Ngoại truyện 2.4
Sáng hôm sau, sau khi tôi xuống tầng thì đã thấy Souya đang nấu bữa sáng, em ấy dậy sớm thật
" Anh dậy rồi ạ ? "
" Ừ, em có cần anh giúp gì không ? "
" Anh bê cái này ra bàn hộ em với "
Tôi thấy Nahoya đi ra từ nhà tắm, tôi nhờ cậu ấy lên tầng gọi thằng anh tôi xuống. Ổng vốn mê ngủ nên có lẽ nhờ Nahoya lên gọi là hợp lý. Chỉ còn tôi với Souya ở dưới bếp, đang định mở lời thì bất chợt Ran hét lên
" ... "
" Hai người họ lại cãi nhau nữa rồi "
Nahoya phi thẳng từ trên tầng xuống rồi ngồi vào bàn, một lúc sau thì Ran đi xuống. Sau khi ăn xong, Ran nói hôm nay phải trực nhật nên vội chạy đi trước. Trước khi đi ảnh còn tiện tay xoa đầu Nahoya khiến cậu ấy đỏ mặt quay đi
Tôi cười thầm, Ran làm sao giấu được tôi, nhìn cũng biết ổng thích Nahoya
Nahoya " Souya, ở nhà nghỉ ngơi đừng đi đâu đấy. Thuốc thì trưa về anh mua "
" Vâng, em biết rồi "
" Souya, nay em không đi học à ? "
" Vâng, kì dịch cảm của em sắp đến nên em xin thầy cô cho nghỉ "
" Vậy à "
Thế là hôm nay không có Souya đi học cùng, tôi thấy cứ chán như nào í. Bình thường bên cạnh luôn có một cực bông đi bên cạnh nói chuyện, đường đến trường như được rút ngắn lại, thế mà giờ đây quẳng đường đến trường như đi mãi không đến, tưởng như vô tận
Tôi ở trường mà luôn mong hết giờ để trở về với Souya. Hết giờ, tôi bay xuống lớp của Nahoya để đưa cậu ấy thuốc ức chế về cho Souya. Khi tôi quay trở lại tìm Ran để dụ ổng trốn học thì đã không thấy ổng đâu, tôi có hỏi mấy đứa trong lớp thì chúng nó bảo ban nãy có đứa tên Yuko đến rủ ổng đi đâu đó. Tôi nhanh chóng phi xuống lớp Souya, hỏi bạn thân của Yuko thì biết được rằng hai người đã đi xuống sân trường. Tôi nhanh chóng chạy đi tìm hai người
" Anh hai, anh đi đâu đấy, em tìm anh mãi. Mà...sao nhìn anh có vẻ giận thế ? "
" Không có gì, về lớp thôi "
Thấy ổng có vẻ cáu, tôi im lặng không nói gì về việc dụ ổng trốn học nữa. Ổng nằm gục xuống bàn ngủ cả tiết, tôi đoán chắc ổng lại nhớ về quá khứ hào hùng năm xưa, chuyện đó khiến tôi còn phải rừng mình nữa là
Đến tối, tôi đang ngồi làm bài tập, Ran thì cứ ngồi đờ người ra, Souya gọi ảnh đến mấy lần mới nghe. Khi ảnh đang đi tắm thì tôi với Souya cùng xem phim với nhau, có lẽ là do mệt quá nên tôi thiếp đi lúc nào không biết nữa
Tôi chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, với tay xem điện j thoại thì đã là 0:30. Tôi nghĩ có lẽ Ran bê mình vào phòng, tôi quay sang bên cạnh định đạp ổng thì đứng hình mất 5 giây. Người bên cạnh tôi không phải là Ran mà là Souya, gương mặt em ấy lúc ngủ rất đáng yêu, thật khiến tôi muốn đánh dấu em ấy
Nhưng mà tại sao tôi lại ở trong phòng Souya? ( Mà thôi, điều đó không quan trọng nữa )
Souya chợt trở mình vòng tay ôm lấy tôi, tim tôi như ngừng lại, tôi không biết phải làm gì trở về trường hợp này
" Ưm...Lạnh "
Souya vùi mặt vào lòng tôi, tôi thuận thế ôm ẻm vào lòng " Chắc kiếp trước mình làm nhiều việc tốt nên kiếp này mới được điều may mắn như này "
Tôi thề là cả đêm đó tôi gần như không ngủ nổi, một phần là do Souya, phần còn lại là do em không có nằm yên được. Ẻm cứ lăn qua lăn lại, đạp chăn ra chỗ khác, tôi mấy lần phải ngồi dậy đắp lại chăn cho ẻm đàng hoàng. Tôi nằm xuống, lim dim chuẩn bị ngủ thì Souya lại đạp chăn, lần này, áo của em vô tình bị kéo lên. Tôi nhìn cơ thể trắng ấy, bất giác tim đập nhanh bất thường, cúi xuống thì đập vào mắt là đôi chân của ẻm. Tôi như phát điên, lao thẳng vào nhà tắm
/ RẦM /
/ Tiếng động lớn làm Souya tỉnh giấc "/
" Ơ...Rin đâu rồi ? "
Thế là tôi chui trong nhà tắm cả đêm đó T^T
—•—•—•—•—
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đồ ăn sáng xong, tôi đi lên phòng gọi hai con người kia dậy nhưng có vẻ như tôi vào không đúng lúc. Tôi nhanh chóng lảng đi và ra khỏi phòng
" Rin, hai người kia đâu ? "
" Đang bận, em cứ bê đồ ra trước đi, lát nữa hai người đi xuống "
Vừa thấy Ran xuống, tôi mỉm cười nhìn anh, ảnh liền đi đến cốc đầu tôi một phát. Tôi ở thầm chửi ổng, Souya lên tiếng rủ mọi người đi chơi hội chợ ở Shinjuku. Tôi lén lên một kế hoạch bí mật
" RIN, MÀY ĐÂU RỒI ? THÒ CÁI MẶT RA ĐÂYYY "
" Sao thế anh ? "
" MÀY CÒN GIẢ NGỦ À ? CÁI NÀY LÀ DO MÀY BÀY RA ĐÚNG KHÔNG ? "
" Ai biết gì đâu, đừng đổ oan cho em "
" Thôi, mặc thế nào cũng được mà. Đi nhanh thôi kẻo lỡ tàu "
Ban nãy tôi lén lấy áo của tôi và Ran đem qua cho Souya và Nahoya, tôi với Ran thường hay mặc đồ cặp nên trong tủ cũng có không ít đồ đôi. Tôi chôm được bốn cái, đem cho Souya, Nahoya áo của tôi còn tôi mặc áo của ông Ran
Chúng tôi nhanh chóng đi chuyển đến nhà ga, không biết hôm nay làm sao mà ga tàu đông hơn mọi ngày, chắc mọi người cũng đi đến hội chợ. Trước khi đi, Ran đã dặn đám bọn tôi nhớ uống thuốc ức chế cho dù không đến kì dịch cảm để đề phòng trường hợp xấu xảy ra
Souya " Sao hôm nay đông vậy ? Không còn chỗ ngồi luôn "
" Thôi, ta đành đứng vậy "
Tôi đang trong một tình cảnh không ổn một tý nào , do trên tàu đông nên tôi với Souya phải đứng nép vào nhau. Dù em ấy đã uống thuốc ức chế nhưng tôi vẫn có thể ngửi được hương pheromone mùi việt quất của ẻm, tôi đang rất cố để không mất bình tĩnh
Souya chợt nắm lấy áo tôi, ẻm vùi mặt vào tay tôi, tôi có hỏi nhưng ẻm không trả lời, chỉ nắm lấy áo tôi không nói lời nào
Tôi nhận ra phía sau Souya có một Alpha đang dùng pheromone để thu hút Souya, hắn ta thấy em không phản kháng lại càng được đà làm tới
" Souya, đứng lên trước đi, để anh ra đằng sau "
" Vâng... "
Tôi đẩy Souya lên trước còn bản thân lùi ra sau đúng trước mặt tên Alpha đó, tôi chỉ phóng một lượng pheromone vừa đủ để đe doạ hắn ta khỏe khiến tên đó phải thu lại pheromone
" Em ổn chứ ? "
" Vâng, đỡ hơn được một chút "
/ Thông báo, ga tiếp theo là Shinjuku. Quý khách xuống tàu vui lòng kiểm tra lại đồ đạc. Xin cảm ơn/
/ Xin nhắc lại, ga tiếp theo là Shinjuku. Quý kh- /
" Sắp đến nơi rồi, em cố thêm chút nữa thôi "
Tàu đang vào ga, chúng tôi sắp thoát khỏi nơi chật chội này. Đoàn tàu đột ngột phanh gấp khiến mọi người mất thăng bằng, tôi đưa Souya vào một góc, cố để em ấy không bị đoàn người xô vào. Chợt có một ông chú vô tình đẩy tôi khiến tôi ngã thẳng vào Souya. Một tình huống bất ngờ xảy ra, môi tôi và Souya lỡ chạm vào nhau, kèm theo lực đẩy của dòng người thành ra tôi và em ấy hôn nhau luôn
Tôi xấu hổ đỡ Souya dậy, cả hai không dám nhìn vào mắt đối phương, cũng chả biết nói gì, chỉ im lặng chờ tàu dừng. Nhưng không biết từ khi nào, tôi và Souya bất giác cứ nắm lấy tay nhau
—•—•—•—•—•—•—
Tôi đang ngồi viết ngoại truyện 2.5 thì vô face thấy spoil chap mới
Và thật bất ngờ :
OTP nhà ta chung một băng mấy bà ạ 😭
Thế là lại có ý tưởng mới :)))
Mn chờ ngoại truyện của cp còn lại ( vì nó dài ngang chính truyện cơ :))) ) và một bộ khác vẫn về cp này nha ( Tui vã OTP quá r mn ạ 😭😭 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip