mà, một chút đau này đã có là gì so với việc mất đi người mình yêu quý chứ, vậy nên càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cô tự an ủi bản thân.

Akane ở đằng sau thấy cô như vậy có chút không đành lòng.

- Chị không sao cả... Akane thều thào.

- Akane-san, sắp ra ngoài được rồi, chị không phải lo đâu, hì hì. 

Cô đã cười, phải, cô sợ, sợ lắm chứ, nhưng mà... nỗi sợ này, cứ giữ trong lòng như vậy đi, đừng để ảnh hưởng tới người khác.

- Ra khỏi đây rồi! Vừa dìu được Akane ra khỏi đây thì một vài người to cao liền tới giúp cô bế Akane đi.

Còn Seishu với Kokonoi thì sao? Cả hai đều đã ra khỏi đó từ lâu, trước cả khi Michiko chạy vào. Vậy nên khi thấy cô dìu Akane ra khỏi biển lửa, họ đã rất bất ngờ.

- Michiko-san?! Kokonoi chạy tới, đỡ lấy Michiko đang loạng choạng bước đi.

- Koko-kun? Tốt rồi, cả Sei-kun nữa. Mọi người... đều đang ở đây, nhưng mà... ý thức của cô có vẻ đang mất dần đi rồi...

Chắc là phải nghỉ ngơi một lát... 

- Michiko-san!!

_______

- Michiko à, phải mau tỉnh dậy đấy, ở đấy còn có người đang đợi con.

- Nhưng...

- Con đã vất vả rồi... Cả mấy đứa nhóc đó nữa, chúng nó đang chờ con dậy đấy.

Michiko như nhận ra điều gì đấy, hàng mi khẽ rung lên một hồi, rồi từ từ mở mắt. Cô đưa tay lên nhìn, mũi tiêm? Cô đang ở bệnh viện sao?

- Michiko! 

- Bố? Mẹ?

Mẹ cô thì đang ngồi cạnh khóc sướt mướt, còn bố của Michiko thì im lặng không nói, nhưng ở khóe mắt ông thì có thể thấy được nó đang sưng nhẹ lên. Cả hai đều lo cho cô, họ chỉ có đứa con gái này thôi, ai nỡ để nó làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy chứ.

- Con bé ngốc này, sao tự dưng lại đâm đầu vào chỗ cháy thế hả?! Mẹ dặn mày bao nhiêu lần rồi hả! Phải xem xét tình hình đã chứ.

- Con xin lỗi mà... Mà mẹ này, Akane-san với Sei-kun đâu rồi ạ? Cả Koko-kun nữa.

Nói đến đây thì không gian bất chợt im ắng hẳn đi.

- Khụ khụ, Michiko, ta nghĩ là con nên nghỉ thêm chút nữa đi rồi thăm họ. Bố cô che miệng lại ho mấy cái rồi ra ngoài.

 Còn mẹ cô sau khi giảng đạo hơn mấy chục phút cuối cùng cũng tha cho đôi tai tàn tạ của cô.

- Đấy, mẹ nói ít thế thôi. Dù gì thì bác sĩ bảo là tình hình của mày phải ở lại đây ít nhất thêm tuần nữa nên mẹ xin cô cho nghỉ rồi, ngồi mà dưỡng bệnh cho tốt đi! 

- Vâng...

- À, có Seishu nó ngồi ngoài đợi được cũng mấy hôm rồi, để mẹ gọi nó vào chơi với mày. Ngồi yên đấy đợi mẹ. Mẹ cô đi tới mở cửa phòng bệnh ra.

Cạch!

- Phiền mấy đứa ghê, tự dưng phải mất công tới thăm con bé nhà cô.

- Dạ không sao đâu ạ. 

- Dù sao thì cháu cũng có lỗi với bà chị...

- Sei-kun! Nhóc gọi ai là bà chị thế hả? Chị bệnh chứ chị chưa điếc đâu nhé! Tôi ở bên trong hét lên.

- Cái con nhóc này! Thôi cô đi lấy giấy khám cho nó, mấy đứa vào chơi đi nhé.

- Vâng, cháu cảm ơn cô. Seishu cúi đầu xuống.

Mẹ Michiko ngại ngùng phẩy phẩy tay rồi đi xuống phòng khám lấy đơn kê thuốc cho Michiko, để lại ba người ngồi nhìn nhau.

- Ờ... mấy đứa có muốn nói gì với chị không nè ~ . Tôi cười cười nhìn chúng nó.

- Kh-không có gì, chỉ là... cảm ơn. Seishu lưỡng lự nói.

Á hự! Chắc cô sắp bị conditinhyeu quật thẳng cẳng quá.

- Nè! Chị sao vậy? Seishu khó hiểu chạy tới đỡ tôi trước khi tôi xỉu ngang.

- Ỏ, Sei-kun lo cho chị hả? Tôi giả vờ làm bộ cảm động lấy giấy thấm nước mắt. 

- V-vâng... 

Trái ngược với tưởng tượng của tôi, nó lại ngại ngùng che mặt đi. "Vâng"? Sao lại là "vâng"? Đây có phải cái thằng nhóc trời đánh đó không vậy? Trả Seishu cục súc lại cho bà! Nhưng mà ngoan ngoan thế này thì cũng tốt, nhìn kĩ thì biểu cảm của em ấy cũng đáng yêu ghê.

- Sei-kun.

- G-gì vậy?

- Gọi Michiko-san đi. 

- C-còn lâu nhé! Seishu ngại ngùng chạy đi, nhưng bé ơi... bé nên nhớ hiện tại chị hơn bé 3 tuổi, nên là chạy đâu cho thoát giờ. 

Thế là tôi nhanh tay bắt lấy Seishu rồi ôm thằng bé vào lòng.

- N-này, chị làm cái gì vậy. Seishu lắp bắp nói không thành lời.

- Hôm nay em đáng yêu lắm đó! Tôi cạ cạ má mình vào mặt thằng bé, má ẻm mềm thật đấy, muốn cạp mấy phát ghê ~ .

Seishu sau khi thấy cô làm vậy thì mặt đỏ lựng hết lên, bây giờ chỉ cần một hành động nhỏ giữa hai người cũng có thể khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

- Sei-kun, gọi Michiko-san đi rồi chị thả về nè. Tôi cứ ôm lấy Seishu rồi lắc qua lắc lại.

Seishu lúc này kiểu : Ta nhịn, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Để xem tương lai ai đè ai trước  nhé bà chị.

- Michiko-san? Seishu đành thở dài rồi bất đắc dĩ nói.

Xỉu ngang mất thôi, chị sẽ kiện chú, đồ đáng yêu này! Tất nhiên là trong thâm tâm nó rớt giá sẵn rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra là mình có nghị lực chứ.

- Ừ, chị đây ~ .

- T-tôi về trước đây. Seishu nhân lúc cô không để ý liền chạy về, nếu bạn có mặt ở đó thì sẽ thấy được cận cảnh tai cậu đang đỏ lên.

"Bà chị ngốc..."

Còn thủ phạm khiến cậu ra nông nỗi ấy thì lại đang ngồi che miệng cười, một nụ cười thiếu liêm sĩ làm sao...

_______

Đã hơn một tuần kể từ ngày Michiko nhập viện...

- Chán quá...

Bố mẹ cô thì vừa mới đi công tác từ hai hôm trước. Seishu cũng phải xuất viện để tiếp tục việc học, Kokonoi cũng vậy nhưng thi thoảng cậu vẫn ghé chơi. Còn Akane-san thì vì vết thương có vẻ khá nghiêm trọng nên cũng phải ở lại thêm để quan sát, nhưng điều quan trọng là chị ấy đã hôm mê cả tuần rồi. May là bệnh tình không quá nguy hiểm nên tiền viện phí của chị ấy cũng chỉ có hơn vài trăm nghìn yên thôi, tiền phòng bệnh với thuốc thang. 

Ít nhất thì việc cô cứu Akane cũng không phải công cốc.

Nhưng mà ở trong này chán quá! Mà cũng hơi buồn ngủ nữa...

Hay cô trốn đi một lát nhỉ, hôm nay là cuối tuần, nên là thường thì ít bác sĩ làm việc vào thời điểm này. 

"Quyết vậy đi." Dù sao thì tình trạng của cô cũng khá lên rồi, chỉ còn vài chỗ thì đang lên da non. Hơi ngứa...

Sau khi thay đồ thì Michiko bình thản bước ra khỏi phòng bệnh rồi ra ngoài bắt xe đi.

- Cho cháu đến .... ạ.

Lâu lắm rồi cũng chưa gặp hội Izana. Tiện thể đi gặp chúng nó luôn.

________

Sau khi đến nơi thì Michiko cứ quen đường chui thẳng vào lỗ chó.

- Chị đến rồi đây... Cô mệt mỏi bước vào.

Izana và Kakuchou thấy cô từ đằng xa thì liền nhanh nhẹn chạy tới.

- Michiko-san! Sao tận hôm nay chị mới đến vậy? Kakchou tò mò hỏi.

- Ờ thì... mấy hôm trước chị nằm viện.

- À... thì ra là vậy.... à mà khoan, chị vào viện á, sao lại phải vào vậy? Izana đang gật đầu hưởng ứng thì nhận ra điểm bất thường, vào viện?

- Thì chị đã bảo rồi, làm việc tích đức mà, ai ngờ bị bỏng người, bây giờ đang mọc da non này. Ngứa chết mất. Cô xệ mặt xuống.

Thảo nào hôm nay họ mới thấy cô ăn mặc có vẻ kín đáo hơn bình thường.

- Thôi được rồi, mày đừng mắng chị ấy. Kakuchou thở dài.

- Hừ. Izana hậm hực đi ra một góc.

- Izana dỗi chị hở, vậy thì chị đi chơi với anh em Haitani đ- 

Chưa nói xong thì áo cô bị túm lại một góc.

- Không cho! Izana kéo cô xuống ôm.

- Ơ... Thả chị ra cái nào...

Đm, đây đang là muốn nói "Người cười hôm trước, hôm sau người cười" ? Hôm trước thì cô ôm, còn hôm nay là bị ôm? 

- Mày nhẹ nhàng thôi, ôm chặt thế! Tôi thở hồng hộc lấy hơi.

- Hông! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip