[Ran Nohoya] Được kiềm soát (cho đến khi anh mỉm cười)
Tên gốc: Kept under control (until you smiled)
Tác giả: CherryPie_Ithink
Summary:
Còn Ran thì sao?
Ran mỉm cười, một nụ cười say khướt, si tình. Loại nụ cười mà khi thấy ai đó trao cho người khác, bạn sẽ hoặc là khẽ lắc đầu nghĩ "hai người đó đúng là một cặp đẹp đôi" hoặc là nhăn mặt vì khó chịu. Một nụ cười đủ khiến bất kỳ ai tan chảy ngay tại chỗ.
Thực sự đó là một nụ cười quyến rũ theo cách riêng của nó.
—
Nahoya ghét Ran, rồi dần hiểu anh hơn, trở thành bạn bè và cuối cùng lại đem lòng yêu anh ta. Tất nhiên những cảm xúc ấy chỉ bộc lộ vào một đêm trong quán bar. Và mọi chuyện sau đó sẽ thật sự... rất, rất rối rắm.
Nahoya không thích Ran. Từ lần đầu gặp mặt, cậu đã ghét gã anh trai Haitani ấy. Trận đánh đầu tiên. Một chuyến vào bệnh viện. Xương của Souya bị gãy. Và cả việc hai anh em ngốc nghếch kia khiến em trai cậu bật khóc. Nahoya ghét hắn, ghét đến mức rõ ràng như bầu trời trong xanh nhất của mùa hè.
Sau này, khi mọi chuyện giữa các băng nhóm lắng xuống, Nahoya vẫn ghét cả hai anh em Haitani. Đặc biệt là Ran. Hắn luôn biết cách chọc tức Nahoya bất cứ khi nào có cơ hội. Điều tệ nhất là Nahoya không thể đánh nhau với hắn, vì băng của họ đã trở thành đồng minh.
Vậy nên cậu chọn cách "trả đũa" khác. Bắt đầu trêu ngươi Ran theo cách khiến hắn phát điên, nhưng không để bản thân bị rắc rối. Những trò nhỏ nhặt ấy dần hình thành một kiểu ganh đua kỳ lạ giữa họ. Vì Nahoya nhỏ nhen. Mà Ran, hóa ra cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Cuộc ganh đua đó khiến họ phải ngồi cạnh nhau trong các cuộc họp của đội trưởng và đứng gần nhau trong những buổi họp chung, chỉ để khỏi làm phiền người khác.
Rồi có lẽ họ bắt đầu có những trò đùa riêng. Có lẽ họ hiểu rõ điều người kia không thích hơn cả hiểu những người khác. Và có lẽ Nahoya đã dần mềm lòng với hắn.
Cậu không biết chính xác là từ khi nào, chỉ biết rằng sự thay đổi ấy diễn ra rất chậm, gần như không nhận ra. Và dường như Ran cũng đã ấm áp hơn với cậu.
Thật lòng mà nói, Nahoya chưa bao giờ nghĩ rằng sự ghét bỏ và ganh đua ấy lại dẫn đến kết cục thế này. Rằng cậu có thể thấy những trò đùa của Ran buồn cười, thậm chí bật cười thật sự. Rằng họ có thể trêu nhau một cách thân thiện. Chết tiệt, còn có thể dành thời gian ở bên nhau mà chẳng cần ai ép buộc hay có ý định đánh nhau.
Hóa ra, khi họ bắt đầu giao tiếp tử tế, họ lại có nhiều điểm chung hơn tưởng tượng. Không chỉ là cả hai đều nhỏ nhen. Có người thấy ngạc nhiên, có người không. Nhưng với Nahoya thì đúng là một cú sốc nhẹ.
Tính cách tệ hại của họ lại hợp nhau đến lạ, Nahoya phải thừa nhận điều đó. Họ rõ ràng chẳng phải lựa chọn lý tưởng cho một mối quan hệ lâu dài, hay thậm chí chẳng phải những người tốt.
Mà chỗ ngồi cạnh nhau trong những buổi họp trước kia lại vô tình trở thành nền tảng cho "tình bạn" đang nảy nở ấy.
Điều bất ngờ nhất? Họ bắt đầu có những buổi "họp riêng", chỉ hai người. Cùng nhau đến quán bar ngay khi anh em nhà Kawata tròn mười tám tuổi. Cùng nói chuyện, uống rượu, buôn chuyện và phán xét người khác, một sở thích chung của cả hai. Một điều khiến họ xích lại gần nhau hơn.
Một điều, dần dần đã trở thành "truyền thống" riêng của họ.
Mỗi tối thứ Bảy, khi không vướng lịch học hay chuyện của băng nhóm, Nahoya và Ran lại cùng nhau tụ tập ở một quán bar thuộc quyền quản lý của nhà Haitani. Một nơi an toàn, tử tế hơn hẳn phần lớn những quán mà hai anh em Haitani khác làm chủ. Không phải Nahoya quan tâm chuyện đó, chỉ là quán này khiến Souya thấy yên tâm hơn — nếu có thể dùng từ "bình yên" cho một nơi như vậy.
Dù sao thì Nahoya cũng chẳng phải tay lái giỏi khi say rượu. Mà mấy buổi tụ tập của họ bao giờ cũng kết thúc trong tình trạng say xỉn. Souya luôn lo lắng mỗi khi biết anh trai mình lái xe về trong tình trạng đó.
Một buổi tối, Ran ngỏ ý sẽ chở Nahoya về sau mỗi lần họ đi bar, sau khi nghe Nahoya kể chuyện Souya hay lo lắng.
"Hả?" Nahoya hỏi lại, không chắc mình nghe đúng.
Con phố khi ấy tối mờ, vài cái đèn đường bị bọn ngốc nào đó đập vỡ. Nahoya không mấy bận tâm — mắt cậu tinh, phản xạ tốt và nếu ai đó dám lén tấn công thì chắc chắn sẽ hối hận.
Thế nhưng, lúc này, cậu lại cảm thấy mình... trần trụi hơn, dễ bị tổn thương hơn. Có lẽ vì Ran đang đứng quá gần. Thật là ngớ ngẩn, đến mức Nahoya muốn đấm vào mặt mình cho tỉnh lại.
Ran đảo mắt, mỉm cười nhẹ: "Tai nói là tao có thể chở mày về, nếu em trai mày lo lắng đến thế."
Nahoya liếc nhìn giữa Ran và chiếc xe của mình, rồi lắc đầu: "Không, tao không để xe lại đây đâu."
Ran nhún vai, vẫn giữ nụ cười thoải mái ấy. Rượu dường như cũng có tác dụng với hắn, nhưng không mạnh bằng với Nahoya. Hoặc có lẽ, hắn đã quá quen rồi.
"Vậy lần sau tao đến đón mày luôn." Hắn nói như thể điều đó đã được quyết định từ trước.
"Tao không nghĩ mày lái xe lúc say giỏi hơn tao đâu." Nahoya đáp. Dù trong lòng biết Ran thật sự giỏi hơn. Nhưng tất nhiên, cậu chẳng đời nào thừa nhận.
"Mày không cần phải nói đâu." Ran nháy mắt.
Nahoya đá vào chân hắn, khiến Ran giả vờ rên rỉ và lảm nhảm chuyện "đừng có để tao đâm xe nữa". Nahoya chỉ khịt mũi, rồi hai người chia tay nhau và ai về nhà nấy.
Dĩ nhiên, Ran sẽ không để Nahoya "đâm xe" thật. Tuần sau, hắn xuất hiện trước cửa nhà Nahoya với nụ cười đắc ý, khi Nahoya chịu ngồi lên yên sau xe hắn.
Nahoya tử tế lắm mới không đấm hắn ngay khi Ran gọi mình là "công chúa" lần đầu — chỉ vì Ran đang lái và cậu chưa muốn mang tiếng giết cả hai ngay tối hôm đó. Nhưng vừa đến quán bar, Nahoya đã lập tức "trả lễ" bằng một cú đấm gọn gàng.
Nahoya vẫn không hiểu vì sao Ran lại tình nguyện chở cậu đi đi về về như thế. Việc ấy khiến hành trình của Ran dài thêm gấp đôi — mà hai người còn sống ở hai hướng hoàn toàn khác nhau nữa.
Vì thế, có lẽ cũng chẳng quá ngạc nhiên khi Nahoya nhận ra mình bắt đầu có... cảm xúc gì đó với gã anh trai Haitani. Những cảm xúc mà cậu chẳng muốn nghĩ đến chút nào.
Chẳng hạn như việc tim Nahoya đập nhanh hơn mỗi khi thấy nụ cười trêu chọc của Haitani hướng về phía mình. Cảm giác đó càng khó chịu hơn nữa vào những lúc họ phải tách nhau ra sau các buổi họp. Và cả cái thứ chết tiệt gọi là "đỏ mặt" mỗi khi Ran đến quá gần.
Thế nên, dĩ nhiên rồi, Nahoya làm điều mà cậu cho là hợp lý nhất trong tình huống này: lờ hết đi.
Đừng nghĩ Nahoya không thông minh hay thiếu chín chắn về mặt cảm xúc — bỏ qua mấy kẻ có ý kiến trái chiều đi — cậu thừa hiểu rằng nếu cứ dồn nén mọi cảm xúc vào một góc trong đầu, sớm muộn gì nó cũng nổ tung. Và chuyện đó có làm cậu quan tâm không? Tuyệt đối không.
Cậu chẳng đời nào định nuôi dưỡng mấy cảm xúc kiểu "lãng mạn" dành cho kẻ từng là đối thủ cay nghiệt của mình, giờ lại là một trong những người bạn thân nhất — chỉ vì đó là "điều đúng đắn nên làm", hay theo cái kiểu mấy người có bằng tâm lý học hay nói.
Vậy nên Nahoya giấu nhẹm tất cả. Mà thật ra cậu giấu giỏi lắm chứ, xin cảm ơn. Ran chẳng nhận ra gì cả. Bởi nếu hắn nhận ra, tên ngốc đó nhất định sẽ nói ra cho bằng được — ít nhất cũng để chọc quê Nahoya vì đã "phải lòng" hắn.
Chưa kể nếu Ran biết, cái bản ngã khổng lồ của hắn chắc chắn sẽ phình to thêm nữa. Nahoya không thể để chuyện đó xảy ra, nên cậu giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Cho đến khi... không còn kiểm soát được nữa.
Mọi chuyện bắt đầu như thường lệ, tưởng chừng vô hại như bao lần khác.
Ran chở cả hai đến quán bar, trong khi Nahoya kể vài mẩu chuyện tầm phào mà cậu nghe được đâu đó, giữ lại mấy chuyện "ngon" nhất để kể lúc buổi tối đang vui nhất. Một chút chuyện về mấy thành viên của Toman, vài người bạn, cùng lời hứa sẽ cập nhật thêm vài "drama" khác.
Haitani lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng chen vài câu, cười ở một vài đoạn, nhưng nhìn chung trầm hơn mọi khi.
Nahoya chỉ cho rằng chắc hôm nay hắn có tâm trạng lạ thôi. Cậu sẽ moi chuyện sau, vì Nahoya là một người bạn tốt — chứ tuyệt đối không phải vì cậu đang hơi bận tâm mấy chuyện vặt vãnh như thế. Không hề.
Quán bar ồn ào, như mọi tối cuối tuần khác, nhưng không đến mức khiến họ khó chịu. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn mà Ran đã đặt sẵn. Nahoya luôn trả phần tiền của mình, nhưng hôm nay Haitani lại từ chối nhận.
Ừ thì đúng là lạ thật. Hắn lạ và mọi thứ cũng lạ.
Nhưng Nahoya là ai cơ chứ, cậu mà lại chịu nhường? Phải, cậu là một kẻ bướng bỉnh cứng đầu. Thế nên cậu cứ cố nhét tiền cho Ran bằng được.
Ran thở dài, giọng pha chút khó chịu: "Tao nói là không rồi mà. Giữ tiền đi người đẹp."
Nahoya cau mày, nhưng rồi vẫn nhét lại tiền vào túi. Sau này cậu sẽ tìm cách trả lại. Nahoya không thích nợ nần ai, đặc biệt là chẳng vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này.
"Đừng có gọi tao như thế." Cậu gằn giọng, khó chịu với cái biệt danh kia. Ran lúc nào cũng có cách khiến cậu phát bực — mà kỳ lạ là, theo thời gian, mấy cái trò đó lại dần trở nên quen thuộc, thậm chí... dễ chịu.
Ran khúc khích cười, rồi gọi phục vụ. Họ gọi món như thường lệ, sau đó cả hai chìm trong một khoảng yên lặng ngắn. Nói là "yên lặng" cũng không hẳn — vì xung quanh là tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng người say nói cười và tiếng ly va nhau leng keng.
Nahoya không thể ngồi im quá lâu. Ran trông có vẻ căng thẳng, như thể đang suy nghĩ quá nhiều thứ cùng lúc. Mà Kawata thì đâu có phải chuyên gia tâm lý gì để đọc được người khác.
Thế nên như thường lệ, cậu bắt đầu luyên thuyên về đủ thứ chuyện tầm phào. Nahoya kể cho Ran nghe như đã hứa, về mấy chuyện mới giữa Baji, Chifuyu và Kazutora. Than phiền đôi chút về việc Mikey đang mê mệt Takemichi ra sao. Rồi kể vụ Hakkai chuẩn bị "bất ngờ lãng mạn" cho Mitsuya mà hóa ra thành một thảm họa toàn tập, vân vân.
"Và đó là lý do vì sao bọn tao bị cấm vào hầu hết các quán karaoke." Nahoya kết thúc câu chuyện, cuối cùng cũng ngừng lại để thở. Cậu vốn nói nhiều, có thể huyên thuyên hàng giờ liền chẳng mệt, nhưng thường thì trong mấy buổi gặp gỡ như thế này, Ran cũng đâu có im lặng như vậy.
Nhưng lần này, Haitani lại im, còn im hơn cả khi chở Nahoya trên xe. Cậu cố làm ngơ vì Ran vẫn đang gọi thêm đồ uống và không hề ngắt lời cậu suốt từ nãy tới giờ. Thế nghĩa là hắn vẫn ổn... chắc vậy.
Nahoya uống cạn ngụm gin tonic cuối cùng, thứ cồn cay nhẹ trượt qua cổ họng khiến cậu thấy người như nhẹ hẫng. Cậu khẽ gõ ly lên mặt bàn gỗ bóng, rồi đặt xuống. Nahoya chờ Ran lên tiếng — thêm một câu, một lời nhận xét, hay ít nhất là một tiếng cười.
Không có gì.
Cậu bực bội luồn tay vào mái tóc xoăn của mình, thở dài một hơi, rồi cuối cùng quay sang nhìn người vẫn im lặng nãy giờ.
Còn Ran thì sao?
Ran mỉm cười. Một nụ cười say khướt, lẫn chút si tình. Cái kiểu cười mà nếu bắt gặp trên mặt ai đó, người ta sẽ hoặc là mỉm cười thán phục vì họ đẹp đôi, hoặc là nhăn mặt khó chịu vì ngọt đến mức ngấy. Một nụ cười có thể khiến bất kỳ ai cũng tan chảy ngay tại chỗ.
Một nụ cười quyến rũ theo cách rất riêng.
Nahoya khựng lại, không biết cái đầu hơi chếnh choáng men của mình nên phản ứng thế nào. Vì tim cậu thì đã phản ứng rồi — đập nhanh đến mức như thể adrenaline đang tuôn trào trong từng mạch máu.
Không khí trong quán dường như nóng hơn vài độ. Nahoya kéo cổ áo xuống, cố hít một hơi dễ chịu hơn, tránh ánh mắt của người đang ngồi bên cạnh — kẻ vừa nở nụ cười đẹp đến mức phi lý kia.
Khỉ thật, nghe sến sẩm quá. Tất cả là lỗi của Ran hết.
Ran không nên cười với cậu như thế. Không nên nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng ấy — như thể trên đời này chẳng còn gì đáng nhìn hơn.
Nahoya thấy cơ thể mình mềm nhũn. Cảm giác này... dễ chịu, nhưng lạ lùng, khác hẳn với những gì từng tồn tại giữa hai người — không còn chút thù địch, thậm chí còn chẳng giống tình bạn.
Có lẽ là tưởng tượng thôi. Tưởng tượng trong cơn say. Ừ, chắc thế.
Rồi cậu cảm thấy một cái chạm nhẹ lên cổ tay — ấm, dịu, khiến cậu lập tức quay lại nhìn người đã chạm vào mình. Tất nhiên là Ran. Ran lúc này đang chớp mắt chậm rãi, như thể đang dần tỉnh táo hơn... sau khi nhìn cậu chăm chú đến thế. Hay là gì đó khác, Nahoya không biết.
Không, rõ ràng không phải tưởng tượng.
Haitani nhướng mày, vẻ khó chịu hiện rõ. Nahoya vẫn im lặng, nửa hiểu lý do khiến hắn bực, nhưng không đủ kiên nhẫn để đáp lại bằng gì ngoài một câu cộc cằn. Mà thật ra, cậu cũng chẳng ngại cộc cằn đâu.
Ran thở dài, giọng đầy bực bội — kiểu có phần kịch tính hơn Nahoya nhiều — rồi siết cổ tay cậu chặt hơn.
"Sao mày lại quay đi?" Hắn hỏi với vẻ khó chịu. Rồi dường như trong đầu say khướt của hắn chợt lóe lên một tia sáng, khi ánh mắt lướt từ gương mặt Nahoya xuống cổ cậu, rồi dừng ở vệt đỏ nhạt kia. "À, mày ngại à." Giọng hắn pha chút tự mãn. Thật đúng là đồ khốn.
Nahoya gạt tay hắn ra (không thành công, vì cuối cùng Haitani nắm chặt lấy cổ tay cậu), cau mày. Ran khi nãy vẫn im lặng, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta luống cuống. Dĩ nhiên Nahoya thấy ngượng rồi. Cậu thích gã này, chết tiệt. Thử hỏi còn có thể phản ứng thế nào khác?
"Biến đi." Cậu chỉ nói vậy.
Nahoya chưa từng nghĩ đến chuyện Ran sẽ nhìn mình như thế, hay cười với mình như thế. Cậu chưa bao giờ dám mơ tới. Vì giả vờ như không có cảm xúc thì dễ hơn. Nhẹ nhõm hơn.
Mà giờ thì sao? Cảm xúc ấy quay lại, cắn ngược vào cậu. Ngay lúc này.
Ran bật người dậy khỏi tư thế gần như nằm sõng soài trên bàn, bật cười.
"Thật sự là mày ngại à." Giọng hắn ngọt ngào đến mức chọc tức người ta.
Nahoya bỗng muốn đấm hắn một cú. Đáng tiếc, Ran lập tức nhận ra điều đó, khiến hắn càng cười toe toét.
"Đồ khốn." Nahoya nói ra điều vừa nghĩ trong đầu. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình không chối nữa. Có lẽ hai ly cocktail lạ đời vừa nãy là thừa thật.
Ran vui vẻ lắc đầu. Có vẻ với hắn, rượu cũng hơi quá liều. "Mày thích tao." Hắn tuyên bố chắc nịch.
Nahoya sững người trong chốc lát rồi cuối cùng cũng hất tay Ran ra, khi lực nắm kia đã lỏng đi (cậu không gạt ra sớm hơn chỉ vì cái hơi ấm và sức nặng ấy thật ra... cũng chẳng tệ. Không vì lý do nào khác đâu).
"Gì cơ? Mày đùa à?" Nahoya bật cười khẩy, cố tỏ ra tự tin như thể Ran đang nói chuyện vớ vẩn.
"Không hề." Ran kéo dài giọng, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn chằm chằm Nahoya. "Mày thích tao." Hắn lặp lại, như thể đang nói cho một đứa trẻ năm tuổi biết một sự thật hiển nhiên.
"Mày bị ảo tưởng rồi." Nahoya đáp, dù khuôn mặt cậu giờ đỏ ửng lên, sắc đỏ lan từ cổ đến tận má và Ran dĩ nhiên cũng nhận ra điều đó. Đồ ngốc. Đồ ngốc tinh ý.
"Tao chỉ đang thực tế thôi, cưng à."
Với tất cả sự "trưởng thành về cảm xúc" của mình, Nahoya cố với tay đập nhẹ vào sau đầu Ran. Haitani phải công nhận, chẳng thèm né tránh, cứ để cho Kawata muốn làm gì thì làm.
Ran vừa hé miệng định nói gì đó thì Nahoya ngắt lời: "Vì vậy nên cả tối nay mày mới im re à? Vì mày nghĩ tao thích mày sao?" Giọng cậu hầu như không mang cảm xúc nào. Tốt, như thế là ổn.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc trò chuyện nửa sến súa, nửa ngu ngốc, vô nghĩa thế này về chuyện... cảm xúc với gã này. Dưới ánh đèn quán bar, trong mùi rượu lẫn mồ hôi và tiếng nhạc lạ lẫm vang qua loa.
Haitani dường như suy nghĩ vài giây, rồi nhún vai. "Tao nói đúng phải không?"
Nahoya lắc đầu, thấy mọi chuyện thật nực cười. Tự dưng cậu chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Giả vờ như không có cảm xúc dễ hơn nhiều. Giả vờ như chẳng có gì tồn tại dễ vô cùng. Còn chuyện đang diễn ra bây giờ? Khó chịu đến mức nghẹt thở.
"Mày say rồi."
"Điều đó không làm thay đổi việc tao đúng." Ran nói, nhấp thêm một ngụm cocktail. Không thể ít nhất quay mặt đi à, để Nahoya còn có thể thở mà không phải chịu áp lực từ đôi mắt tím kia. "Thừa nhận đi."
Ánh mắt dịu dàng khi nãy biến đâu mất rồi? Thôi, mặc kệ. "Cút đi, Ran."
Ran lại thở dài một cách đầy kịch tính, đặt ly rượu đã cạn xuống, cạnh ly của Nahoya, và trong lúc đó, trên môi hắn dần nở một nụ cười gian.
"Chúng ta có thể làm, nhưng theo cách ngược lại." Hắn nháy mắt.
Nahoya cau mày, đẩy ghế ra sau một chút để giữ khoảng cách. Cậu chẳng cần mấy trò trêu ghẹo này lúc này, chết tiệt. Ngay cả ý nghĩ về việc họ có thể trở thành một mối quan hệ qua đêm cũng khiến cậu thấy buồn nôn.
Có thể trước đây Nahoya còn suy nghĩ mơ hồ gì đó, nhưng giờ khi biết Ran đã nhận ra... cảm tình của mình và còn lợi dụng nó? Không đời nào. Cậu vẫn còn lòng tự trọng chứ.
Ran có vẻ cũng hiểu nguyên nhân khiến cậu phản ứng dữ dội như vậy, nhíu mày đầy khó chịu.
"Đừng có nghĩ bậy. Tao—" Ran ngừng lại một giây, rồi thở nhẹ, tiếp lời: "Tao cũng thích mày."
Nahoya chết lặng lần thứ ba trong buổi tối hôm đó. Thật ra phản ứng này quá đỗi phiền phức, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác ngoài cố kìm nén tiếng cười bật ra sau đó. Một nụ cười căng thẳng hiện trên môi cậu, đối lập hoàn toàn với nụ cười điềm tĩnh, tự tin của người đối diện.
"Buồn cười thật đấy, Ran. Mày đúng là một diễn viên hài xuất sắc."
Ran nhướn mày ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ Nahoya lại nói như thế. Mà thật ra Kawata cũng chẳng biết hắn còn mong đợi điều gì khác. Tất cả chuyện này trông chẳng khác gì một trò đùa. Một trò đùa tệ hại.
"Đây không phải trò đùa." Ran nói, vô thức phủ nhận không chỉ lời của Nahoya mà cả suy nghĩ trong đầu cậu.
"Nếu mày không im đi, tao sẽ đập vỡ cái ly này rồi nhét mảnh vỡ vào cổ họng mày đấy." Nahoya gần như gầm gừ. Không khí quán bar vốn thân quen và êm dịu giờ đây trở nên khó chịu đến nghẹt thở, như thể từng tiếng động, từng ánh đèn đều cào rát lên da cậu.
May mắn thay, người phục vụ không tiến lại gần họ, hoàn toàn không hay biết về vụ "giết người tiềm năng" sắp xảy ra giữa hai vị khách quen.
Ran vì lợi ích của cả Nahoya lẫn nhân viên, không nói thêm lời nào. Nhận ra cả hai đều chẳng còn muốn ở lại đây, hắn ra hiệu cho phục vụ mang hóa đơn lại.
Sau khi chia tiền, họ rời khỏi quán. Cơn gió ấm áp ngoài trời thổi qua da, dễ chịu hơn hẳn không khí ngột ngạt bên trong; mùi rượu hòa với nước hoa giờ được thay thế bằng hương gió đêm tươi mát.
Nahoya bắt đầu nghĩ xem làm sao để về nhà. Cậu nhỏ nhen đến mức, sau cuộc nói chuyện ở quán bar vừa rồi, chẳng còn muốn dành thêm giây phút nào bên Haitani nữa.
Khi Kawata bước ra đường, cố tình lờ đi chiếc xe của Ran, hắn lập tức nắm lấy tay cậu kéo lại. Nahoya cố giằng ra, cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể đối phương dù qua mấy lớp áo.
"Mày đi đâu?" Ran hỏi, giọng gắt gỏng.
"Về nhà."
Ran nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi, khiến Nahoya cuối cùng phải dừng lại mấy nỗ lực (đáng thương) của mình trong việc giằng khỏi tay hắn.
"Không đời nào. Mày sẽ bị lạc, hoặc có kẻ nào đó nhận ra rồi muốn đánh mày giữa đường." Ran bắt đầu lý luận, tay còn lại khua khua như thể đang trình bày một luận điểm nghiêm túc — cái tay mà Nahoya chỉ muốn bẻ gãy. "Với lại chúng ta đã thống nhất là tao sẽ chở mày về rồi."
Ừ, họ đã ngầm hiểu điều đó thật. Và Ran nói đúng, Nahoya rất dễ bị lạc, đặc biệt là trong tình trạng này; nếu có ai gây sự, chắc chắn cậu không thể thắng nổi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ nhượng bộ. Dù lý trí có bảo rằng như thế hợp lý hơn, Nahoya vẫn bám lấy logic riêng của mình — thứ logic mà chỉ mình cậu hiểu.
"Tao sẽ ổ—" Nahoya chưa kịp nói hết thì Ran đã áp môi mình lên môi cậu trong một nụ hôn bất ngờ.
Môi Ran mềm, không bị cắn nứt như Nahoya. Lưỡi hắn lướt qua môi cậu, khiến Nahoya khẽ thở ra một tiếng. Khi nụ hôn trở nên sâu hơn, cậu nếm thấy vị whiskey pha lẫn thứ gì đó ngọt ngọt, có lẽ là mùi của một loại cocktail lạ mà Ran thích gọi.
Nahoya gần như tan chảy trong tay hắn, bị giữ chặt đến mức không thể cử động. Não cậu như ngừng hoạt động, còn những bực bội, giận dữ và bối rối đều bị quét sạch.
Ran hôn tự tin, mạnh mẽ, đầy đam mê — với một khao khát rõ ràng đến mức có thể khiến Nahoya khuỵu xuống.
Nhưng ngay khi nụ hôn dừng lại vì cả hai không thể thở nổi nữa, mọi cảm xúc bị đè nén trước đó ồ ạt quay lại, lộn xộn và nhòe nát, cần được sắp xếp lại.
"Cuối cùng mày cũng chịu yên rồi." Ran nói, hơi thở gấp gáp, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. "Giờ tin là tao thích mày chưa, hay tao phải chứng minh thêm nữa?" Hắn nháy mắt.
Nahoya đẩy mạnh vào ngực hắn — mạnh hơn mức cần thiết — khiến nụ cười của Ran càng rộng hơn.
Có thể nụ hôn đó không tệ đến thế và rất có thể Ran thực sự chân thành. Nhưng đó chính là điều mà Nahoya sắp phải kiểm chứng.
"Ồ, hóa ra đây là cách mày thể hiện tình cảm à? Lãng mạn chết mất." Nahoya thở gấp, nói giữa những hơi thở đứt quãng, rồi lại tìm lấy môi hắn lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip